#1: Lời Mời
Mưa rơi suốt từ chiều. Thành phố chìm trong một thứ ánh sáng mờ đục, những vệt đèn phản chiếu trên mặt đường như những sợi dây điện bị cắt nửa chừng.
Tiến ngồi một mình trong văn phòng tầng bốn mươi lăm. Tách cà phê nguội lạnh trên bàn, những dòng số trên máy tính vẫn nhảy đều tài khoản, dự án, lợi nhuận.
Anh đã quen với tất cả những con số này. Quen đến mức phát chán.
Khi đồng hồ điểm nửa đêm, tiếng "cạch" khẽ vang nơi khe cửa. Một phong bì màu đen rơi vào thảm.
Trên đó không ghi tên người gửi, chỉ có 1 dòng chữ bạc, nét mực mảnh như được khắc chứ không viết.
- " Anh đã nhìn thấy tất cả. Giờ có dám nhìn thấy chính mình không? "
Tiến lật qua mặt sau. Một con dấu nhỏ in chìm: ĐỈNH GIỚI.
Anh mỉm cười
- " Một trò quảng cáo mới à? "
Giọng nói khô khốc của anh vang lên giữa căn phòng im lặng.
Nhưng khi anh chạm vào mép thư, lớp giấy lạnh buốt như kim loại. Mực chữ khẽ rung lên, rồi sáng dần, sáng đến mức loá mắt.
Mọi thứ xung quanh tan vào một luồng sáng trắng.
Bùi Trường Linh, người đàn ông từng sống bằng bản năng của một đặc vụ, đang lau cây súng cũ trong căn hộ nhỏ.
Anh chưa từng tin vào thư mời hay định mệnh
Nhưng khi mở phong bì, anh thấy trong lòng bàn tay mình chỉ còn lại một mảnh tro.
- " Thú vị đấy " anh nói khẽ
Rồi cả căn phòng sụp xuống như bị rút ruột.
Khôi Vũ, họa sĩ đường phố, đang đứng trước bức tường mới vẽ dở. Lá thư dán sẵn lên đó tự bao giờ không ai biết.
Dòng chữ trên tường phản chiếu ánh bạc của thư, uốn cong thành hình mắt người.
- "Đỉnh Giới? Nghe tên triển lãm quá. " anh bật cười, dựa lưng vào tường.
Và mặt tường đã nuốt chửng anh như chất lỏng
Trường Giang, bác sĩ tâm lý, đang kết thúc phiên trị liệu cuối cùng trong ngày. Bệnh nhân vừa rời đi, phòng chỉ còn lại mùi tinh dầu cam nhẹ.
Lá thư nằm ngay ngắn trên ghế đối diện.
Anh đọc lướt qua, khẽ cười
- "Tự khám tâm lý cho chính mình à? Được thôi "
Tất cả đèn trong phòng tắt phụt. Trong bóng tối, tiếng ghế kéo kẽo kẹt, nhưng chẳng ai ngồi xuống cả.
Hồng Sơn, lính đánh thuê, mở thư giữa chiến trường giả định buổi huấn luyện trên sa mạc nhân tạo.
Dòng chữ lóe sáng trên giấy như vết cắt laser. Anh không kịp rút súng. Cát bốc lên cuộn xoáy, rồi im bặt.
Bình, doanh nhân thành đạt, nhận thư khi đang ngồi trong văn phòng trống.
- " Chắc lại ai đó muốn thử trò tâm lý. "
Nhưng khi chạm tay vào thư, kính cửa sổ phản chiếu hình anh... đang nhìn mình từ phía sau. Ánh sáng nứt ra như mặt gương vỡ.
Một khoảnh khắc sau
Tiến mở mắt
Anh nằm nghiêng, tầm mắt chạm vào lớp rèm màu đỏ sậm. Ghế ngồi sát bên cạnh, hàng trên hàng dưới một chiếc xe giường nằm.
Trần xe hắt thứ ánh đèn mờ đỏ như máu đông. Không tiếng động cơ. Không tài xế.
- " Chuyện gì... " giọng anh khàn đi
Tiếng thở khác vọng lại. Một, rồi hai, rồi nhiều hơn. Những người lạ đang dần tỉnh dậy.
Ghế thứ ba hàng bên trái bật dậy trước tiên: Bùi Trường Linh. Anh ngẩng đầu, mắt lạnh, nhìn quanh.
- " Có ai nhớ mình đến đây bằng cách nào không? "
Một giọng khác đáp, trầm, có chút giễu cợt.
- " Có lẽ ai đó mời ta đi dạo địa ngục?? "
Thanh Bảo, ca sĩ từng nổi tiếng, ngồi vắt chân, miệng nhếch nhẹ.
Ở hàng cuối, Đình Nam bật laptop nhỏ, nhưng màn hình chỉ phản chiếu khuôn mặt chính anh và dòng chữ.
" Không có kết nối nào tồn tại ngoài chính ngươi. "
Anh đóng laptop lại, lẩm bẩm
- " Đây không phải mơ."
Phúc ngồi im lặng. Ánh đèn đỏ làm nổi bật đường nét gương mặt anh quá điềm tĩnh so với hoàn cảnh.
Cạnh đó, Vũ đeo kính, nhìn quanh, thì thầm với anh
-- " Xe không có người lái. Cũng không có đường. "
- " Anh đáp nhỏ Vậy nghĩa là, ta đang ở đâu đó giữa 'chưa đi' và 'đã đến'. "
Thành Dương chống tay ngồi dậy, quan sát dãy ghế.
Hai mươi người những gương mặt anh không biết, nhưng ánh mắt họ đều giống nhau: từng nhìn thấy quá nhiều thứ trong đời.
Ngoài ra còn vài gương mặt khác những người trẻ, lạ lẫm, run rẩy, ngơ ngác nhìn quanh.
- " Những người đó... " Quang Huy nói khẽ
Cát Tường đáp
- " Bị kéo vào. Không thuộc nhóm chúng ta. "
Hoàng Bách hỏi
- " Sao cậu biết?? "
Cát Tường nói
- " Đây không phải truyện cậu nên biết "
Tuấn Duy nói, chỉ vào 3 cái ghế
- " Còn họ thì khác. Họ từng ở đây rồi "
Cả xe im lặng
3 người ngồi tách biệt ở cuối hành lang giữa, ánh mắt tối sầm, da xám như người vừa trải qua cơn bão.
Một trong số họ cười khan:
- " Chào mừng đến Đỉnh Giới. Nơi mà chết không phải là hết, mà là bắt đầu. "
Tiếng loa rè rè bật lên. Một giọng nói không rõ là nam hay nữ, méo mó như vọng qua nước.
- " Người chơi đã tập hợp đủ ba mươi. Luật chơi sẽ được công bố sau mười phút. Hãy nhớ, cảm giác đau là thật. Mọi quyết định đều có giá. "
Đèn chớp một nhịp. Cửa sổ trượt xuống, phả vào hơi gió lạnh buốt. Bên ngoài không có đường, không có trời.
Chỉ là khoảng không đen đặc.
Tiến hít sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng. Bùi Trường Linh đứng ngay sau lưng anh. Hai ánh nhìn giao nhau, không cần lời.
Ở hàng bên kia, Xuân Bách khẽ đẩy vai Trường Giang người đàn ông trẻ đang nắm chặt lá thư nhàu trong tay.
- " Có vẻ trò này không có lối thoát nhanh đâu " Xuân Bách nói nhỏ
Trường Giang đáp, giọng run run nhưng kiên quyết
- " Vậy thì mình cứ đi tới cùng. "
Ánh đèn xe chớp lần nữa. Tiếng kim loại nghiến chậm dưới gầm, như thể có thứ gì đang bò quanh.
Một làn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi sắt gỉ.
Khôi Vũ nhìn quanh, khẽ nói với Duy Ngọc
- " Cậu có nghe thấy gì không? "
- " Có. " Duy Ngọc gật
- " Nó đang đếm. " Ngọc nói tiếp
- " Đếm gì? " Khôi Vũ hỏi
- " Ghế trống. " Ngọc đáp
Cả hai nhìn nhau.
Ở hàng đầu, Tiến nghe thấy câu đó. Anh quay đầu hàng ghế số 27 trống trơn, 28 cũng vậy.
Nhưng lúc anh chớp mắt, ở ghế 30 có một bóng người vừa xuất hiện.
Xe rung nhẹ. Ánh đèn đỏ hắt lên hai gương mặt đối diện.
Bình ngồi thẳng, tay đan vào nhau, giọng trầm
- " Anh thấy gì khi mở mắt ra? "
Hồng Sơn cười nhạt
- " Không tài xế, không cửa. Chỉ thấy anh nhìn tôi như muốn tính toán cả hơi thở của tôi "
- " Thói quen thôi. " Bình đáp, ánh mắt lạnh
- " Trong trò này, tính sai một nước là chết. " Bình nói tiếp
Hồng Sơn dựa lưng, rút điếu thuốc nhưng không châm
- " Tôi không sợ chết. Chỉ sợ không biết vì sao mình sống. "
Một khoảng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng gió rít bên ngoài khung kính tối.
Bình nhìn thẳng, giọng khẽ
- " Nếu là thật, ta sống. Nếu là trò, ta thắng. "
Hồng Sơn khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên
- " Vậy thì cùng chơi, anh bạn vest trắng. "
Không ai biết là ai.
Chỉ có tiếng loa vang lên một lần nữa, rõ ràng hơn, lạnh hơn.
- " Chào mừng đến vòng khởi động. Chuyến xe sẽ khởi hành. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com