05. lâu rồi...
lúc này tại Hi cofé.
đám hóng hớt đã kịp tới để xem tình hình như thế nào. nhưng không ai dám vào bên trong cả chỉ nép một góc để quan sát.
robber: căng nha mọi người... hai người kia đứng nhìn nhau năm phút chưa ai nói tiếng nào luôn á.
nhâm phương nam: thật nha, nhìn cứ như phim hàn ấy. nổi da gà thật sự.
tez: ai quay clip lại không?
robber: không, nhưng tao có mang máy ảnh.
phúc du: bớt giỡn, ông huy mà biết là ổng xử từng đứa một bây giờ.
thái ngân: ừ mà anh karik đứng cứng luôn, ảnh không biết để tay đâu kìa.
bùi trường linh: nào mọi người, đừng chen nữa tôi không thấy gì cả.
gill: vãi cả không thấy, anh cao nhất đám này rồi ấy.
hải nam: tụi mày nhỏ tiếng chút coi, tao ngồi trong quầy còn nghe rõ từng chữ nè, anh Thành liếc tụi mày mấy lần rồi đó.
bigdaddy: nào nào, mấy đứa đứng yên cho anh hóng với.
ogenus: ủa chứ em tưởng anh tới đây là để dẹp loạn mà anh Big?
bigdaddy: thì đã có ẩu đả gì đâu, suỵt suỵt, yên lặng hóng đi.
mason: mọi người ơi, anh Thành mới liếc tụi mình.
codynamvo: ui za, ai mới đạp vào chân tôi đấy?
negav: sorry sorry anh, em không cố ý.
hải nam: trật tự nào mọi người, bắt đầu rồi kìa.
...
giữa nắng trưa, ánh sáng chiếu xiên qua ô cửa kính, hắt lên mặt bàn một vệt vàng mỏng. Phạm Hoàng Khoa và Lê Thành Dương ngồi đối diện nhau, giữa không gian vốn luôn ấm áp mà giờ lạnh lẽo lạ thường.
"lâu rồi..." – Khoa mở lời trước, giọng khàn nhưng vẫn trầm ổn.
"ừ," Dương đáp, tay vẫn giữ tách cà phê còn nóng.
"sao em lại đến đây?."
"vì em muốn gặp anh."
một khoảng lặng.
cái im lặng không dễ chịu, như thể trong đó còn vang vọng lại những lần cãi vã, những lời chưa kịp nói, và một tình yêu cũ đã từng rực rỡ đến mức khiến cả hai đều sợ.
Hoàng Khoa khẽ cười, nụ cười không chạm tới mắt.
"anh vẫn thích trốn trong mấy quán nhỏ thế này hả?"
Thành Dương khẽ nhíu mày. "không phải trốn. là ở lại."
Khoa nhìn quanh, ánh mắt dừng trên logo "hi cofé" treo trước quầy.
"em đi qua nhiều nơi, nhưng chưa thấy chỗ nào... có cảm giác như ở đây."
"ừ, vì ở đây là nhà," Thành Dương nói nhỏ. "là nơi anh bắt đầu lại, sau khi em đi."
"anh vẫn trách em à?"
"anh chỉ tiếc."
một câu ngắn, nhưng nặng như đá rơi xuống tim.
bên ngoài, gió lùa qua, kéo theo tiếng lá sột soạt. Hoàng Khoa siết chặt tay, rồi buông.
"nếu lúc đó em ở lại... thì giờ chắc hai ta đã-"
"đừng!" Thành Dương ngắt lời, giọng trầm xuống, "nhắc lại thì được gì."
ánh mắt hai người giao nhau, trong chớp mắt ấy, mọi cảm xúc cũ ùa về – yêu, giận, nhớ, tiếc, tất cả đan xen.
"anh vẫn nghe nhạc em làm."
"em vẫn viết cho anh."
rồi im lặng lần nữa. nhưng lần này, nó không lạnh lẽo như trước.
...
negav: ối dồi ôi, nghe "em vẫn viết cho anh" xong mà em muốn xỉu luôn.
phúc du: tao thấy thơ bay trong đầu rồi nè.
tez: ghi vô đi, mai em in ra phát cho cả thị trấn.
cody: ủa mà hình như anh Huy rơm rớm mắt á?
mason: đâu có đâu ta, chắc bụi bay vô mắt thôi... mà lạ ha, cả thị trấn im ru luôn.
bigdaddy: im để nghe chứ sao. hiếm có cảnh nào yên mà nặng vậy.
trấn thành: tụi bây hết giờ chiếu phim rồi. thôi dẹp đi, để hai người họ nói xong đã.
robber: oái! anh Sìn!
bùi trường linh: anh ra lúc nào mà bọn em không thấy vậy?
phạm đình thái ngân: cứ như ma như quỷ ấy.
trấn thành: bây đó, không có việc gì làm ha gì mà nguyên đám xách nhau tới đây hóng hớt thế hả?
ogenus: đâu, bọn em tưởng có oánh lộn nên mới qua đây hóng chứ.
cody: đúng đó anh, nghe anh nam híp nói mặt mấy ảnh căng như dây đàn luôn mà.
trấn thành: oánh lộn cái đầu mấy đứa bây, tao đánh bây trước luôn giờ.
ogenus: ơ...không mà...
vũ trường giang: mà em nghĩ phim này còn nhiều tập đó anh.
trấn thành: ờ, mà nếu có phần hai, tụi bây nhớ mua vé đàng hoàng. đừng đứng hóng một góc quán như mấy thằng giời nữa.
robber: đóng vai khán giả tự do có cần vé không anh?
trấn thành: cần. vé đi chỗ khác giùm tao!
...
khi đám đông bên ngoài bắt đầu tản đi, Hoàng Khoa khẽ thở dài. anh ngẩng nhìn Thành Dương, ánh mắt dịu lại – như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng rồi chỉ mỉm cười.
"anh vẫn như xưa."
"còn em," Dương đáp, "không còn như cũ."
Khoa gật nhẹ. anh xoay người, bước chậm về phía cửa.
trước khi đi, anh dừng lại – không quay đầu, chỉ nói đủ để Thành Dương nghe:
"hy vọng, lần này anh không cần trốn nữa."
cánh cửa gỗ khép lại, để lại mùi cà phê hòa trong ánh nắng buổi trưa.trong khoảng trống ấy, huy lặng im thật lâu, rồi khẽ thì thầm:
"ừ... lần này, anh sẽ không trốn đâu."
chiều xuống, quán lại trở về yên ả như trước.
không ai nói thêm điều gì, nhưng ai cũng biết — từ hôm nay, sẽ có điều gì đó thay đổi, dù chỉ là trong lòng một người.
•
sốp nghĩ cặp này sẽ se...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com