6.
tez -> mason nguyễn
thứ bảy - 18:45 p.m.
2namn.tez
yo con vợ
đâu rồi anh?
thiếu mỗi anh vs 2 thằng sơn với thịnh đấy
msbach.25net
đợi đi
đang về rồi
kẹt xe m ơi
cứu bố
2namn.tez
biết sao kh
lát bách đc gặp mmc đớy
(❓)
anh giang đớy
(❗)
😛
msbach.25net
??
gì
sao lại gặp??
2namn.tez
hẹ hẹ
(❓)
tới nhanh lên
cả lò đợi 2 bố đấy
hẹn hò gì kĩ thế
(🙄)
msbach.25net
rồi rồi rồi
mà m đừng có chừa chỗ t ngồi cạnh giang
(🙄)
2namn.tez
sao bảo kh sợ gặp mặt?
msbach.25net
lâu kh gặp r cu
giờ mà gặp biết nói cđg
=))) bố m hướng lội
(🤡)
m cứ cẩn thận đấy
t về t mà thấy chỗ trống cạnh anh ta là t bóp m liền
2namn.tez
rồi rồi rồi
biết r
sợ nhắm
(💩)
_
"sơn hả? sao giờ mới tớiiii!!"
ngô nguyên bình nhận nhiệm vụ ra cửa đón anh em khách khứa, đợi mãi mới thấy lê hồng sơn thân yêu. em vừa tới là anh lon ton chạy lại liền.
"áo đẹp ha~ biết lựa áo quá ha~" bình huých vai em, trách yêu. "sao không kêu anh mặc cùng nữa!!"
cái áo sơn đang mặc, là cái áo anh tặng sinh nhật cu cậu năm ngoái. trông có vẻ là hơi rộng hơn so với em nhưng nhìn em vẫn nhỏ nhỏ yêu yêu dễ thương chết đi được.
"em quên..." sơn phì cười. "để lần sau em bảo anh nha?"
"nhớ á!"
có lẽ là vì niềm vui nhỏ nhoi đó nên bình cũng chẳng để tâm đến thằng nhóc tài xế của sơn, mặt đen kìn kịt ra rồi kia kìa.
"anh ăn bánh không? em làm cho anh một ít đấy." sơn dúi vào tay bình một túi giấy nhỏ, sau đó quay ra đằng sau chỉ về phía thịnh vẫn đang ngồi đực ra trên xe, tay nắm tay ga nổi hết cả gân lên. "đây là thịnh, thằng nhóc tiệm cùng ngõ em đòi chở em đấy. hai người làm quen nhé, em vào nha?"
"ừa vào đi em!" bình gật đầu về phía thịnh, cười tươi roi rói, tay vỗ lưng sơn nhẹ nhẹ bảo em vào nhà, tiện tay vuốt một đường mượt như sunsilk từ trên vai xuống thắt lưng rồi vòng qua eo nhỏ, rất khéo léo đến nỗi sơn tưởng anh chỉ đang hạ tay xuống chứ không có gì. "sơn ngồi cạnh anh đi, cái ghế đó đó, nha?"
nóng hết cả mắt.
lớn rồi mà làm ba cái chuyện vớ vẩn trước mặt trẻ con!
thịnh không nói thế, thịnh cũng không dám nghĩ, đây là thịnh bị ai nhét chữ.
thề.
"sao em phải nghe lời anh?" sơn đúng trai cưng được chiều nên bướng, đi được nửa bước nghe anh nói thì ngoảnh đầu lại, buông câu đùa. "em bảo em không thích thì sao?"
"hoi mòoooo~!!"
"haha..."
đột nhiên, cánh tay sơn bị một lực nặng ghìm xuống một chút.
"sơn, anh sơn ngồi cạnh em đi, em lạ chỗ này, anh ngồi với em..."
thịnh lúc này đã nhanh chóng xuống xe và cởi mũ vứt vào cốp, khóa máy xong thì chạy nhanh đến bên cạnh sơn, ôm lấy cánh tay anh làm nũng. đôi mắt to tròn của nó nhìn thẳng vào anh, long lanh ánh nước như con cún nhỏ, vì nó biết anh của nó thích mấy cái đáng yêu (như nó), nó biết thừa anh rất dễ mủi lòng trước những trò nũng nịu của nó. "nha...?"
"em... thằng nhóc này!" sơn phì cười, nựng má em nhỏ một cái rồi kéo nó đi vào trong, trước đó còn ngoái lại nói với bình. "rồi, anh ngồi với thịnh. còn thịnh ngồi bên nào thì anh bình ngồi bên còn lại, công bằng chưa?"
thịnh lắc đầu nguầy nguậy, nhưng sơn lại không thấy, tại em đang nhìn anh bình và chỉ thấy anh gật đầu cái rụp. anh vẫn cười rất vui, đẩy 2 anh em vào phòng, kêu tìm chỗ rồi chừa chỗ cho anh ngồi nữa. sơn cũng kéo tay thịnh vào cùng mình, vì được anh nắm tay nên thịnh dù có đang ương bướng như nào thì vẫn xìu xuống như con cún lẽo đẽo theo sau anh lớn.
bình nhìn theo bóng dáng 2 anh em, trên mặt không giấu được vẻ...
hừm, gọi là gì nhỉ? không phải là khó chịu, nhưng nó cũng không hề dễ chịu.
anh biết thừa thằng thịnh nói dối.
nó đã đến đây khá nhiều lần rồi, không hề lạ đâu...
mà thôi, kệ đi. không chấp trẻ con.
và, sơn đã ngồi như lời em nói, kẹp giữa 2 con người này.
_
congb -> buitruonglinh
18:49 p.m.
kibong.congb
alo ali alo
anh đi đâu rồi chưa về??
buitruonglinh.antikb
đi hẹn hò vs vại tương lơ
kibong.congb
về đi
chờ mỗi anh đấy
buitruonglinh.antikb
đợi
đang kẹt xe
đem em iu về ra mắt gđ 🥴
sướng thí chứ
(❓)
kibong.congb
thế cơ
cũng ngõ 12 hả?
(😛)
à ừ, đâu ph tự nhiên mà cứ đi sáng cái ngõ đó
tò mò thật
ai lại làm linh bùi chết mê chết mệt thế chứ nhể?
quên cả công việc
về đi!!
nhanh!!
trừ lương là hết tiền chở em đi chơi đấy nhé 🫵
buitruonglinh.antikb
rồi
biết r
khỏi nhắc
nói quài
(😠)
_
"em chào mọi người!!"
"chào cả lò em về rồi đây!"
chờ mãi, cuối cùng thì bùi trường linh với xuân bách cũng đi lượn về. ai bảo anh linh đi mua lắm thứ quá, thế là lại phải vòng về nhà cất bớt đồ rồi mới quay lại hàng kibong. mọi người cười ầm lên vì 2 kẻ trễ giờ, vừa dịch đít ra chừa chỗ cho 2 anh em vừa rủ nhau nghĩ hình phạt cho họ.
"nam sơn, chủ tiệc, cho mày quyết!" tuấn duy huých vai người em ngồi bên cạnh, xong ghé tai nó xúi bậy gì đó.
"... em không biết nữa..." nam sơn cười ngượng, bỏ ngoài tai lời xúi dại của tuấn duy thì em nó chưa nghĩ ra hình phạt gì cả. "anh duy toàn xúi bậy bạ!"
"nam sơn ơi nam son, cái nay goi là gi?" nhật hoàng chỉ vào đĩa lòng lợn trước mặt, hỏi em út. "cái inside it, có phai cứt không?"
"anh nói cái vẹo gì cơ? không!!"
"a, thế à, hoàng không biet. hehe..."
"mày đừng bảo là nếu đấy là cứt thật thì mày bắt hai đứa chúng nó ăn nhé hoàng?" tuấn duy nhăn mặt liếc nhật hoàng, nhận được câu trả lời là giọng cười khờ khả nghi thì chỉ tay vào người thằng bé. "bậy không!"
"cái đôi uyên ương này, phải có hình phạt cặp đôi chứ!" đình dương hào hứng nhất. "cho chọn, uống cạn cốc bia to này kiểu loveshot và những lần uống trong bữa này đều phải như thế, phục vụ anh em ăn uống, nhúng lẩu, hay rửa bát? mà nếu anh muốn thì còn nhiều sự lựa chọn hơn..."
"... thôi mày im đi, chọn được rồi." xuân bách phì cười, tay túm gấu áo bùi trường linh lách qua mọi người để đi về chỗ trống. "được, hôm nay để anh bình trường lui đây với nguyễn xuân bách này phục vụ anh em ăn uống, được chưa? cứ ăn đi, cần gì gọi tôi."
"ngonnn!!!"
bầu không khí vẫn luôn nhộn nhịp như vậy mỗi khi anh em tụ họp ăn nhậu với nhau. tuy nhiên, vẫn có vài đối tượng do ít tiếp xúc xã hội nên cần làm quen gần như là lại từ đầu vì quá lâu không gặp nhau. nhất là xuân bách, hay bận chuyện bạn bè bên ngoài nên thường vắng mặt mấy bữa ăn nhậu như này. mới bữa đầu đã bị phạt, tất cả là tại bùi trường linh.
mà đấy, nói mới nhớ, bùi trường linh nhúng lẩu nãy giờ chưa ăn miếng nào. thế là, bách giành việc, bắt anh ngồi ăn, không cho làm nữa.
xui cái là, vừa hành nghề được vài phút, tự dưng...
"... bách?"
"à, đằng đấy muốn lấy thịt hả? hay là rau?... ơ từ từ-?"
sao nghe giọng quen thế?
nguyễn thành công à?
"ừm... tớ đây. bách... cũng ở đây hả? sao tớ không biết ta?"
cái giọng thanh thanh như thiếu niên mới lớn, mấy năm rồi nghe vẫn như vậy.
xuân bách cứ nghĩ em quên được nó rồi, nhưng không, hóa ra lại không dễ quên thế. cái người này, mập mờ lập lòe gieo tương tư cho em rồi lại thẳng thừng từ chối lời tỏ tình mà em đã dành hết dũng khí để bày tỏ; bây giờ lại xuất hiện ở đây với vẻ mặt gì đấy?
"lâu rồi không gặp bạn đấy." công nhoẻn miệng cười, cố để cho gương mặt mình không lộ ra luồng cảm xúc khó nói trong lòng.
nụ cười của thành công vẫn đó, vẫn là cái nụ cười dịu dàng với hai cái râu mèo đó, nhưng không còn vẻ đáng yêu như vài năm trước, cái lúc bách vẫn còn khờ dại trong tình yêu.
với con mắt của người đã 25 tuổi và đã từng nhìn ngắm nụ cười này trong suốt 3 năm đại học, thì bây giờ nó trông... phát ghét.
"gì đấy?" bùi trường linh ngồi giữa và đã nghe hết những lời độc thoại của công, thấy tay xuân bách rụt về, không gắp đồ ăn nữa thì cũng biết mà lấy cây kẹp gắp từ tay em. "sao? mày lấy gì?"
"hơ? à không, em tự lấy được." thành công lắc đầu, từ chối sự giúp đỡ của phụ bàn linh bùi. tuy nhiên, mắt nhìn của nó nhìn anh đã có chút gì đó khang khác...
vậy ra là bùi trường linh thích xuân bách...
"ê, sao thằng công nhìn bách ghê thế?" giang quay sang hỏi đình dương, có vẻ anh là người duy nhất nhìn thấy rõ sự gượng gạo của bách khi nghe công bắt chuyện với em. "chúng nó có quen nhau hở?"
"đó đó." dương hất cằm về phía công, chớp mắt. "trước từ chối bách đấy."
"hả? nó á?"
"nó nào?"
"công, từ chối bách á?"
"ừ? sao? chưa thấy công chúa bị hoàng tử từ chối bao giờ à?"
"chưa... thằng công là cái thằng mạnh mạnh đó hả?"
"ừ, làm con vợ xuân bách lụy hết 2 năm trời, giờ nguôi rồi, đang tìm hiểu anh linh kìa, giờ lại gặp. thấy chưa, khó xử kìa." đình dương gật gù, vừa gặm đùi gà vừa kể, giọng vừa đủ cho hai người nghe. "nói cho mà nghe, thân nhau lắm! hơn cả lúc ông với bách tìm hiểu nhau đấy, bách thích người ta 3 năm, năm cuối đại học tỏ tình thì anh công từ chối, xong lụy hết mẹ nó 2 năm sau đấy luôn, ghê không?"
"ờ..." giang mân mê vẽ đôi đũa quanh cái bát con, vừa nghe vừa thấy nể nguyễn thành công vì đã làm bách chạy theo con đĩ tình yêu suốt 5 năm liền. "... chả bù cho tao."
"xời, chả thế... nói chung là, từ ông đến nguyễn thành công, chả ai được bằng anh linh." đình dương kết bài ngắn gọn, cũng vừa lúc gặm xong cái xương. "thế cho vuông!"
"chịu." trường giang chẹp miệng, thở dài. "5 năm trước thì biết cái gì đâu, lúc đấy hình như tao còn chả biết là tao có thực sự thích bách đến mức để yêu không cơ. xong thế nào mà chưa cả xác định được, nó đã bỏ tao theo con công rồi..."
"lêu lêu. xong rồi sau đấy ai đó tự ái, tưởng người ta chán mình, dỗi, block người ta mất tiêu luôn, xong giờ quay ra 'ỏoo tao nhớ mập mờ cũ quá ỏoooo~'."
"... mày im??"
"ông anh cứ xác định dần đi, rằng anh bách không thích anh nữa đâu, move on đi." dương bĩu môi lườm giang một cái. "anh cũng xem lại đi, chưa chắc là anh lụy ông í đâu, khéo khi anh chỉ đang độc thân quá lâu nên thèm cảm giác được ai quan tâm như cách bách quan tâm anh ngày xưa thôi í."
trường giang không đáp, im lặng nhìn đình dương, rồi lại nhìn về phía bách. lúc này em đang ngồi ăn ngoan bên cạnh trường linh rồi, và bằng cách nào đó mà người ngoài nhìn vào cũng nhận ra, là linh đang chắn không cho công tiếp cận bách. có vẻ thằng cha này biết công vẫn đang lén nhìn bách và muốn nói chuyện, nhưng bách bị khó xử, không muốn nhìn mặt công.
... ờ, người như thế thì bảo làm sao bách nó không thích cho được?
cơ mà, giờ mới quan sát kĩ, trong mắt vũ trường giang thì bách vẫn đáng yêu như thế. có chút men vào người, hai má ửng hồng, hai cái má loopy vẫn cứ béo dần theo thời gian, trộm vía bé ngồi ăn ngoan không quấy.
đáng yêu thì tất nhiên vẫn đáng yêu, nhưng mà khi nhìn em, trái tim anh lại không còn đập nhanh như cách nó sẽ làm trong tưởng tượng của anh.
thực sự không còn rung động nữa, thật à?
chẳng lẽ chính giang cũng không hiểu cảm xúc trong lòng mình là như nào?
"dương, nhìn người ta mà tim không đập nhanh nữa là như nào?"
"what...? là sắp chết à?"
"lồn gì đấy?"
"chả thế, tim đập không nhanh thì nó chậm, chậm dần chậm dần chậm dần... rồi chết."
"mày trù ẻo tao à?"
"ai biết là nói anh? ớ?"
"mẹ... đéo nói chuyện với mày nữa."
"ừ."
"..."
"..."
"... tao nói thế mà mày im thật à? con chó dương."
"ông bắt tôi im xong ông đòi tôi nói, ông bị mâu thuẫn à? điên vãi, tập trung ăn hộ cái!"
_
bữa tiệc hôm nay không xảy ra nhiều chuyện lắm, có lẽ mọi chuyện chỉ bắt đầu hóa điên vào ngày hôm sau...
mọi thứ không quá điên, kiểu, điên vừa vừa thôi.
chắc thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com