Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

rio x buitruonglinh; heather

heather

by conan gray

rio x buitruonglinh

dvt x btl

con người x xác sống

dựa theo phim "Corpse Bride" của Tim Burton

cameo: 52hz; congb; mason; tez; sơn k

requested by @ily_gumball

.

làng victoria đón nhận hôn lễ sắp diễn ra của anh bằng một cách không thể lạnh nhạt hơn. à phải, ngôi làng này đã bao giờ vui vẻ kia chứ? cái làng này luôn mang vẻ xám xịt buồn tẻ, như thể mọi màu sắc đã bị hút cạn bởi sự khắc kỷ và luật lệ nghiêm ngặt. tiến nhìn xuống chiếc nhẫn mà anh sẽ sớm đeo vào tay của phương thảo - người con gái anh yêu. chiếc nhẫn ấy đặc biệt vì nó là của mẹ anh. bà luôn đeo chiếc nhẫn bên ngón áp út bên phải. là chiếc nhẫn gắn viên kim cương xanh đầy tinh tế - sẽ thu hút mọi ánh nhìn của bất cứ ai lướt ngang qua nó. nàng đeo chiếc nhẫn này hẳn sẽ rất đẹp, đẹp lắm, nàng vốn đã rất đẹp. anh khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng lại đầy lo lắng.

anh vốn là đứa gầy gò, lại thêm đôi mắt mang vẻ lo lắng thường trực. đời không cho anh một cơ thể cường tráng và mạnh khỏe như đám con trai khác mà lại cho anh cái dáng người cao lêu nghêu. cha anh là một lão thô kệch, nhưng lão cũng là người mưu trí. lão đã duy sự dư dả cho gia đình này, dù rằng xuất phát điểm của họ là những ngư dân. còn mẹ anh, từ nhỏ đến lớn bà luôn buồn. tiến chẳng hiểu vì sao lúc nào bà cũng buồn, nỗi buồn ấy lây sang cả anh. có lẽ đó là lý do ngôi nhà ấy dù giàu có những chưa bao giờ mang lại cho anh cảm giác ấm áp, cho đến khi anh gặp nàng.

cha anh chưa bao giờ thỏa mãn với những gì đã có, lão luôn mong cầu những thứ lớn lao hơn. dù cho có giàu có, làm chủ cả một thị trường buôn hải sản ở vùng này, lão vẫn không được chấp nhận như một quý tộc thực thụ. lão cần phải được công nhận, phải được ngang hàng với những kẻ tài sản thậm chí còn ít hơn lão. lão gán ghép anh vào một hôn sự với gia đình quý tộc đang trên bờ vực phá sản. nhà anh cần địa vị, nhà nàng cần tiền, nhờ thế mà cả hai gặp nhau. có thể hôn sự là sắp đặt, nhưng tình yêu anh dành cho nàng tuyệt đối là thật. cả hai đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. nàng thương anh, và anh cũng thương nàng rất nhiều.

nhưng lễ cưới này làm anh rất lo lắng, từ nhỏ đến lớn anh lúc nào cũng lo lắng. tiến không được gặp nàng cho đến lễ cưới; mỗi khi đọc lời thề thủy chung trước chúa anh lại lắp bắp, tim đập loạn nhịp. đây đã là lần thứ ba anh vô tình làm rơi nhẫn khi đọc lời thề. dưới cái nhìn nghiêm khắc của cha, ánh nhìn của người cha không ấm áp mà thô kệch, tham lam muốn có bằng được thứ mình muốn, anh nuốt khan, cố gắng hoàn thành lời thề tình yêu ngu ngốc

"trước chúa... tr- tôi...c-cưới"

"tại sao mày cứ lắp bắp thế hả, thằng ẻo lả?! vụng về! ngu ngốc!"

ông ta ném phăng chiếc cốc xuống sàn biểu lộ sự tức giận, đôi vai anh run lên, vừa thẹn vừa giận.

khuôn mặt tiến đỏ lựng

cha thì biết gì chứ? tình yêu chưa bao giờ phải thể hiện ra bằng lời thề vô nghĩa này

anh vùng chạy, bật tung cánh cửa tạo ra âm thanh thật to mặc cho tiếng người cha la ó đằng sau, chạy xuyên qua ngôi làng vô cảm, thẳng vào bìa rừng sát bên ngôi làng.

.

việt tiến chạy mãi, xuyên qua những con đường rải sỏi, cho đến khi vào đến khu rừng hoang vắng và lạnh lẽo bên ngoài làng. dưới ánh trăng mờ nhạt, những thân cây già cỗi vươn ra như những bộ xương khô khốc. tiến gục xuống bên một gốc cây mục, nước mắt chực trào. anh tự nhủ, mình phải làm được điều này vì phương thảo, vì anh thương nàng rất nhiều. có lẽ nàng sẽ hiểu cho anh, nhưng cũng sẽ thất vọng nhiều lắm khi thấy anh như vậy.

anh quyết định tập lại lời thề. dùng chiếc nhẫn cưới và một cành cây gầy guộc nhô lên từ mặt đất làm vật tượng trưng cho cô dâu của mình, tiến cố gắng kìm nén giọng nói run rẩy, dõng dạc đọc từng lời:

"trước chúa lòng lành, với chiếc nhẫn này, ta nhận em là vợ mình. và từ bây giờ, em sẽ mãi là của ta..."

việt tiến thấy hối hận vì đã đeo chiếc nhẫn vào 'ngón tay' của cành cây. vì cảnh tượng sau đó khiến cho anh chết lặng. mặt đất rung chuyển, rạn nứt. cành cây đó không phải là cành cây, mà là một ngón tay xương xẩu, vẫn mang chiếc nhẫn cưới của anh. từ dưới lòng đất ẩm lạnh, một hình hài xanh xao, mặc chiếc áo cưới rách nát, với mái tóc trắng bạc, bật dậy.

đôi mắt to tròn, lồi ra của cậu nhìn thẳng vào tiến, bên mắt còn lại là một hốc sâu hoắm trống rỗng. bộ đồ cưới đuôi tôm tô điểm bằng chiếc sơ mi xanh lam rách nát, khuôn mặt bị phủ bởi lớp khăn voan trắng; trên đầu cậu, một chiếc vương miện hoa héo úa vẫn còn vương lại.

cậu ta mỉm cười, điều làm việt tiến thấy có chút kỳ lạ

"ta chấp nhận" cậu ta tuyên bố, với giọng nói vang vọng nỗi buồn và cả niềm hy vọng "ta, trường linh, chấp nhận lời cầu hôn của ngươi"

hình như anh nghe thấy mình thét lên. anh quay đầu chạy trốn, nhưng trường linh đã túm chặt lấy anh. cậu siết chặt bàn tay xương xẩu quanh cánh tay anh, sức mạnh của một người đã chết

"đừng sợ, yêu dấu. ngươi đã giải thoát cho ta"

.

only if you knew
how much i liked you
but i watch your eyes as she walks by
what a sight for sore eyes
brigther than the blue skys
he's got you mesmerizes while i die

giá như anh biết
tình cảm em dành cho anh nhiều đến nhường nào
nhưng rổi em dõi theo ánh mắt anh khi cô ấy bước ngang qua
người đâu mà đẹp thế?
rạng rõ hơn cả bầu trời biếc xanh
người ta bắt mất hồn anh rồi
còn em thì tựa như đã chết

.

anh để mặc cậu kéo mình đến bên một gốc cây, việt tiến đã sợ đến không thể chạy đi. trước mặt anh là một xác sống, anh vừa gọi cái xác ấy lên, và đã cầu hôn cái xác ấy. trường linh chẳng bận tâm lắm, cậu tặc lưỡi, ừ thì khi còn sống mà trải qua việc như vậy, hẳn cậu cũng sợ lắm. nhưng nhìn cái người đang há hốc mồm nhìn cậu, trường linh lại thấy buồn cười.

cậu bước lùi lại, để cơ thể hoàn toàn được phủ lên bởi ánh sáng bạc của vầng trăng. mái tóc cậu như đang phát sáng, bộ vest cưới đuôi tôm ngày nào giờ đã điểm những nét ố vàng xấu xí. nhưng trường linh không để ý mấy, điều quan trọng là cậu đã lại một lần nữa được ngắm nhìn vầng trăng cậu thương nhớ.

khác với sự chậm chạp, mục ruỗng người ta thường hình dung về một xác chết, trường linh lại toát ra một sự duyên dáng kỳ lạ. bộ vest cưới đuôi tôm được tô điểm bởi chiếc sơ mi màu xanh ngọc lam của cậu đã rách nát và úa màu theo thời gian, nhưng nó tung bay nhẹ nhàng trong làn gió lạnh. làn da cậu mang màu xanh xám của sự phân hủy, nhưng mái tóc màu trắng bạc của vầng trăng lại bồng bềnh và sống động một cách bất ngờ. đôi mắt to tròn, lồi ra của cậu chứa đựng một niềm vui sướng điên cuồng, một sự giải thoát đã được chờ đợi hàng thập kỷ.

trường linh ngắm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay xương xẩu của mình. Đối với cậu, nó không chỉ là một món trang sức, mà là biểu tượng của một lời hứa, một sự cứu rỗi khỏi nỗi cô đơn.

rồi, trong khoảnh khắc đó, cậu bắt đầu nhảy múa.

vũ điệu của cậu là sự kết hợp siêu nhiên giữa một điệu valse duyên dáng của người sống và một sự run rẩy ma quái của người chết. cậu nhón chân, xoay tròn giữa những gốc cây mục nát.

xoay,

ngả người,

nhón gót, cậu nâng cánh tay một cách nhẹ nhàng, để những mảnh vải ren rách rưới của bộ đồ cưới trôi theo không khí.

cậu dường như đang tái hiện lại giấc mơ về cuộc đời xưa mà cậu đã bị cướp mất, cuộc đời của một người nghệ sĩ.

việt tiến nhận ra, đó là điệu múa theo bài la valse aux adieux - bài nhạc của sự giã từ. anh lục lại ký ức, mẹ đã từng biểu diễn nó trước mắt anh vào đêm giáng sinh khi mới chưa tròn mười tuổi. anh nhận ra bản thân không còn cảm giác sợ hãi trước con người đằng kia. anh dõi theo từng chuyển động của cậu, không rời mắt, đến mức khi điệu múa kết thúc, anh lại thấy có chút tiếc nuối

"èo, người gì nãy thì chạy như ma đuổi, giờ nhìn như kiểu muốn nuốt người ta" trường linh chẹp miệng cảm thán. ảnh nghe vậy thì khóe môi giật giật

"thế không phải ma thì là gì đây?" nói chứ sợ thì vẫn sợ chứ, tự nhiên có cái xác chui lên khỏi mặt đất ai mà không sợ? nhưng với tiến thì như vậy chưa đủ wow, sốc xíu rồi hết. mà nhìn kỹ thì ngoài cái da xanh ra, cái cậu vừa chui lên khỏi mặt đất này trông cũng có duyên. cái khăn voan ban nãy cũng đã bị cậu ta lấy ra từ khi nào, lộ ra khuôn mặt thanh tú nhưng mang đậm vẻ muộn sầu, xa xăm.

mặc kệ việt tiến vẫn đang ngẩn ngơ, trường linh tiến đên trước mặt anh, cầm lấy tay anh lẩm bẩm gì đó. mải bận tâm đến bàn tay xương xẩu đang nắm lấy tay mình, việt tiến bất ngờ khi vừa mới ngẩng đầu lên, khu rừng hoang vu lúc nãy đã biến thành một con phố tấp nập. anh há hốc mồm, hôm nay có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra.

thay vì màu xám xịt của trần gian, âm phủ hiện ra rực rỡ một cách bất ngờ. đó là một thành phố nhộn nhịp, đầy ắp màu xanh ngọc, xanh cobalt và màu tím. những cư dân ở đây- bao gồm những bộ xương, thây ma biết đi, và những linh hồn bị phân hủy đủ hình dạng- lại tràn đầy sức sống, cởi mở và vui vẻ hơn bất kỳ ai ở thế giới người sống. âm nhạc jazz cuồng nhiệt vang lên từ một quán bar nhỏ, nhịp điệu của nó đối lập hoàn toàn với sự im lặng chết chóc ở ngôi làng victoria mà anh biết

"này, tôi chưa biết tên cậu là gì nữa. vợ chồng gì mà chẳng biết tên nhau, kì cục thật!" trường linh giờ mới nhớ ra chưa biết tên người vừa cầu hôn mình. nhìn sang cái mặt há hốc kia thì cũng phải tự gợi chuyện thôi

"t-tôi là việt tiến, đỗ việt tiến. n-nhưng mà, sao lại vợ chồng? có gì nh-" nghe được thông tin cần biết là trường linh kéo tiến đi luôn, không quan tâm anh vế sau của lời nói kia. cậu sẵng giọng

"xem nào, có lẽ cậu là người sống đầu tiên đến đây đấy! họ sẽ rất bất ngờ" cậu kéo tay anh vào quán bar đang phát ra âm thanh của nhạc jazz kia, vô cùng nổi bật ngay giữa con phố vốn đã đầy màu sắc.

bước chân vào quán, anh chỉ muốn vòng ra ngay lập tức. một tập đoàn người da xanh da tím uống rượu và ngồi tán ngẫu với nhau?

"công! bách! anh đến rồi này!" trường linh tươi cười, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất những ngày đã chết của đời cậu, phải thông báo cho những người bạn thân của cậu ngay.

xuân bách nghe giọng cậu thì tớn lên, hôm nay nó và công có nhiều chuyện muốn kể cho linh nghe lắm "anh linh! hôm nay có cái này hài cực, thằng dương- ai kia?!"

nó hoảng hốt nhận ra sự hiện diện của một người sống - đi bên cạnh trường linh - nắm tay nhau? điên, điên thật rồi. thành công đang dở việc cũng phải quay sang trố mắt nhìn

"ò, đây là chồng tao"

nổ, quán của công và bách đã nổ. hai đứa nó nhìn lại mặt cậu để xác nhận, nhưng mặt trường linh tỉnh bơ như nói chuyện sáng nay ăn gì.

việt tiến chứng kiến khuôn mặt đổi từ xanh sang tím rồi lại sang đỏ như cây đèn giao thông của thành công và xuân bách thì không biết nói gì hơn. anh lắc lắc đầu như muốn nói gì đó, nhưng chẳng ai để ý cả, vì cái quán giờ đang quá hỗn loạn

"ối dời ơi anh là chú rể của em mà! thằng bách gọi thằng dương thằng sơn xuống đây nhanh lên!"

"gì?! anh linh bảo gì cơ?! thằng nào dám làm chồng anh?" đình dương với hồng sơn đang lau dọn trên tầng không gọi cũng tự nhào xuống. cái tin này quá chấn động, phải ghi vào lịch sử

việt tiến đen mặt, hình như mọi chuyện đang vượt khỏi tầm kiểm soát của anh thì phải.

.

việt tiến bị đem ra hỏi cung, chưa bao giờ tiến căng thẳng đến thế. mặc dù biết bản thân chẳng làm gì sai nhưng vì nhát người từ bé, tiến vẫn chấp nhận bị tách khỏi trường linh, ngồi im trả lời từng câu hỏi của bốn đứa sơn công dương bách.

"trả lời thành thật! bây giờ bài hát của tao sáng tác đã nổi tiếng chưa?!"

"bài gì ạ?"

"thôi mày đừng có lắm mồm nữa dương, đã bảo rồi. cái bài đấy chó nó nghe mà đòi nổi tiếng! trả lời câu này trước, mày có yêu anh linh thật lòng không?"

tiến định lắc đầu, nói rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. nhưng nhìn mắt của ba người trước mặt lại có điều gì như sự mong đợi. anh không đáp, đợi một trong ba người tiếp tục. thành công chau mày

"thôi được rồi, dù gì thì người sống nói chuyện với bọn mình cũng không mấy thoải mái. thế này, dù có yêu anh linh hay không thì khi đã giải phóng cho anh ấy thì làm ơn hãy có trách nhiệm. anh ấy xứng đáng với một tình yêu đẹp mà đáng ra đã có từ lâu."

"đáng ra đã có từ lâu?"

"ừ, anh ấy bị người mình yêu giết hại, ngay trong đám cưới."

"này, bọn mày đừng có làm thế nữa, tiến sợ đấy" trường linh bật cửa làm ba đứa giật mình thon thót. cậu không muốn tiến phải sợ, càng không muốn tiến nghe về cái chết của mình. linh không nhớ được gì ngoài lý do mình chết, mà có nhớ thì cậu cũng chẳng muốn báo thù ai. nhưng giờ thì khác rồi, linh được tiến giải thoát. mặc dù linh chẳng biết tiến là người thế nào, nhưng đã giải thoát cho cậu thì hẳn phải là người tốt, linh lại quý những người tốt.

nói rồi cậu kéo tay tiến đi khỏi quán bar, bỏ lại bốn đứa kia với sự trầm mặc.

"có thật là thằng kia yêu anh linh không? hay nó sẽ lại làm ảnh buồn?"

hồng sơn khẽ đáp "không thể đoán trước được điều gì. tốt nhất thì không nên can thiệp quá nhiều"

trường linh kéo việt tiến ra khỏi đám đông hiếu kỳ trước một người sống và dẫn anh đến một ngôi nhà, có lẽ nên gọi nó là vậy. trong nhà, chỉ có một chiếc quan tài màu lam cùng cây dương cầm và cây vĩ cầm được đặt bên cạnh. cậu ngồi xuống chiếc quan tài, anh vẫn chưa hết bàng hoàng, đứng cứng đờ bên cạnh.

"chào mừng đến nhà của chúng ta," trường linh nói, giọng cậu đầy ắp niềm tự hào và hạnh phúc.

tiến cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói, dù nó vẫn còn run rẩy. "đây... đây không phải nhà của tôi! tôi phải trở về! thảo đang chờ tôi!"

khuôn mặt của linh chợt tối sầm lại, niềm vui sướng trong mắt cậu tan biến, thay vào đó là nỗi buồn đã khắc sâu vào linh hồn cậu. "thảo? à, cô gái ở thế giới bên kia? đừng lo lắng về nàng ta nữa, tiến. giờ thì thế giới của cậu là ở đây."

"n-nhưng chúng ta cần nói chuyện với cha mẹ, phải chứ? nếu là vợ chồng thì chúng ta cần phải nói chuyện với cha mẹ mà? đợi tôi, chỉ một lúc thôi, đưa tôi trở lại để nói chuyện với cha mẹ, nhé" chẳng hiểu tại sao, anh lại có thể nói ra những lời ấy, lần đầu tiên trong đời.

trường linh tròn mắt, rồi bất giác gật đầu

"đúng rồi nhỉ, tại sao tôi lại quên mất chứ?"

.

watch as she stands with her, holding your hand
put your arm 'round her shoulder, now I'm getting colder
but how could I hate her? She's such an angel
but then again, kinda wish she were dead

nhìn cô ấy đứng đó tay trong tay với anh,
cánh tay anh ôm trọn bờ vai cô ấy, tự nhiên em lại thấy lạnh hơn
nhưng làm sao em ghét cô ấy được đây? cô ấy hệt như một thiên thần
nhưng lại một lần nữa, khi cô ấy bước ngang qua, trong em loé lên điều uớc giá như cô ấy chết đi

.

việt tiến, sau khi dùng lời nói dối vụng về để thuyết phục trường linh rằng anh cần giới thiệu cậu với cha mẹ ở trần gian, đã không phí một phút giây nào. việc bị mắc kẹt ở đây, dù rực rỡ và náo nhiệt, chỉ càng làm nổi bật sự trống rỗng trong tim anh. nơi đó không có phương thảo.

chỉ sau cái chớp mặt, họ xuất hiện tại khu rừng ban đầu, và ngay khi cảm thấy được không khí ẩm lạnh, buồn bã quen thuộc của thế giới người sống, tiến buông tay linh.

"đợi tôi," tiến nói vội vã, hơi thở dồn dập. "tôi sẽ đi trước, dọn đường và chuẩn bị cho sự xuất hiện của ta."

trường linh, trong niềm hạnh phúc ngây thơ của một 'cô dâu' sắp được ra mắt, đã tin lời anh. "được, đừng để em chờ lâu nhé."

tiến chạy thục mạng. anh không quan tâm đến những cái nhìn sợ hãi hay nghi ngờ của những người dân làng xám xịt. tất cả những gì anh muốn là đến được dinh thự của gia đình phương thảo.

anh lẻn vào bên trong qua lối sau, và cuối cùng cũng tìm thấy thảo đang ngồi một mình trong phòng khách rộng lớn, khuôn mặt nàng tái nhợt và đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng.

phương thảo ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng từ ngờ vực chuyển sang kinh ngạc tột độ khi thấy việt tiến xuất hiện.

"tiến!" thảo bật thốt, gần như không tin vào mắt mình. "anh... anh đã ở đâu? chuyện gì đã xảy ra?"

anh lao đến bên nàng. giây phút đó, anh quên hết đi nỗi sợ hãi về linh, quên đi sự vụng về bẩm sinh của mình. anh chỉ nhìn thấy nàng, hiện thân của sự sống, của niềm hy vọng và tình yêu mà anh đã nhận ra.

"thảo, em phải tin anh!" tiến nắm chặt lấy đôi tay nàng, cảm nhận sự ấm áp và mềm mại của làn da nàng, một sự đối lập tuyệt đối với cảm giác lạnh lẽo của linh. "anh xin lỗi. anh đã làm một điều khủng khiếp. anh đã vô tình... vô tình kết hôn với một người đã chết!"

anh kể lại câu chuyện một cách rối rắm, đầy cảm xúc. anh kể về buổi tập dượt thảm họa, về lời thề lạc lối, về cành cây hóa thành ngón tay xương xẩu, anh nhận ra chỉ một khoảnh khắc ngắn ở âm giới, nơi đây đã trải qua một tuần. anh không phải là một người hùng, nhưng trong khoảnh khắc đó, anh đang chiến đấu cho tình yêu của mình.

nàng lắng nghe, đôi mắt mở to. ban đầu nàng bối rối, sau đó là lo sợ. nhưng nàng nhìn thấy sự chân thật tột độ trong đôi mắt anh, sự hoảng loạn chân thành của anh.

"anh không thể ở lại đó," tiến nói, giọng anh nghẹn lại vì xúc động. "khi em nhìn vào đôi mắt anh ở buổi tập dượt, anh đã biết... anh biết em là người mà anh muốn kết hôn. em là người anh yêu. anh phải trở về. anh không muốn là của cậu ấy, anh muốn là của em!"

nàng nhìn sâu vào đôi mắt anh, và mọi sự nghi ngờ tan biến. thảo mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm, ấm áp mà tiến chưa từng thấy ở thế giới xám xịt này.

"em tin anh," thảo thì thầm, bàn tay nàng chạm nhẹ lên khuôn mặt anh. "anh đã trở về... đó mới là điều quan trọng."

họ nghiêng người lại gần nhau. khoảnh khắc đó, sự kết nối im lặng giữa họ mạnh mẽ hơn bất kỳ lời thề nào. tình yêu chân thật, e ấp vừa nảy nở giữa họ giờ đây đã được xác nhận bằng sự sợ hãi và sự mong mỏi được đoàn tụ...

một giọng nói vang lên từ ban công phía trên, vang vọng đầy vui vẻ và sở hữu:

"ồ, cậu đã ở đây rồi sao?"

hai người giật mình tách nhau ra, kinh hãi nhìn lên.

đó là trường linh

cậu đã không kiên nhẫn đợi tiến dưới rừng. mái tóc trắng của cậu bồng bềnh trong gió, và cậu nhìn xuống với ánh mắt rạng rỡ, hạnh phúc.

"đây là cha mẹ cậu sao, tiến?" linh hỏi, câu dang hai tay rộng mở, ngón tay xương xẩu lấp lánh chiếc nhẫn cưới.

khuôn mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, nàng lùi lại và che miệng. hình ảnh cậu trai xanh xao, đôi mắt sâu hoắm, với những vết khâu trên da, đã vượt quá sức tưởng tượng của nàng.

"không!" anh tuyệt vọng thét lên.

"đây là ai vậy?" cậu hỏi một cách ngây thơ nhưng cũng đầy chiếm hữu. "cô ấy là... chị gái cậu à?"

nàng quay người và chạy ra khỏi phòng.

"thảo! đợi đã!" anh cố gắng đuổi theo, nhưng đã quá muộn. nàng đã biến mất.

cậu đứng chặn lối đi của tiến. nỗi buồn nhanh chóng thay thế niềm vui trên khuôn mặt cậu khi nhận ra sự thật.

"cậu đang cố bỏ ta sao, tiến?" giọng cậu thẫn thờ. "cậu muốn trở về với cô gái còn sống đó?"

tiến lúng túng, tuyệt vọng nhìn về phía cửa nơi nàng vừa chạy đi. anh biết rằng anh đã mất cơ hội. Lời nói của anh, sự thật của anh, đã bị chính trường linh dập tắt ngay khi cậu xuất hiện.

"cậu phải hiểu, linh," tiến nói nói, giọng anh gần như cầu xin. "tôi không thuộc về thế giới bên kia. tôi thuộc về thế giới này."

linh lắc đầu. "không! cậu đã thề! cậu là của tôi!" cậu không chấp nhận lời từ chối. lời thề là tất cả những gì cậu có.

và rồi, không để tiến phản kháng thêm, cậu một lần nữa đưa cả hai đến cõi âm

anh biến mất, một lần nữa bị kéo vào thế giới rực rỡ nhưng cô đơn của âm phủ, bỏ lại phương thảo với trái tim tan vỡ.

.

why would you ever kiss me?
i'm not even half as pretty
you gave her your sweater, it's just polyester
but you like her better
wish i were heather

sao anh chưa một lần hôn em?
à, em có đẹp bằng một nửa của người ta đâu mà mơ
anh đưa cô ấy chiếc áo len của anh
chỉ là áo dệt bằng sợi tổng hợp thôi
nhưng tình cảm anh dành cho cô ấy "xịn" hơn dành cho em
ước gì em được làm heather

.


sự trở về âm phủ lần này không mang lại niềm vui hân hoan như lần trước. cả tiến và linh đều chìm trong sự im lặng nặng nề. âm nhạc jazz cuồng nhiệt vẫn vang lên từ quán bar, nhưng đối với anh, nó nghe như tiếng than khóc méo mó.

linh kéo tiến đến căn nhà nhỏ của cậu. tiến ngồi phịch xuống sand, khuôn mặt anh tái nhợt và tuyệt vọng.

"nàng đã sợ hãi," tiến thì thầm, không nhìn linh "thảo đã sợ hãi."

niềm vui sướng giả tạo của linh tan biến hoàn toàn. cậu ngồi xụp xuống bên chiếc dương cầm, cơ thể rủ xuống trong bộ đồ cưới rách rưới. sự tổn thương của một linh hồn bị bỏ rơi hiện rõ trên khuôn mặt xanh xao của cậu.

"vậy ra... cậu lừa tôi?" trường linh nói, giọng cậu chỉ còn là tiếng thì thầm đầy đau đớn. "cậu đã tìm cách bỏ trốn. về bên cô ấy. cô ấy là người thứ ba cơ mà?"

tiến chợt nghĩ, nếu như có thể, chắc rằng cậu ấy đã khóc. nhưng cậu không còn khả năng khóc, ngót tay cậu bắt đầu chạm lên những phím đàn. âm thanh não nề, khiến không gia xung quanh càng thêm

tiến ngước nhìn cậu. anh thấy sự tuyệt vọng, nỗi cô đơn đã đeo bám cậu suốt nhiều thập kỷ. anh đã nhìn thấy tình yêu của thảo, và giờ đây, anh lại phải đối mặt với nỗi đau mà anh đã gây ra cho linh.

"tôi xin lỗi,linh" anh nói, giọng anh nhẹ nhàng và chân thành hơn. "tôi thực sự xin lỗi. tôi đã hành động ích kỷ."

anh đứng dậy và bước đến gần cậu. tiếp nối những âm thanh não nùng của cậu, anh đánh những phím đàn trắng trên quãng tám, âm thanh trong trẻo mang màu sắc tươi vui. một đoạn nhạc ngẫu hứng anh vừa nghĩ ra, như đáp lại những tiếng đàn trầm đục khi nãy. anh dùng bàn tay run rẩy của mình chạm vào má cậu, không còn sợ hãi nữa. lòng trắc ẩn đã chiến thắng sự kinh hãi.

"tôi biết cậu đang đau khổ," việt tiến nói. "và tôi là người đã vô tình mang lại cho cậu hy vọng, rồi lại tước đi nó. tôi... tôi cảm thấy có trách nhiệm với cậu."

trường linh ngước nhìn anh, đôi mắt cậu lấp lánh như có nước. "cậu có thật lòng không?"

anh hít một hơi thật sâu để kìm nén sự tan vỡ. anh quay sang cậu, và khuôn mặt anh giờ đây tĩnh lặng, chấp nhận định mệnh."

anh nhìn sâu vào đôi mắt linh "kể cho tôi về cậu thêm đi,"

trường linh ngạc nhiên trước sự thay đổi của anh. cậu thấy sự chấp nhận và sự quan tâm chân thật trong ánh mắt anh. cậu biết tiến không còn tìm cách trốn thoát nữa.

"chúng tôi yêu nhau, không nhớ cảm giác thế nào. có lẽ cũng giống cậu và cô gái kia" trường linh kể, cơ thể cậu bắt đầu run lên bần bật. "cô ấy nói chúng ta sẽ thề nguyện, và rồi... cô ấy nói cô yêu tôi. nhưng cô ấy siết cổ tôi... và dùng kiếm đâm tôi, nhưng tôi không phản kháng. giờ thì tôi thậm chí không nhớ gì ngoài cách mà mình chết đi"

cậu chỉ vào một vết thương bị khâu lại một cách vụng về trên xương sườn của mình. "máu tôi chảy lênh láng. tôi không cố chạy, cô ấy đã chôn tôi đấy. cô ấy còn cho tôi một lớp khăn voan trắng, chẳng hiểu vì sao nhỉ?"

chợt cậu ôm lấy anh, và đây là một cái ôm không còn mang tính chất cưỡng ép nữa. đó là cái ôm của sự cô đơn, của nỗi sợ hãi kéo dài.

"tôi bị giam giữ trong nỗi đau đó," cậu thì thầm vào tai anh. "lạnh lẽo lắm"

đáp lại cái ôm, cảm nhận sự lạnh lẽo của cơ thể cậu xuyên qua lớp áo. trái tim anh có nhói lên, những người bạn của cậu nói đúng, cậu xứng đáng với tình yêu như cậu dành cho người và đời.

"tôi sẽ làm điều đó," tiến nói với một giọng kiên quyết.

"nhưng cậu phải uống thuốc độc để sống ở thế giới này mãi mãi đấy."

anh nắm lấy bàn tay xương xẩu của cậu, đeo lại chiếc nhẫn lên ngón tay cậu.

"tôi sẽ hoàn thành lời hứa của mình với cậu. tôi sẽ mang lại cho cậu tình yêu mà cậu xứng đáng có được."

khuôn mặt trường linh bừng sáng trong niềm hạnh phúc tột độ. đây là điều cậu hằng khao khát, là sự cứu rỗi cuối cùng.

"cảm ơn cậu! tiến là người đàn ông nhân hậu nhất mà tôi từng gặp, hoặc có lẽ gặp trước rồi mà giờ xuống đây không nhớ được gì. nhưng cậu sẽ không hối hận đâu! chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi!"

tiến mỉm cười, anh đã mất đi tình yêu của mình, nhưng anh đã chọn bù đắp cho trái tim đã mất đi một nửa. anh đã chấp nhận định mệnh của mình. tiếng đàn vang vọng, là một bản nhạc đôi cho hai người, quãng âm cao thấp bù trừ cho nhau, tạo nên thứ âm thanh tuyệt diệu, nơi cõi âm và cõi trần hòa làm một.

.

i wish i were heather
(oh, oh)
wish i were heather

ước gì em là cô gái ngọt ngào ấy
(oh, oh)
ước gì em là cô gái hoàn hảo ấy

.

đoàn rước bắt đầu hành trình từ âm phủ lên trần gian, một cảnh tượng hỗn loạn nhưng vui nhộn của những bộ xương và linh hồn kéo nhau lên. họ đến nhà thờ cũ, nơi tiến đã lui tới cả nghìn lần để chuẩn bị cho hôn lễ trước đó của mình.

cha anh đã không xuất hiện, lão không chấp nhận con trai mình dính líu đến thứ tà thuật ghê tởm. gì mà cưới xác sống? điều nhục nhã nhất trên đời lão là có đứa con thất bại như anh. nhưng anh chẳng để tâm, anh đã để lão chi phối cuộc đời mình quá nhiều, anh không muốn mình luôn phải mang khuôn mặt u sầu như mẹ

tiến đứng trước bàn thờ, cầm chén thuốc độc. anh nhìn linh. cậu thật đẹp trong niềm hạnh phúc của mình. cậu hít một hơi thật sâu.

"trước chúa lòng lành, với chiếc nhẫn này, ta nhận em là vợ mình. và từ bây giờ, em sẽ mãi là của ta..."

"với đôi tay này, ta nguyện mãi mãi chăm sóc cho em"

chỉ còn một bước nữa thôi, cả hai sẽ bên nhau mãi mãi

"với ly rượu này, ta nguyện bên em..."

tiến cầm ly rượu, nhà thờ im lặng như chờ đợi. anh nhìn vào mắt linh, mỉm cười

"mãi mãi sau này"

nói rồi anh đưa ly lên miệng. nhưng bất ngờ thay, trường linh lại giữ tay anh. trường linh quay lại nhìn việt tiến, rồi nhìn phương thảo. cậu thấy ánh mắt mà tiến dành cho cô gái còn sống- ánh mắt của tình yêu, của cuộc sống.

"tôi đã từng là người được yêu," cậu thầm thì, "giấc mơ của tôi đã bị cướp đi. nhưng giờ đây, tôi đã tìm được sự bình yên."

cậu mỉm cười, một nụ cười không còn đau khổ. nói rồi sẵng giọng, trước con mắt khó hiểu của mọi người bên dưới

"ta giải thoát ngươi, việt tiến. tình yêu của ta không phải là điều kiện để ngươi phải chết, không phải lời thề đẩy ngươi vào cái chết. tình yêu đích thực là sự giải thoát."

cậu tháo chiếc nhẫn cưới và nhẹ nhàng đặt nó vào tay phương thảo. cậu cũng trao bó hoa cưới héo úa của mình cho nàng.

"nhận lấy đi, cô mới là người xứng đáng nhận được tình yêu ấy"

xong, cậu bước về phía dưới những dãy ghế của bàn thờ, nơi người phụ nữ già nua theo dõi hôn lễ ấy từ đầu

"cảm ơn vì đã cho ta một tình yêu đẹp, khi ta còn sống" linh mỉm cười, nhìn xuống người phụ nữ đã trực trào rơi lệ. người mẹ ấy chưa từng có được tình yêu thực sự, cô gái trẻ năm nào đã để vuột mất người thực sự yêu thương mình, để cho số phận gán ghép đến với một con người thô kệch.

"khoảnh khắc bước đến đây, ta đã nhận ra em rồi"

"anh vẫn giống như ba mươi năm trước"

"vì anh đã chết rồi mà." trường linh cười, dưới ánh trăng mờ ảo, thúy hằng vẫn giống như ngày cả hai cưới nhau. đó cũng là một lễ cưới diễn ra vào ban đêm, khi trăng lên cao, một hôn lễ trong bí mật.

"mặc dù đến giờ anh mới nhớ ra thực sự em là ai, nhưng ba mươi năm qua không khiến anh thù hận em đâu. anh không cảm nhận được niềm vui của em trong khoảnh khắc cuối cùng ấy. em luôn đeo chiếc nhẫn cưới của chúng ta sao?"

thúy hằng mỉm cười, bà khẽ lắc đầu

"quả thực trên đời mọi điều đều có thể xảy ra nhỉ? cuối cùng thì anh vẫn là người đeo nó."

"cảm ơn em vì tình yêu của ba mươi năm trước, và cảm ơn tiến vì tình yêu của hiện tại" cậu nói, ánh mắt chất chứa sự biết ơn và cả niềm chúc phúc. phương thảo bật khóc, nàng không còn thấy ghê sợ người con trai ấy nữa, mà giờ đây là thương cảm.

"sống hạnh phúc nhé"

dưới ánh trăng dịu dàng và bạc màu, trường bắt đầu tan biến. cơ thể xanh xao của cậu tan chảy thành hàng trăm con bướm xanh lam và xanh ngọc lấp lánh. chúng bay lên, nhẹ nhàng lượn lờ quanh tiến và thảo, rồi bay vút lên trời cao, cuối cùng tìm thấy sự tự do.

tiến và thảo đứng đó, nắm chặt tay nhau, nhìn theo những cánh bướm cuối cùng. nỗi sợ hãi đã tan biến, chỉ còn lại lòng biết ơn và tình yêu chân thành. ánh sáng từ những con bướm đã mang màu sắc trở lại cho thế giới xám xịt của họ. có lẽ đó là một kết thúc có hậu cho tình yêu của hiện tại, và cả tình yêu đã từng sống động của ba mươi năm trước











_________________________________

5,9k chữ 🥲🥲

lót tích cuối chap làm t lao lực quá ae

100% nội dung fic này không có thật và không chính xác 100% so với bản phim của Tim Burton

không có thật

không có thật

không có thật

không có thật

không có thật

nhắc lại 5 lần cho chắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com