Giữa thực và ảo
Rating: T
Settings: Post-canon, established relationship
Summary: Akutagawa mở mắt, thấy Atsushi nằm bất động bên cạnh.
Akutagawa thấy mình trôi nổi giữa một khoảng không tối đen. Anh không nhớ tại sao mình lại ở đây.
Giết hắn. Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Ai? Akutagawa mơ hồ nhìn quanh. Giết ai cơ?
Tên thám tử. Giết hắn.
Ở đây không có ai ngoài ta. Akutagawa không biết chủ nhân của giọng nói là ai, nhưng vẫn cứng cỏi đáp lại. Hơn nữa, ta không giết người.
- Akutagawa! – Ai đó thét lên từ nơi anh không thể thấy. Ai đó mà Akutagawa biết rất rõ.
Người Hổ?
Chính hắn. Hắn phải chết.
- Là tôi đây! Anh không nhớ ư?
Đúng, Người Hổ sớm muộn gì cũng phải chết, nhưng việc đó kẻ khác tuyệt đối không được xen vào. Dù có là ai đi chăng nữa.
Akutagawa nhìn vào hư vô, khóe miệng cong lên ngạo nghễ.
Ta từ chối.
Không muốn giết người? Đáng yêu quá nhỉ.
Ta đã hứa với một người. Ta sẽ giữ lời.
Ngươi không có quyền lựa chọn.
- Akutagawa! Dừng lại đi!
Thoạt đầu Akutagawa không hiểu, nhưng rồi anh lờ mờ đoán ra.
Ngươi đã làm gì?
Không phải ta. Ngươi mới là kẻ đã làm điều đó.
- Anh vẫn ở trong đó, phải không?
Hắn đang tuyệt vọng. Hắn không nghĩ rằng ngươi sẽ cố giết hắn. Hắn hoàn toàn không đủ dũng khí để đánh trả, một kẻ yếu đuối.
Bóng tối như dày đặc hơn, tràn vào buồng phổi anh. Akutagawa lảo đảo, nhưng vẫn ngẩng đầu đáp trả.
Nghĩ rằng Người Hổ yếu đuối thường là hành động cuối cùng mà kẻ thù của hắn sẽ làm đấy.
Có lẽ. Nhưng hắn sẽ làm gì đây, khi mà hắn đã chết?
Akutagawa mở to mắt, vô thức lẩm bẩm.
Không...
Ngươi không nhận ra mình không còn nghe thấy tiếng hắn ư?
Không phải. Không phải như thế. Màn đen bao phủ xung quanh chắc chắn đã làm gì đó. Phải rời khỏi đây.
Akutagawa thử bước vài bước nhưng rồi ngã dúi về phía trước. Anh chống tay dậy, tiếp tục bò đi, mò mẫm trong bóng tối.
Ta hiểu rồi. Không chỉ tên thám tử, mà chính ngươi cũng là một kẻ yếu đuối.
Akutagawa không buồn nghe. Anh lần sờ mặt phẳng vô hình dưới chân, chạm phải một chỗ sụt xuống. Anh chưa kịp định hình thì bị hút vào.
À, vậy là sẽ kết thúc như thế này sao...
Akutagawa nhắm mắt, để mặc mình rơi tự do.
- Tỉnh lại đi, Akutagawa! Anh muốn trở thành kẻ mạnh, không phải sao?
Quả nhiên. Anh mở mắt, khẽ mỉm cười. Cái mạng dai nhách.
- Sức mạnh không đến từ việc đối đầu với người khác! Nó là thứ nằm trong chính con người anh! Đó mới là thứ "sức mạnh thực sự" mà Dazai-san tìm kiếm!
Mắt Akutagawa sáng lên trong khoảnh khắc. Anh nói vào bóng tối.
Nghe thấy gì chưa? Ta là kẻ mạnh.
Không gian bỗng chốc chói lòa. Anh nghe loáng thoáng tiếng màn đêm cười khe khẽ phía sau.
Để rồi xem.
Anh nhìn thấy Atsushi.
- Đúng rồi, đừng đầu hàng trước bản thân!
Và rồi mọi thứ lại chao đảo, cuộn xoáy. Akutagawa cảm thấy như bị nghiền nát thành từng mảnh. Anh không kiềm được mà kêu lên đau đớn.
Lẫn trong tiếng gào thét của anh còn có tiếng ai đó khác.
Không biết qua bao lâu, anh rơi xuống một mặt phẳng lạnh ngắt. Cơn đau biến mất đột ngột hệt như cách nó bắt đầu.
Akutagawa mở mắt ra. Ban đầu anh không nhìn thấy gì, vì chưa quen với ánh sáng. Anh chớp mắt vài lần.
- ... Người Hổ?
Atsushi hé mắt nhìn anh.
- Akutagawa... là anh phải không? Tốt quá... rồi... – Đầu cậu ngoẹo sang một bên vô lực. – Tôi cứ nghĩ... anh sẽ...
Cậu không hoàn thành câu nói còn dang dở.
- Người Hổ? – Akutagawa chạm vào Atsushi kiểm tra.
Có thứ gì ươn ướt dính vào tay anh.
Máu.
Akutagawa nhìn chằm chằm vào cậu.
Mất một tay và một chân.
Anh bỗng có linh cảm xấu.
Akutagawa từ từ quay ra đằng sau và thấy, treo lủng lẳng trên Rashomon là cánh tay và cẳng chân của Atsushi.
Không. Không, không không không không không...
Đầu Akutagawa quay cuồng. Anh ngất lịm đi.
*
* *
Khi tỉnh dậy, Akutagawa đang nằm, trong một không gian tối.
Không nhìn rõ xung quanh. Không xác định được thời gian.
Anh cựa quậy một chút, tìm cách đứng lên. Bàn tay anh đụng phải thứ gì đó mềm mềm.
Atsushi.
Atsushi.
Akutagawa bật dậy, bò lại gần cậu.
- Người Hổ... – Anh lay lay người Atsushi, khẽ gọi.
Không có phản ứng.
- Người Hổ! – Akutagawa quát lên.
Atsushi vẫn nằm bất động.
Không, không thể như thế được.
Akutagawa nâng người cậu lên, không nhận ra tay mình run rẩy.
Người Hổ có năng lực chữa lành. Tên đó không dễ gì mà...
Anh không hoàn thành suy nghĩ kia. Vì chuyện đó sẽ không xảy ra. Một lát nữa thôi Atsushi sẽ mở mắt ra nhìn anh. Có lẽ họ sẽ lại cãi cọ như lúc trước. Có lẽ anh sẽ tức điên lên rồi đánh nhau với cậu.
Vậy cũng được. Akutagawa nhủ thầm. Vậy là đủ rồi.
Nhưng những suy nghĩ đáng sợ không chịu rời đi.
Lỡ đâu đến cả năng lực chữa lành cũng không cứu được Atsushi?
Dám lắm, vì chân tay của cậu đã bị kéo rời ra khỏi người...
Và chính anh đã làm điều đó.
Tất cả là lỗi của anh.
Không, không phải, không được...
Akutagawa giữ lấy Atsushi chặt hơn.
Phải cầm máu. Phải giúp, phải có cách...
Anh khởi động Rashomon, quấn nhiều vòng quanh những chỗ bị thương trên người cậu.
Tỉnh lại đi.
- Người Hổ. Mới thế này mà đã hạ được ngươi rồi ư?
Nói chuyện với tôi đi.
- Ngươi là đồ yếu đuối.
Không được... không phải ở đây... không phải lúc này...
- Người Hổ... ngươi không nghe sao?
Làm ơn.
- Người Hổ... Atsushi... Atsushi...
Anh không thể làm gì cả.
Atsushi đang chết đi, và anh chỉ có thể trơ mắt ra nhìn.
Đến tận cùng, anh vẫn chỉ là kẻ vô dụng.
- Ryuu, đừng khóc. – Một bàn tay âm ấm áp lên má anh.
Akutagawa nhìn xuống, thấy Atsushi nhìn ngược lại mình, ánh mắt lo lắng.
Anh không biết mình khóc từ lúc nào, nhưng Atsushi đang lau nước mắt cho anh.
Atsushi vẫn còn sống.
- Anh lại mơ thấy chuyện đó à?
Akutagawa ngây người, như thể không hiểu.
- Chỉ là mơ thôi. Mọi thứ đều ổn cả. – Atsushi thì thầm an ủi. – Nhìn này, tôi không bị thương.
Akutagawa mấp máy môi, không nói nên lời.
Atsushi vẫn còn sống.
- Trước hết thì... ừm, anh thu hồi Rashomon được không?
Akutagawa máy móc làm theo.
Ngay khi được cử động thoái mái, Atsushi ngồi thẳng dậy, ôm lấy anh. Bằng cả hai tay. Hai cánh tay lành lặn.
- Tôi ở đây. Không sao rồi. – Cậu vỗ nhè nhẹ lên lưng anh, và Akutagawa đổ sụp vào lòng Atsushi, vẫn còn run rẩy.
- Xin lỗi... tôi xin lỗi... – Anh bấu chặt lấy áo Atsushi, lẩm bẩm.
- Không phải lỗi của anh. – Atsushi ôm anh chặt hơn. – Là do Fukuchi.
Akutagawa nấc lên. Atsushi không nói nữa, chỉ lặng lẽ ở bên anh, chờ cho anh bình tĩnh lại.
Họ cứ ngồi như vậy hồi lâu. Nhịp thở của Akutagawa dần bình ổn.
- Atsushi... – Anh khẽ gọi.
- Ừm? – Atsushi lùa tay vào tóc anh, cúi đầu xuống lắng nghe.
- Tôi đánh thức cậu giữa đêm nhiều lần như vậy... cậu không phiền sao?
- Ngược lại mới đúng. – Atsushi đáp, không chút do dự. – Nếu tôi biết được anh phải chịu đựng tất cả những thứ đó một mình trong khi tôi ngủ thì tôi mới phiền lòng.
Akutagawa im lặng một lúc, rồi dụi đầu vào ngực Atsushi.
- Tôi... không hiểu tại sao cậu vẫn không ghét tôi.
- Tôi đã ghét anh rồi mà. – Atsushi bật cười. – Hồi mình mới gặp ấy.
Akutagawa ngẩng đầu, bĩu môi.
- Nào, đừng có làm cái mặt như thế, tôi hôn anh bây giờ. – Atsushi dời tay khỏi tóc Akutagawa, chọc nhẹ vào má anh.
- Nghiêm túc đấy. – Akutagawa cố tình né tránh bàn tay cậu. – Tại sao cậu còn chưa ghét tôi?
Atsushi nhìn anh.
- Bởi vì tôi yêu anh mà.
Akutagawa chấp nhận câu trả lời đó. Anh biết rằng Atsushi sẽ không nói dối.
Sau một thoáng suy nghĩ, anh nói:
- Tôi cũng yêu cậu.
Mặt Atsushi từ từ đỏ lên. Akutagawa thích thú quan sát.
- Cậu định lần nào cũng đỏ mặt vậy hả? – Anh với tay lên, lướt nhẹ trên gò má cậu.
- Tại anh ít khi nói mấy câu như vậy quá chứ bộ. – Atsushi phồng má, vờ giận dỗi, và Akutagawa khúc khích cười. – Anh cười cái gì hả!
Cậu đẩy Akutagawa nằm ngửa trên giường, nhưng lại bị anh kéo ngã xuống theo.
- Muốn đánh bại tôi thì sẽ cần nhiều hơn thế đấy. – Akutagawa nhếch mép.
- Hừ. Không nói chuyện với anh nữa, ngủ đi. – Atsushi choàng tay ôm lấy anh, làu bàu.
Nghe tiếng tim đập đều đặn của cậu bên tai, Akutagawa nghĩ, lúc này đây, mọi thứ khác trên đời đều có thể vứt sang một bên cũng được.
Bây giờ chỉ cần ngủ một giấc, không lo toan, vướng bận gì.
A/N: Đã nửa tháng trôi qua và tôi vẫn không ổn. Để yên cho tôi delulu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com