40. ✎ᝰ.ᐟ⋆⑅˚₊
....
"tao không chịu nổi nữa đâu, vũ ơi...."
|anh ngọc! anh đang ở đâu??? anh về đi, em giải thích cho anh nghe! em xin anh đấy, em lo mà anh ngân anh bảo cũng lo cho anh nữa!|
|về đi ngọc, tao với thằng bảo xử lý thằng vũ cho, không mày đang ở đâu? bọn tao tới đón mày!|
"vũ ơi..."
giọng bùi duy ngọc mệt mỏi, chỉ hai chữ mà như lấy hết sức lực của anh. khôi vũ ở đầu dây bên kia cũng khựng lại, cậu nửa lo nửa sợ, trái tim đập liên hồi không ngừng, sợ rằng chỉ trong phút chốc nữa thôi, chính mình sẽ không thể nghe được giọng của người kia một lần nào nữa cả.
"tao mệt quá, vũ ơi..."
|anh ơi, em xin anh, anh nghe em nói này, cái thai đó không phải của em. anh đang ở đâu? em tới đón anh về nha....|
cậu cẩn thận, dè dặt nói nhẹ từng câu qua điên thoại, tay thì nhanh chóng truy tìm dấu vết định vị cuộc gọi trên hệ thống. nhìn màn hình hiện lên địa chỉ cầu thủ thiêm, khuôn mặt vũ cũng hai người thanh bảo và thái ngân trắng bệch, không còn máu.
"tao không muốn nghe gì nữa đâu..."
giọng ngọc nhỏ dần, hòa vào tiếng gió rít qua khe điện thoại. anh đứng trên lan can cao nhất của cầu thủ thiêm, nhìn xuống dòng nước đen ngòm đang cuộn chảy phía dưới. ánh đèn thành phố đằng xa lấp lánh nhưng trong mắt ngọc chỉ là những vệt sáng nhòe nhoẹt, vỡ vụn.
"ngọc! bùi duy ngọc! mày đứng yên đó cho tao!" thanh bảo giật lấy điện thoại từ tay vũ, hét lên trong tuyệt vọng. "tao với thằng ngân đang trên đường tới, năm phút thôi ngọc ơi, tao xin mày......"
|tao mệt mỏi vì tình cảm lắm rồi, tao cũng không biết đứa bé kia là con mày hay không nhưng tao mệt quá...|
|tao không chịu nổi nữa....|
|tao không biết mình phải làm sao, tao muốn thử tin mày, một lần nữa, nhưng sao mà khó quá, vũ ơi...|
duy ngọc im lặng, nhìn những tảng bèo lục bình trôi lững lờ trên mặt sông sài gòn, vô định chới với, bị những con sóng sông vùi dập. một lần, lại một lần, niềm tin của anh lại bị phản bội, trái tim rách nát tưởng như đã được vá lại, nhưng những đường may chằng chịt đâu có biến mất đi. tất cả mọi thứ, đâu còn giống như lúc ban đầu?
"anh ơi, không..." vũ nấc nghẹn, cậu lao ra khỏi phòng, chạy bán sống bán chết về phía bãi xe. "đợi em, ngọc ơi xin anh, chỉ một chút nữa thôi..."
|tao chỉ muốn yên bình ở bên cạnh người tao yêu thôi mà, nó khó như thế sao?|
"con điên này, mày không tin nó cũng được, nhưng tao cấm mày làm điều dại dột nghe chưa!" thái ngân rít lên đạp ga tăng tốc chạy về phía cầu thủ thiêm, chưa bao giờ thanh bảo thấy đoạn đường đi có 20 phút mà dài đến như vậy.
"vũ nó sai, nó ngu, nhưng nó thương mày là thật mà ngọc...mày mà có chuyện gì, nó sống sao nổi? bọn tao sống sao nổi?"
|....thôi, tao cúp đây.|
"gì?! alo...ngọc...tút...tút...tút..."
ngọc tắt máy, nhìn xuống mũi giày mình, chỉ cần nhích thêm một chút nữa, nỗi đau này sẽ tan biến. anh thấy mình như một mảnh pha lê đã nứt toác, chỉ chờ một cơn gió mạnh để vỡ vụn hoàn toàn. sự phản bội, hay là sự hiểu lầm? đến lúc này nó không còn quan trọng bằng việc trái tim anh đã thực sự cạn kiệt hy vọng.
"tao nên làm gì đây?"
anh cứ đứng đó, nhìn đám lục bình trên mặt sống đen ngòm. duy ngọc bỗng thấy, mình cũng giống như đám lục bình kia vậy. cứ trôi, cứ dạt, rồi cuối cùng cũng bị nhấn chìm bởi những con sóng dữ mà chẳng có lấy một bến đỗ bình yên.
anh buông thõng hai tay, chiếc điện thoại từ từ trượt khỏi lòng bàn tay, rơi tự do rồi mất hút vào mặt nước chảy xiết. ngọc không còn nghe thấy tiếng gào thét của bảo, tiếng khóc của vũ hay tiếng động cơ xe đang gầm rú phía xa nữa. thế giới của anh lúc này chỉ còn tiếng gió rít bên tai và mùi nước sông nồng nặc bốc lên.
"thầy!"
tiếng phanh xe rít lên chói tai trên mặt cầu thủ thiêm. từ xa, ba bóng người nhào ra khỏi xe, chạy thục mạng về phía dáng hình đang đứng chênh vênh giữa tầng không.
vũ sợ hãi, đứng dừng lại cách ngọc tầm 3-4 mét, một nửa cơ thể của anh đã nằm ngoài lan can cầu. cậu sợ chỉ cần mình làm người kia giật mình thì sẽ ngã xuống mặt nước đen kịt phía dưới. lần đầu tiên, khôi vũ nhìn thấy một bùi duy ngọc tuyệt vọng đến thế, như một chiếc cốc pha lê thủy tinh mỏng manh, chỉ cần mạnh một chút, là sẽ bị vỡ vụn không còn một mảnh nào.
"mày đến làm gì?" ngọc khẽ quay đầu lại. đôi mắt anh sưng húp, đỏ ngầu và vô hồn đến đáng sợ. nhìn thấy vũ, trái tim anh lại nhói lên một nhịp, nhưng cảm giác mệt mỏi đã lấn át tất cả.
"ngọc ngoan, em đưa ngọc về nhà nhé, em sẽ giải thích cho ngọc nghe, ngọc về cùng em nha...." vũ vừa nói vừa bước thêm một bước nhỏ, nước mắt dàn dụa.
"vũ ơi..."
"ơi, em đây, em đang tới với thầy đây, anh đừng đứng sát thế, gió mạnh lắm."
"liệu mình có thể về như cũ không? tao thấy mình cứ như đang mơ ấy..." duy ngọc chậm rãi quay về phía thành cầu, đôi môi khô khốc lẩm bầm những câu nghi ngờ.
ngọc quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp vì khóc quá nhiều nhìn về phía khôi vũ. anh nở một nụ cười vừa bi thương vừa nhẹ nhõm, rồi khẽ lắc đầu. rồi bồng chốc thân ảnh đó lao vút qua hàng rào sắt cũ kĩ.
"không!!!!!!!!!!!!"
"thằng điên kia!"
•
•
•
vũ lao đến như người chết đuối bắt lấy phao cứu mạng, cả cơ thể cậu đổ ập về phía trước, cánh tay duỗi dài hết mức có thể. trong khoảnh khắc tưởng chừng như đã mất tất cả, những đầu ngón tay run rẩy của vũ bấu chặt lấy cổ tay ngọc, rồi bằng một sức mạnh điên cuồng phát ra từ sự sợ hãi tột cùng, cậu giật mạnh anh ngược trở lại.
rầm
cả hai ngã nhào xuống mặt đường nhựa lạnh lẽo. vũ không màng đến cơn đau điếng người khi vai bị va đập mạnh, cậu chỉ biết vòng tay ôm chặt lấy ngọc, ghì chặt đến mức như muốn khảm anh vào da thịt mình.
"bắt được anh rồi...em bắt được anh rồi...ngọc ơi..."
vũ nấc nghẹn, tiếng khóc vỡ vụn bên tai ngọc. cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, hơi thở hỗn loạn hòa cùng nước mắt nóng hổi thấm đẫm vai áo. toàn thân vũ run rẩy kịch liệt, nỗi sợ mất đi người này vừa rồi giống như một lưỡi dao cứa nát linh hồn cậu.
thanh bảo và thái ngân đứng bên cạnh, mặt trắng bệch không còn một giọt máu, cả hai thở dài nhìn hai người đang ôm nhau. bảo tức điên người, hắn rất muốn xông vào đấm thằng bạn ngu của mình một cái, nhưng thái ngân vội ngăn lại, kéo trở về xe. cả hai người rời đi chỉ để lại đôi tình nhân đang rì rầm tâm sự.
"anh ơi, coi như em xin anh. anh muốn em như nào cũng được, em van anh đừng như thế nữa."
ngọc nằm lọt thỏm trong vòng tay vũ, anh không phản kháng, cũng không khóc thêm nữa. đôi mắt vô hồn nhìn trân trân lên bầu trời đêm sài gòn đen đặc, nơi chẳng có lấy một ngôi sao. cảm giác ấm áp từ cơ thể vũ truyền sang khiến anh thấy lạ lẫm, như thể anh vừa từ cõi chết trở về, nhưng trái tim thì vẫn mắc kẹt ở dòng sông phía dưới.
"vũ...buông tao ra......đau quá....." ngọc thều thào, giọng anh khô khốc như tiếng lá rụng.
"không buông! em chết cũng không buông!" vũ càng ôm chặt hơn, đôi bàn tay siết lấy lưng áo anh như sợ chỉ cần nới lỏng một giây, ngọc sẽ lại tan biến như làn khói.
"ngọc ơi, em lạy anh, anh đánh em, anh giết em cũng được, nhưng đừng bỏ em mà đi...đứa bé đó thực sự không phải của em, nó là con của một thằng bạn cùng tên chơi trong nhóm khi em ở đức. em không biết làm như nào mà con kia nó lại có thông tin của anh..."
"liệu tao với mày có thật sự yêu nhau được không? tim tao thực sự không chịu đựng nữa được đâu...."
vũ nghe từng lời thì thầm mà xót xa, cậu đặt lên trán anh một nụ hôn, tay nắm lấy đôi tay lạnh vì gió sông.
"em xin anh, một lần cuối, tin em, em sẽ bắt bọn nó cho anh một lời giải thích hẳn hoi."
"một lần cuối nhé? có thể không?"
"có thể, giờ mình đi về thôi, em nấu cơm cho anh."
vũ nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang sưng lên vì khóc, cậu cẩn thận dìu anh lên. vũ một tay giữ chặt thắt lưng, một tay đan lấy bàn tay lạnh ngắt của anh như muốn truyền hết hơi ấm từ lồng ngực mình sang. ngọc không nói gì, anh cứ để mặc vũ dìu đi, những bước chân trên mặt nhựa đường vẫn còn hơi lảo đảo.
chiếc xe ô tô nổ máy lao đi trong dòng đường sài gòn tấp nập. người trong xe rối bời với những suy nghĩ, vũ im lặng để anh dựa vào người mình nghỉ ngơi, cậu nghĩ không phải tự dưng một người như marine lại hành động vậy, không phải là phong cách của cô ta đối với đám tình nhân hôn phu, một thứ mà quá quen thuộc với thằng cha lăng nhăng đấy.
"yên tâm em sẽ bắt bọn nó về việt nam, cho anh một câu trả lời chính xác."
"...."
· · ─ ·𖥸· ─ · ·
cộc
cộc
cộc
"ai vậy ạ?"
"là anh bình nè béeee."
"anh chờ em tí em ra đây ạ."
hồng sơn vội vàng lau tay, nhanh chóng ra mở cửa. bên ngoài, nguyên bình đang tay cầm hai cốc trà sữa ngô gia mới ship tới, khuôn mặt trắng nõn cuời tươi xinh xắn.
"anh mua trà sữa được tặng 1 cốc miễn phí nè, bé uống cùng hong?"
"úi, vậy em cảm ơn nha, anh vào nhà đi ạ." hồng sơn hơi nghiêng người để bình bước vào, cậu cười híp mắt lộ đôi má lúm xinh xinh. nói ra sẽ chẳng ai tin, cậu trai với nụ cười dễ mến này lại là một cán bộ phường với tinh thần trách nhiệm cực cao, sống cực kỳ nề nếp, chẳng hợp với độ tuổi của cậu chút nào cả.
"anh vào ngồi trước đi em đang rửa nốt mấy cái bát."
hồng sơn quay lưng lủi vào bếp xử lý nốt đống nồi niêu xoong chảo của mình, để cho người kia ở lại phòng khách với chiếc ti vi đang chiếu thời sự 19h.
nguyên bình nhìn bóng lưng của sơn đang loay hoay dưới ánh đèn bếp vàng nhạt, nụ cười hiền lành trên môi anh vẫn thế, nhưng ánh mắt của anh thì đã hoàn toàn khác. nó lạnh lẽo và mang một vẻ chiếm hữu đầy rợn người.
"dạo này em còn mệt không?"
bình không ngồi xuống ngay, anh thong thả dạo quanh phòng khách, những đầu ngón tay thon dài lướt nhẹ trên mặt kệ sách, dừng lại ở tấm ảnh hồng sơn chụp cùng nhóm bạn trong bộ quân phục xanh. mùi trầm hương nhè nhẹ bay lãng đãng trong không khí ấm cúng của căn phòng.
"em đỡ rồi anh ạ, dạo này bên mảng của em không có việc gì nhiều à."
sơn vừa rửa bát, vừa trả lời câu hỏi của nguyên bình. chẳng biết từ lúc nào, bình đã đứng sau lưng cậu, anh rất tự nhiên ôm lấy vòng eo gọn gàng, cằm tựa lên hõm vai cậu, hít hà mùi hương xà phòng thơm mát trên người sơn. hồng sơn hơi giật mình, nhưng cơ thể nhanh chóng thả lỏng, giống như đây là một việc rất đỗi bình thường mà cậu làm hàng ngày.
"em mệt thì bảo anh nha, anh gửi thêm trầm cho em, thư giãn lắm đó."
những ngón thon dài xinh đẹp từ lúc nào đã luồn sâu vào lớp áo mọng vuốt ve từng thớ cơ săn chắc.
"dạ...em biết mà..."
sơn trả lời, giọng cậu hơi hụt đi một nhịp. đôi mắt cậu bắt đầu lờ đờ, một sự mờ mịt bao phủ lấy tâm trí khi bàn tay của bình lướt trên da thịt. trong đầu cậu như chia ra hai nửa, một nửa thì cảnh báo về hành động đang dần đi quá giới hạn của người hàng xóm, còn một nửa còn lại, sâu thẳm trong tiềm thức lại cảm thấy sự đụng chạm này vô cùng quen thuộc và an toàn.
"ngoan lắm, cứ thả lỏng đi..." bình thì thầm vào tai sơn, hơi thở nóng hổi làm cho cậu trở nên nhạy cảm với từng cái chạm của anh.
bình khẽ xoay người sơn lại, trong ánh sáng lờ mờ của gian bếp, khuôn mặt sơn đỏ bừng, ánh mắt vô định nhìn vào khuôn mặt thanh tú của người đối diện. bình đưa tay lên, ngón cái miết nhẹ lên đôi môi đang mím chặt của sơn.
"anh...." sơn cố gắng lôi kéo chút tỉnh táo cuối cùng, nhưng khi cậu vừa cất lời, bình đã chặn đứng lại tất cả bằng một nụ hôn.
một nụ hôn từ nhẹ nhàng, đến dồn dập ướt át, chiếm đoạt lấy từng hơi thở của người nhỏ tuổi hơn. mãnh liệt đến mức làm sơn run rẩy bấu lấy vai áo kẻ thủ phạm.
bình rời môi sơn, nhìn cậu trai đang thở dốc, hoàn toàn lạc lối trong mê cung tâm lý mà anh dày công xây dựng.
"mình lại phòng khách ngồi nha?"
"....vâng...."
. ݁₊ ⊹ . ݁ end ݁ . ⊹ ₊ ݁.
40 chương + 2 chương nt
lần đầu tiên sốp biết mình có thể viết được như vậy lun á :))))
hehe, dạo này hơi lâu ra vì cuối năm bận việc, có gì cả nhà thông kẻm he
sốp kiếm tài chính, sang năm đi concert =)))
đến đợt nghỉ sốp ra chương mới =))
_mac_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com