Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: Toà Nhà Cổ

Chiếc xe dừng lại đột ngột. Không tiếng phanh, không tiếng động cơ chỉ có cảm giác mọi thứ bị siết chặt lại rồi buông ra.

Ánh đèn đỏ nhạt dần, thay bằng thứ ánh sáng xám nhợt.

Cửa xe mở.

Trước mặt họ là một tòa nhà khổng lồ, cổ kính, uốn lượn như một pháo đài thời trung cổ bị bỏ hoang.

Những ô cửa sổ cao, mái vòm phủ rêu, từng bức tường như đang thở ra hơi lạnh.

Trên đỉnh, đồng hồ lớn đã dừng kim ở vị trí 12 giờ đúng.

Tiến bước xuống đầu tiên. Anh ngẩng lên, lặng người vài giây.

- " Chỗ này... là gì vậy? "

Giọng anh khẽ vang, như sợ làm vỡ không khí đang đặc quánh.

Bùi Trường Linh đứng cạnh, bàn tay nắm chặt khẩu súng ngắn anh vẫn giữ từ trước dù anh biết rõ, vũ khí ở đây chẳng chắc còn tác dụng.

- " Không phải thế giới của chúng ta. " Linh đáp

Từng người bước xuống, đôi mắt mở to, xen lẫn tò mò và sợ hãi.

Minh Huy ngẩng nhìn cao, huýt sáo, nói

- " Trò chơi này... đúng là chịu đầu tư thật. "

Thành Dương đáp nhỏ, không nhìn anh

- " Hay là đầu tư vào nỗi sợ của ta. "

Ba người đứng chờ sẵn trước cổng.

Ánh sáng mờ khiến khuôn mặt họ nhòe đi, chỉ còn đôi mắt là thật sâu, mệt, và rỗng.

Người lớn tuổi nhất lên tiếng, giọng khàn khàn.

- " Chào mừng. Đây là nơi bắt đầu của các anh. Ở đây chia ra những khu nhà khác nhau. Khu chúng ta đang thấy là ĐỈNH GIỚI - Khu nhà số 1 "

Anh ta dừng lại, nhìn từng người một.

- " Không ai chết thật ở đây. Nhưng nỗi đau thì thật. Và mất linh hồn... "

- " Cũng là một cách chết "

Không khí đặc quánh.

Bỗng một cậu sinh viên trẻ khuôn mặt còn non, run rẩy nói

- " Tôi không muốn ở đây. Tôi còn cha mẹ, tôi phải về nhà. "

Thịnh đặt tay lên vai cậu, nhẹ giọng

- " Này, bình tĩnh. Ai cũng như cậu lúc đầu, nhưng—"

- " Không! Tôi không chơi nữa! " cậu ta hét lên, tiếng vang vọng quanh sảnh đá lạnh.

- " Tôi không cần cái trò quái gì này! Ai cho các người quyền bắt tôi đến đây?! "

Một trong ba người sống sót nhíu mày, giọng thấp hẳn.

- " Cậu đừng hét ở đây. "

- " Vì sao? " cậu ta gào lên, giọng vỡ.

- " Tao cứ hét, làm sao?! Tao muốn— "

Câu nói dở dang.

Âm thanh nghẹn lại giữa không trung. Cậu ta ôm cổ, mắt trợn to. Không khí rung lên, như có thứ gì bóp nghẹt giọng nói.

Không ai kịp làm gì. Một giây sau, cậu ngã xuống, hơi thở tắc lại.

Không máu, chỉ có những hạt bụi đen li ti rơi xuống sàn, rồi tan biến.

Cả căn sảnh im phăng phắc.

Thịnh lùi nửa bước, môi run

- " Chuyện... chuyện gì vậy...? "

Sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở.

Người sống sót thứ ba dáng gầy, giọng trầm bước lên.

- " Đó là luật. Ở đây có thứ không thích ồn ào. Không ai được từ chối trò chơi. Không ai được gọi về nhà. Không ai được kêu cứu. Ở đây, chỉ có tiến lên hoặc biến mất. "

Anh ta dừng lại, nhìn họ bằng ánh mắt hiểu rõ điều mà người khác chưa dám hiểu.

- " Tôi đã hoàn thành vòng của mình. Một tháng sau, tôi sẽ phải quay lại – cấp độ khó hơn. Nếu thắng, tôi có thể rời khỏi nơi này mãi mãi. Nếu thua... "

Anh ta nhún vai.

- " Tôi chơi lại từ đầu. Và lần sau, khó gấp đôi. "

Thành Dương hít sâu

- " Vậy... chúc anh may mắn. "

Hai người còn lại nhìn nhau, rồi người tóc nhuộm bạc nói

- " Chúng tôi chỉ còn hai tuần trước khi cánh cửa kế tiếp mở ra. Lần này, có lẽ không ai trong ba chúng tôi còn được nghỉ. Và chỉ cho các anh những điều ở nơi đây. Nhưng không sao chúng tôi còn người khác có thể giúp chúng tôi làm điều đó. "

Cánh cửa lớn phía trong kẽo kẹt mở. Một người trẻ bước ra, gương mặt lạnh và điềm tĩnh.

- " Chào mừng. " anh ta nói, giọng đều như đọc thuộc lòng.

- " Tôi đến để hướng dẫn nhóm mới. "

Anh ta nhìn quanh, đôi mắt lia qua từng khuôn mặt mệt mỏi, bối rối.

- " Các anh sẽ ở đây hai ngày để nghỉ ngơi, làm quen. Sau đó, cánh cửa đầu tiên sẽ mở. Từ đó, không ai biết điều gì đang đợi. "

Cánh cửa sắt đóng lại. Tiếng vang chậm, nặng, như tiếng quan tài rơi xuống hầm.

Đêm đó, họ ngồi trong sảnh lớn của tòa nhà. Trần cao, tường đá lạnh, lò sưởi cháy nhỏ, ánh lửa hắt lên những bóng người kéo dài méo mó.

Tiến nhìn quanh. Hai mươi gương mặt. Hai mươi ánh mắt khác nhau, sợ hãi, tò mò, điềm tĩnh, hoặc trống rỗng.

Người hướng dẫn nói khẽ

- " Giờ thì giới thiệu đi. Gọi tên nhau trước khi trò chơi bắt đầu. Dù sao, ít nhất nên biết mặt người sẽ chết cùng mình. "

Một thoáng im lặng.

Linh cất tiếng đầu tiên

- " Bùi Trường Linh. Thất nghiệp. "

- " Vũ Trường Giang, Gill. Làm văn phòng. "

- " Nguyễn Xuân Bách, Masonnguyen. Tôi đang tìm việc. "

- " Trần Thiện Thanh Bảo, Bray. Tôi làm marketing. Không vui lắm. "

- " Nguyễn Lê Minh Huy, Robber. Chỉ ngồi ở nhà. Không có việc gì làm. "

- " Võ Đình Nam, CodyNamVo, Cody. Freelancer. Kiểu người không có thu nhập ổn định ấy. "

- " Lê Thành Dương, Ngô Kiến Huy, Huy. Tôi đang nghỉ giữa chừng. Từng làm ở công ty. "

- " Nguyễn Tuấn Duy, Ogenus. Thất nghiệp. "

- " Bùi Duy Ngọc. Tôi viết nhạc. Không ai nghe. "

- " Nguyễn Đình Dương, Tez. Văn phòng. Tạm thế đi. "

- " Lê Hồng Sơn, Sơn K. Chưa xin được việc. "

- " Trương Anh Phúc, Phúc Du. Tôi là nhân viên bình thường. Không gì đặc biệt. "

  - " Nguyễn Hoàng Bách, JeyB. Tôi cũng thế. "

- " Ngô Nguyên Bình, Vương Bình. Doanh nhân à? Không, phá sản rồi. Giờ chỉ ngồi nhà. "

- " Vũ Cát Tường. Tôi từng dạy học. Giờ nghỉ. "

- " Phạm Khôi Vũ, Khôi Vũ. Tôi vẽ tranh. Chẳng ai mua. "

- " Đỗ Việt Tiến, Rio. Không xin được việc. "

- " Lê Quang Huy, Ryn Lee. Nhân viên văn phòng. "

- " Trần Tất Vũ, Bigddady. Người bình thường "

- " Lê Hồ Phước Thịnh, Jaysonlei. Tôi cũng vậy. "

Họ đều biết mình đang nói dối.

Và cũng biết người khác đang nói dối.

Nhưng không ai hỏi. Không ai muốn biết sự thật.

Không khí yên lặng như lớp băng mỏng.

Người hướng dẫn mỉm cười, chậm rãi nói.

- " Tốt. Tất cả đều bình thường, đều vô hại, đều chẳng có gì đặc biệt... như cách thế giới muốn tin. Tôi thích thế. "

Anh ta đứng dậy, tay đặt lên thành ghế gỗ nứt.

- " Sau mỗi cánh cửa, nếu còn sống, các anh sẽ được nghỉ. Có thể ở lại đây, hoặc về thế giới cũ hai ngày. Ăn, ngủ, gặp ai tùy. Nhưng đến ngày thứ ba... "

Anh ta liếc nhìn đồng hồ cổ treo trên tường kim vẫn dừng ở 12 giờ.

- " ...các anh phải quay lại. Không sớm, không muộn. Nếu trễ, Đỉnh Giới sẽ tự tìm đến các anh. "

Đình Dương khẽ hỏi

- " Tự tìm đến... là sao? "

Người hướng dẫn mỉm cười, không đáp.

Anh ta chỉ quay đi, giọng lạnh lẽo vang khắp sảnh.

- " Ngủ đi. Ngày mai sẽ dài hơn các anh nghĩ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com