ngọc vũ.
• lowercase.
• quản lý × nghệ sĩ.
• duy ngọc × khôi vũ.
;
phòng họp của tập đoàn giải trí catstella im lìm đến đáng sợ, vị giám đốc của tập đoàn ngồi ở ghế chủ toạ, ông ta đưa tay xoa xoa thái dương, nghiêng đầu nhìn bản báo cáo kế hoạch xấu đến mức khó coi của nghệ sĩ trực thuộc.
cái tên đầu tiên được hiện lên trong số nghệ sĩ có thành tích nổi trội trong tháng là khôi vũ, một nhân tố hoàn hảo cho ngành người mẫu đang được đẩy mạnh những năm gần đây. cậu không chỉ đứng đầu trong mức doanh thu tạp chí, mà còn đứng đầu trong danh sách người mẫu - nghệ sĩ ‘phá hoại’ nhất tháng.
lão giám đốc cảm thấy đại não của mình như nổ tung. cái tên nhóc này đối với ông ta là vừa là ân nhân, vừa là tai hoạ. cậu ta đấm người, ông ta cũng chẳng dám can. cậu ta chửi nhau trên mạng, ông ta cũng mặc kệ. cậu ta có bia rượu, ông ta càng không dám động đến. hết cái chọn, cậu lại chọn đến việc liên tục viện cớ dời buổi chụp ảnh.
quản lý cũ của cậu ta, chị mai, quản lý toàn năng, sau ba năm chạy theo cậu nhóc, cuối cùng cũng chẳng nhịn nổi mà xin nghỉ việc. dù cho chỉ cần thêm một tháng nữa chị đã là nhân viên xuất sắc, nhưng chị khóc lóc, mặc kệ mọi người khuyên can mà bắt ông ta ký đơn cho chị nghỉ việc.
giờ thì khoẻ rồi, chị mai đi du lịch châu âu, còn ông ta thì âu sầu ngắm nhìn bản báo cáo tình hình của khôi vũ.
“bây giờ phải tìm cho cậu ta một quản lý mới. phải là cái người trị được cái tật này cơ.”
vừa nói, ông ta vừa vò đầu bứt tai.
tiếng tăm quậy phá của khôi vũ muốn đã lan truyền rất lâu, đến mức khi nhắc đến cậu, ai cũng lắc đầu không muốn nhận. mai là nhân viên cứng cựa nhất, từ cái thời trước khi nghệ sĩ nổi tiếng của giới giải trí giải nghệ để lo cho gia đình, ấy thế mà chị còn chẳng chịu được cái tính của khôi vũ.
“hay là gọi cái người đó về đi giám đốc. nghe nói anh ấy vừa tốt nghiệp thạc sĩ xong.”
một nhân viên trong đoàn của khôi vũ lên tiếng. cậu ta cũng không cách nào chịu nổi nghệ sĩ của mình. tuy là bình thường khôi vũ đối xử với cậu ta rất tốt, nhưng có những lúc thật sự chính là ác mộng của đời cậu ta. khôi vũ có thể không đi làm mà vẫn có tiền, nhưng người còn đang trả khoản vay mua nhà ở ngân hàng như cậu ta lại không được như thế.
chị mai đi rồi, cậu ta cũng muốn đi theo. ngặt nỗi cái hợp đồng còn ở đấy, cậu ta có muốn, cũng không đền nổi số tiền điều khoản.
cái tên ấy loé lên trong suy nghĩ của giám đốc. cũng phải, mấy năm nay hắn ở nước ngoài tu nghiệp. là một trong số những quản lý ác chủ bài cùng thời với chị mai, chuyên trị những thành phần bất cần đời của giới giải trí, chúa tể khai tử những người lười. chỉ cần có hắn ở đây, đừng nói là một khôi vũ, một trăm người lão giám đốc cũng không sợ.
;
sân bay tân sơn nhất đông kín người, bùi duy ngọc đẩy hành lý ra khỏi cửa sân bay, đưa mắt ngắm nhìn quê hương đã bao năm xa cách. đi ba năm, mọi thứ thay đổi trong thấy. bố mẹ đã định cư ở mỹ, duy ngọc cũng không về việt nam trong suốt khoảng thời gian du học.
phải nói rằng hắn nhớ việt nam, nhớ đồng nghiệp, và nhớ cái thằng nhóc ngày nào vẫn còn đang chập chững bước vào nghề, sau ba năm đã thành công vang dội.
nhớ lại cuộc gọi với giám đốc vào một tuần trước, hắn chỉ biết cười trong bất lực. công việc muốn sắp xếp cũng không thể vội vàng. huống hồ hắn cũng chỉ vừa hoàn thành xong một số dự án bên mỹ, đương nhiên muốn nghỉ ngơi một thời gian. ấy thế mà ông ta lại khóc cạn cả nước mắt, bảo rằng nếu duy ngọc không về, cái tập đoàn giải trí ấy sẽ tuyệt vong.
thật ra bùi duy ngọc nghĩ cũng không đến nổi đấy. khôi vũ dù chơi hơn người khác, nhưng chẳng dại gì để bản thân mất miếng ăn. lần này hắn về cũng là muốn xem cái chơi của cậu có hơn những gì hắn nghĩ hay không.
duy ngọc đứng thêm một lúc thì có người đến đón, là nam duyên, cô trợ lý bé bóng của khôi vũ. cô thấp hơn hắn cả một cái đầu, dáng người nhỏ xíu, đôi mắt trong veo. nếu nói cô là người trong giới giải trí, là vai chính trong bộ phim học đường gần đây được sản xuất, có khi hắn còn tin.
“em chào anh ạ. em là nam duyên, trợ lý của anh vũ. hôm nay anh vũ có buổi chụp hình, nên em mới đến đón anh một mình. anh đừng giận anh ấy nhé.”
nam duyên vừa nói vừa mỉm cười. cô giúp hắn để đồ đạc vào cốp, xong xuôi mới nhanh chóng lái xe đưa hắn đến nơi khôi vũ đang chụp ảnh.
“gần đây vũ thế nào? chị mai nghỉ rồi nên chắc mấy đứa cực lắm.”
duy ngọc lướt ngón tay trên điện thoại, gần đây tình hình của khôi vũ luôn được giám đốc cập nhật cho hắn. ngoại trừ mấy chuyện cá nhân thì duy ngọc gần như đã nắm hết tất thảy những gì mà khôi vũ làm trong thời gian này. chỉ có điều, hẳn vẫn muốn nghe từ miệng của nam duyên.
nam duyên chăm chú lái xe, cô nàng đang vui vẻ khi có người bạn đồng hành mới, nghe xong câu hỏi của hắn liền cứng đờ trong giây lát. gần đây khôi vũ có hơi…
“em thấy cũng ổn ạ. anh vũ gần đây cũng như mọi ngày, hôm làm nhạc, hôm chụp mẫu ảnh ạ.”
hắn không đáp lại, chỉ lặng lẽ gật đầu một cái.
vẫn như mọi hôm thì không sai chút nào, vẫn lười, vẫn muốn trốn việc, và vẫn khiến ekip của mình lúc nào cũng căng như dây đàn.
duy ngọc siết chặt điện thoại, nếu chuyện này còn xảy ra, mà lại lọt vào tai cánh truyền thông, dân cư mạng chửi khôi vũ to đầu thì quá nhẹ nhàng.
dù bất cứ giá nào, hắn cũng phải thay đổi cái thói quen, tật xấu này.
;
đã hai tháng trôi qua, kể từ ngày duy ngọc trở thành quản lý của khôi vũ. trong thời gian này, hắn đã biến cậu từ một con mèo lười hoá thành một con mèo siêng năng.
mỗi buổi sáng, khi ông mặt trời còn đang đắm mình trong làn sương mờ ảo, lặn sâu ở dưới chân những tòa nhà cao tầng, thì bùi duy ngọc đã xách cậu đi chạy bộ.
cách nhau chỉ có một căn nhà, tên quản lý xấu xa bỗng biến thành mẹ già chăm đứa con trai nhỏ ngỗ nghịch. những ngày đầu đối với kẻ lười lại yêu ngủ như khôi vũ là cực hình. sau khi ép cậu ký một bản kế hoạch thay đổi và có được mật khẩu nhà, duy ngọc ngày nào cũng bắt ép cậu sinh hoạt đúng giờ giấc.
đương với người không thích bị quản thúc như khôi vũ, cậu sẽ chẳng để yên chuyện này.
“em nói không là không! biến giùm cái đi!”
“không làm thì đừng có mà động đến đồ ăn vặt.”
duy ngọc nói xong liền gom hết đồ ăn vặt trong tủ của khôi vũ đi, đến cả những món được cậu giấu trong kẹt tủ, dưới gầm giường hay trong kệ sách, cũng không cánh mà bay.
khôi vũ đương nhiên giận đến mức chẳng thèm đoái hoài gì đến hắn. duy ngọc cứ thu, thì cậu cứ mua, mua đến khi nào hắn chán ngấy thì thôi. nhưng hình như tên này không chán thật, mỗi lần đều kiên trì đem đồ ăn vặt của cậu về nhà, đến mức cậu bắt đầu cảm thấy phí, cũng chẳng muốn mua nữa.
một lần khác, sau khi nhắn với nam duyên rằng bản thân có việc gấp, cần phải về quê nên muốn dời buổi chụp hình lại chiều hôm sau. nam duyên lúc đó chỉ biết gửi biểu cảm con mèo khóc lóc, nức nở đến đáng thương cho cậu, rồi bắt đầu liên hệ với bên chụp hình, xin dời lại vào hôm sau.
tưởng rằng có thể ở nhà đánh nốt mấy ván game còn dở, thì bùi duy ngọc từ ngoài cửa xông vào, nắm lấy cổ áo cậu mà lôi vào phòng tắm. ném cho cậu bộ đồ, hắn nghiêm giọng, quát lớn:
“thay đồ rồi đến chỗ chụp ảnh. cho em năm phút!”
khôi vũ lần đầu thấy duy ngọc quát mình, có vừa giận vừa ấm ức. trước giờ chị mai chẳng lớn tiếng với cậu lần nào, chỉ cần cậu gọi một tiếng chị nũng nịu, chị lập tức đồng ý ngay. còn với duy ngọc, hắn gần như miễn nhiễm trước mọi lời nói của khôi vũ.
đối với cậu, bùi duy ngọc giống như một con người máy, lúc nào cũng lập trình theo kế hoạch, chẳng sai sót lấy một giây nào.
hôm ấy khôi vũ giận hắn lắm, ai cho hắn cái lá gan mà quát cậu như thế, còn xách cổ áo cậu trông không khác gì xách một món đồ.
duy ngọc hình như cũng nhận ra thái độ của cậu, cảm thấy ban chiều đúng là hắn bị cơn giận lấn át lý trí nên mới làm thế với cậu. biết tính khôi vũ ăn mềm không ăn cứng, duy ngọc liền xuống bếp nấu cho cậu một bữa ăn, sau đó mới lẳng lặng ra về.
khôi vũ vừa tắm xong, vì ngửi thấy mùi thức ăn mà đi ra bên ngoài. trên bàn bày khoảng hai ba món, đều là món cậu thích ăn. cơm canh nóng hổi, hương thơm bay khắp gian phòng bếp. khôi vũ mím môi, cuối cùng cũng gửi cho hắn một biểu cảm tức giận trên ứng dụng trò chuyện.
“xem như còn biết dỗ dành người ta.”
cậu ăn no đến no căng cả bụng. cảm thấy lần đầu tiên sau khi xa nhà mới có thể ăn một bữa cơm ngon như thế.
nhớ ra bản thân còn trận game đang chơi dở, khôi vũ bước ra phòng khách, tìm một hồi lại chẳng thấy đâu. cậu lập tức cầm lấy điện thoại, mở ứng dụng, gửi một biểu cảm hình con mèo bùng nổ, kèm theo một dòng tin nhắn.
[khôi vũ: bùi duy ngọc, anh cút đi!]
chưa đầy một phút, đối phương đã trả lời:
[bùi duy ngọc: ok.]
ghẹo gan, rõ ràng là ghẹo cho cậu phát điên lên mới hắn chịu.
những lần đấy là những lần khắc sâu vào trong trí nhớ của khôi vũ nhất. về sau thì mèo lười ngoan ra hẳn, không quậy phá, không trốn việc, không bày trò khiến nam duyên phải gửi biểu cảm mèo nước mắt, không còn là cảnh giám đốc ôm lấy cái đầu hói vì nhìn bản báo cáo của khôi vũ nữa.
ai cũng vui, chỉ riêng cậu không vui.
việc bị quản thúc, đưa vào khuôn khổ khiến khôi vũ cảm thấy bản thân như đang sống ở trong tù. đi làm mà trốn việc, người ta mới gọi là đi làm. đi làm mà lười, thế mới là đi làm. đừng nói tới bùi duy ngọc, ngay cả nam duyên cũng chối từ cậu rồi. con bé nở nụ cười má lúm đồng tiền, dịu dàng trả lời khôi vũ:
“thầy ngọc không cho đâu. anh vũ bướng là em mách thầy ngọc đấy.”
mách cái khỉ gì, ông đây sợ anh ta chắc.
và khôi vũ sợ thật.
duy ngọc rất tàn nhẫn, xứng với cái danh quản lý ác ma của hắn.
không còn là những lần tịch thu mấy món đồ ăn vặt, hay trò chơi, duy ngọc đã chuyển sang cái trò chơi khăm.
trong một lần mải mê chơi game, khôi vũ đã quên mất phải nộp bản demo cho dự án âm nhạc, kết quả giám đốc âm nhạc của tập đoàn mắng cậu một trận. duy ngọc đương nhiên cũng bị vạ lây, còn bị trừ vào thưởng cuối năm. khỏi phải nói, duy ngọc hôm đấy hành khôi vũ lên bờ xuống ruộng.
hắn bắt cậu chơi game, không cho ăn, không cho uống, ngay cả đi vệ sinh cũng không cho. cậu ngồi trên màn hình bốn tiếng, chỉ chơi duy nhất một trò trang điểm búp bê, sớm đã ngán đến tận cổ. thế là cuối cùng cậu cũng chừa, chẳng dám chơi game mà quên làm việc.
một lần khác, để trả đũa duy ngọc sau chuỗi ngày bị hành hạ, khôi vũ đã gửi tin nhắn hẹn hắn ra sông sài gòn nói chuyện. kết quả hắn bị cho leo cây, đến gần nửa đêm mới về nhà, sáng hôm sau thì đổ bệnh.
duy ngọc còn chẳng thèm báo cậu một câu, chỉ nhắn với nam duyên chăm sóc cho cậu. lúc biết được tin hắn bị sốt, khôi vũ đương nhiên cũng biết lỗi là do ai, tối hôm đó liền tức tốc phi sang chăm sóc cho hắn, vội đến mức quên cả tắm.
duy ngọc bỏ lòng thương xót, cho cậu mượn nhà tắm. kết quả đang gội đầu thì hắn cúp nước, khiến cậu đứng loay hoay gần mười phút đồng hồ, chỉ biết mếu máo bảo hắn tha cho mình lần này.
“anh ngọc… mau mở nước cho em… hic hiccc…”
“miệng xin lỗi đâu?”
“em xin lỗi! vũ xin lỗi anh ngọc màaaa…”
ác ma!
vừa chơi bẩn, vừa chơi chiêu.
;
khôi vũ, với tính cách của một con mèo lười đang chuẩn bị âm mưu để vùng lên, khiến bùi duy ngọc cũng phải đầu hàng. cậu đã làm ra một chuyện động trời, đến mức nam duyên cũng chỉ biết chắp tay khấn vái ơn trên phù hộ cho cậu.
[khôi vũ: em say rồi. em mệt lắm, đến đón em. ngày mai em muốn nghỉ.]
dòng tin nhắn được gửi đi, khôi vũ nhanh chóng úp màn hình điện thoại xuống. giờ cậu say rồi, mấy mắn lắm mới có cơ hội ăn chơi thỏa thích thế này, cậu hà cớ gì phải nghe theo lời của hắn nữa.
bây giờ chị mai về rồi, chị sẽ trở thành quản lý mới của cậu thôi, lúc đó bùi duy ngọc chỉ có thể tức giận mà không làm được gì.
hơn nữa, ngày mai, dù bất kỳ chuyện gì, cậu cũng phải được nghỉ.
cánh cửa phòng vip bật mở, duy ngọc cầm điện thoại bước vào trong. chị mai cùng nam duyên hít sâu một hơi, nhìn khôi vũ đang làm gà mổ thóc ở phía đối diện mà lòng đầy bất an. là bất an cho cậu khi chọc trúng một gã điên rồi.
“chị mai, nam duyên, em đưa vũ về trước. à, nam duyên, em liên hệ với bên studio, nói họ dời lịch chụp ảnh ngày mai sang hôm khác nhé. ngày mai vũ không được khoẻ.”
“aa… dạ, em biết rồi ạ.”
không khoẻ?
phạm khôi vũ có chỗ nào không khoẻ sao?
rõ ràng cậu rất khoẻ kia mà?
;
à, là không khoẻ theo kiểu này.
duy ngọc đưa tay, đánh vào mông mềm của khôi vũ.
má mông tròn trịa, trắng nõn bị vỗ đến ửng đỏ. nó núng nính, như một miếng bánh pudding vị dâu thơm béo, nảy lên sau mỗi cú đánh của hắn.
khôi vũ vì bị đánh đau mà rên lên một tiếng.
cậu quỳ gối, hai tay bị trói trên đỉnh đầu, cả phần thân trên bị ép xuống bên dưới ga giường trắng tinh. đầu ngực mềm mại màu hồng nhạt cạ xuống, khiến đầu óc của cậu cũng trở nên mụ mị.
ngón tay đưa sâu vào bên trong hậu huyệt chặt cứng. âm thanh nhớp nháp khi dịch bôi trơn ma sát giữa ngón tay và cửa hậu, rồi sau đó là tiếng nấc nghẹn ngào của khôi vũ.
“ư… đừng đánh…”
mỗi lần đánh vào mông, hậu huyệt của cậu lại tự thít chặt thêm một chút. lúc ấy duy ngọc sẽ bật cười, sau đó lại xoáy ngón tay vào bên trong, khiến móng tay cào nhẹ vào vách thịt, giống như cơn gãi ngứa nhất thời, chẳng cách nào xoa dịu được sự râm ran ở bên trong.
“đã đánh đủ hai mươi đâu mà em nức nở? em có quyền hành gì ở đây?”
tù tội, giống như cậu vừa phạm vào lỗi sai của thế giới, để rồi bị trừng phạt bởi một tên cai ngục khó tính.
hắn không nói không rằng, liền đưa ra hình phạt, sau đó nhẫn tâm lột sạch đồ của đối phương, dùng ngón tay đan chéo vào nhau mà đâm sâu, bàn tay còn lại đánh vào má mông trắng mịn đến đỏ ửng.
ngại thật đấy, nhìn mèo yêu bị đánh đến khóc nấc, uất nghẹn, mông in năm dấu tay của hắn, mà chỉ cảm thấy rộn ràng trong lòng.
chân thon dài, eo nhỏ gọn, mông ửng đỏ.
vành mắt hồng, môi mấp máy, gọi tên nhau.
duy ngọc bật cười tiếng, hắn kéo lấy khôi vũ, ôm cậu vào lòng. cúi xuống, há miệng cắn lên xương quai xanh của cậu, da thịt trắng ngần bị cắn phá đến thảm thương. hắn như một con thú hoang, điên dại không ngừng cắn lấy thân thể của cậu.
“không đếm nữa sao? hay bắt đầu lại từ đầu nhé?”
khôi vũ nghe xong liền lắc đầu nguầy nguậy. duy ngọc đánh rất đau, đến mức cậu đã nức nở, khó khăn lắm mới có thể thành lời.
“không… hông được đâu mà…”
cậu bị chèn ép, đến cả trên giường, khi làm chuyện người lớn cũng bị hắn chèn ép đến mức chỉ biết nức nở. thứ âm thanh nghèn nghẹn vì khóc khiến cậu trông non nớt, như thế một con nai tơ vàng vô tình đi lạc, rồi bị con sói trên thảo nguyên dòm ngó đến.
à thì ra, đôi khi chỉ cần ví nhau như một không cảnh thiên nhiên, chúng ta sẽ hoà hợp, trở thành một dòng xúc cảm vô tận, chảy mãi trong đêm dài.
có hay chăng, khi tiếng ân ái giống như lời nhạc ru êm đềm, liệu chàng có thể viết cho em một bản tình ca bồi hồi, đầy lãng mạn, hay chỉ là phút giây đắm chìm.
ước gì, loài cú đêm ngoài kia có thể được thay bằng tiếng em, là tiếng em nấc nghẹn trong sương sướng, khi tôi chạm vào em, xoáy trong em từng luồng cơn ảo giác.
khôi vũ vụn vỡ, tình dịch bắn ra khi cú tát thứ chín giáng xuống má mông. cảm giác sung sướng chạy dọc khắp thân thể, như sóng biển cuộn vào bờ cát, cuốn đi từng sợi dây lí trí cuối cùng của cậu.
;
“nhấc người lên đi em, chúng ta vẫn còn nợ nhau mà.”
hắn nắm lấy eo của khôi vũ, trực tiếp ấn cậu ngồi lên trụ thịt của mình. cơn đau như xé toạc loại xúc cảm mơ hồ, nó nhanh chóng kéo đến, cào mạnh một cái lên da thịt cậu.
nội bích bên trong nóng hổi, ôm ấp lấy trụ thịt không rời. hắn ngửa cổ ra phía sau, bị siết chặt đến đau, bị ôm ấp đến sung sướng. cảm giác đó thật kỳ lạ, nhưng hắn biết, có người còn đang chật vật hơn hẳn.
chát!
tiếng má mông căng tròn bị đánh thật mạnh, cả thân thể của người kia lập tức căng cứng. bên dưới cũng siết chặt hắn thêm một vòng. nắm lấy tay của cậu đặt lên vai mình, duy ngọc há miệng cắn lấy đầu ngực ở trước mặt.
đầu vú sưng to, bị dày vò đến mức chỉ để lại cho cậu cảm giác tê dại ở ngực.
chát!
chụt!
bị đánh ở mông, bị mút nơi đầu ngực. khôi vũ ngã người về phía sau, dường như chẳng cách nào chống lại thứ khoái cảm.
“aa… sướng chết… m… mất…”
“sướng lắm sao?”
hắn vỗ vào mông của người kia một cái, cả thân thể lập tức dịch về phía trước. hậu huyệt bên trong cũng vì thế mà di chuyển.
“nhún đi em.”
khôi vũ cảm thấy bản thân mình giống như bị thôi miên, bên dưới dù có đau rát cách mấy cậu cũng mặc kệ. hai tay bấu chặt lên vai gã, cự vật di chuyển một cách chậm rãi, đến mức cậu có thể cảm nhận được nó đang đi đến đấy.
cảm giác ấy không chỉ đơn thuần là dồn nén, mà còn là việc khiến con người người ta không cách nào cưỡng lại được.
thân thể trên người hắn nhấp nhô, đèn phía sau như bị che khuất, trong mắt hẳn giờ đây chỉ có một khôi vũ đang hăng say nuốt lấy cự vật của hắn. nhưng hành động đó chậm dần rồi chậm dần, có lẽ chính cậu cũng chẳng cảm thấy đủ với chuyện này. cậu nhìn hắn, vẻ mặt đáng thương, muốn mở lời cầu xin hắn giúp đỡ.
hắn nắm lấy eo của cậu, phần thân dưới đột ngột thúc lên khiến khôi vũ chới với. cậu ôm lấy cổ duy ngọc, vùi mặt vào trong lòng hắn, nức nở khóc.
“aaa…. em… sướng quá… ức…”
“đừng… chậm lại… không…!...”
“dừng lại à? em nghĩ em được chọn không?”
duy ngọc thúc sâu, rồi lại ép đối phương nhún trên người mình. khôi vũ đưa tay, muốn che kín miệng của mình, nhưng hắn lại má miệng, cắn lấy đầu ngực.
cảm giác đó, sung sướng đến kỳ lạ, đến mức bật khóc.
;
“nhìn xem, em trong gương mây mưa với anh đến mức nào.”
duy ngọc đưa tay, nắm lấy cầm của cậu, ép cậu nhìn vào trong gương.
đồng tử của khôi vũ mở to.
thân thể của cậu từ trắng nõn nà, giờ đây chuyển sang đỏ ửng.
thân thể vốn không tì vết, giờ đây chỉ cần vô tình nhìn vào bất cứ nơi đâu cũng là những dấu hôn.
duy ngọc bất ngờ thúc sâu một cái, rồi lại rút ra. tư thế doggy khiến cậu có thể hoàn toàn nhìn rõ cách nó vận hành bên trong mình ra sao. cậu nhìn đến ngượng, vội vàng quay mặt đi nơi khác.
thứ đó gân guốc, to lớn đến nhường nào, đưa đẩy cậu trong suốt một tiếng liền vẫn chẳng có cách nào dịu xuống. dường như, chỉ cần một tiếng nấc khẽ của cậu cũng khiến nó cương lên.
“em nhìn đi đâu, phải xem bản thân đi chứ.”
hắn kéo cậu, sau đó lại trực tiếp bế đối phương xuống sàn.
thân thể lõa lồ hiện rõ trong gương, những vết cắn, vết hôn mơ hồ cũng hiện ra một cách rõ rệt.
cậu nhắm mắt, chẳng dám nhìn.
hình ảnh dâm đãng của chính bản thân ở ngay trước mặt, khiến cậu không cách nào chối được.
nhưng thì sao chứ?
sung sướng vẫn cứ sung sướng mà thôi.
duy ngọc bắt đầu di chuyển, hắn kéo lấy cả cơ thể cậu ra vào. tốc độ nhanh đến mức khiến cậu chỉ biết ú ớ không thành lời.
khôi vũ mơ hồ, quan sát trong gương.
hắn đang ra vào bên trong cậu, đang cùng cậu trải qua đêm dài vô tận.
hắn thích cậu, có đúng không?
chỉ có những kẻ thích nhau mới cho nhau lần đầu.
nét mặt hắn, trong gương trông thật đẹp.
cả nơi đó, khi cậu cúi sát phần thân trên xuống sàn nhà, nó để lộ một khoảng để cậu có thể nhìn thấy thứ đó đang đâm vào bên trong, dập mạnh vào hai má mông của mình.
sướng quá, chẳng còn gì bằng.
“aa… em….em bắn… hức… đừng… chút nữa… ức…”
tinh dịch bắn lên gương, cơ thể run rẩy, thở không thành hơi.
tinh dịch bắn vào trong bao, cơ thể hăng hái, cự vật lại cương thêm.
đêm đen, tiếng rên rỉ kéo dài.
chỉ có thể kết thúc bằng câu nói: “anh thích em.”
;
hôm sau, hôm sau, và cả hôm sau nữa, khôi vũ đều cáo bệnh.
cậu không đi được. thân thể đau nhức, đến mức nhấc tay cũng chẳng nổi.
cầu được ước thấy chăng?
;
dieu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com