Chương 1: Căn biệt thự xám trắng, phủ rêu
Cách Thủ Đô khoảng một ngày đường sông về hướng Bắc, trấn Gió là một vùng rừng núi bạt ngàn nhưng hoang vắng. Người dân nơi đây sống cả ở thung lũng trung tâm, lọt thỏm giữa hai sườn núi cùng vô số quả đồi lớn nhỏ. Cả vùng đất rộng lớn này chỉ có một cái tên chung là trấn Gió - đồi núi, cánh rừng, dòng sông hay ngôi làng giữa thung lũng đều không có tên trên bản đồ.
Giữa tất thảy những sự vật vô danh ấy, có một ngọn đồi nằm sát bên rìa ngôi làng. Trước đây đã từng có một gia đình giàu có tới xây một căn biệt thự ở lưng chừng ngọn đồi ấy. Không ai biết về sau họ đi đâu, nhưng căn biệt thự từ lâu đã không có người ở.
Thứ còn lại trong ngôi nhà hoang ấy, từ lúc người ta bắt đầu lờ mờ nhận thức được sự hiện diện của nó, đã phủ lên ngọn đồi quen thuộc một vẻ hung hiểm lạ thường.
Và thứ đó, dân làng chỉ dám gọi như thế, khiến họ đâm ra e sợ cả quả đồi nó cư ngụ.
*
* *
Atsushi nhìn trời, lắng nghe tiếng động cơ tàu thủy. Họ đang dần rời xa thành thị, cây cối bắt đầu thay thế cho những tòa nhà. Thời tiết đẹp. Nếu cố gắng, thỉnh thoảng cậu còn có thể nhìn thấy một cánh chim chao liệng trên nền trời xanh thẳm. Atsushi không nhận ra những loài chim đó. Trước giờ cậu mới từng thấy mỗi chim sẻ.
Ngoài cậu ra, trên tàu chỉ còn một người khác. Đó là một chàng trai trẻ có mái tóc nâu xoăn nhẹ, mặc áo khoác dài màu cát, đứng dựa vào lan can tàu. Anh nghiêng đầu nhìn xuống mặt nước, dường như đang nghĩ gì lung lắm.
Hai vị khách cứ thế người nhìn trời, người nhìn nước hồi lâu, cho đến khi chàng trai tóc nâu đột ngột xoay người lại, gác một chân lên lan can, toan lao xuống dòng nước xiết.
Atsushi hoảng hốt la lên, lao tới kéo người kia lại. Cả hai người ngã xuống, trượt đi một đoạn trên boong tàu.
Chàng trai kia nhìn cậu, tặc lưỡi một cái.
- Tôi lại bị cứu à... – Anh ta lẩm bẩm, nhưng Atsushi nghe rõ mồn một.
Cái quái gì cơ?
- Thôi bỏ đi. – Chàng trai phủi áo đứng dậy, thở dài. – Cậu ở đây thì chắc tôi cũng chả làm gì được, chờ tới lúc xuống tàu vậy. – Anh quay sang Atsushi, chìa tay ra. – Cậu cũng đi một mình nhỉ. Tôi là Dazai. Dazai Osamu.
- Tôi... ừm, Nakajima Atsushi. – Atsushi cầm lấy bàn tay của Dazai, để anh kéo mình dậy. - Mà, cái tàu này đang đi chỗ nào thế?
*
* *
Hôm ấy, người ta lại nghe thấy tiếng khóc.
Họ nghe thấy tiếng khóc lẫn trong tiếng gió. Những cơn gió kỳ lạ thổi từ trên đồi. Những cơn gió mang điềm gở.
Trời chưa tối, nhưng ai cũng đã sớm đóng cửa vào nhà. Họ không biết thứ đó oán hận điều gì, hay đau lòng vì ai. Không ai dám tìm hiểu, mà cũng không ai dám phỏng đoán, vì thứ đó ở quá gần họ. Người ta chỉ nín thở chờ đợi.
Ngoài trời, gió vẫn thổi. Gió cuốn tung bụi trên con đường đất đâm xuyên ngôi làng nhỏ. Gió lùa qua những tán cây lưa thưa, men dọc theo vệt đồi. Ở đó, một căn biệt thự xám trắng, phủ rêu đứng im lìm dưới ánh chiều chạng vạng, lắng nghe tiếng gió than khóc.
*
* *
- Cậu không biết ư? Chúng ta đang trên đường đến trấn Gió.
- À, ờm...
Dazai quan sát cậu.
- Cậu đi chui vé hả? – Anh lờ mờ đoán ra. – Tôi không nói ra đâu, đừng lo.
Atsushi vừa muốn nói "Sao anh biết?", vừa muốn nói "Cảm ơn anh". Trong lúc cậu còn đang phân vân, Dazai đã tiếp tục:
- Thực ra cái chỗ đó người ta chẳng ngó ngàng đến bao giờ, chủ tàu thấy có thêm người đi chắc còn mừng ấy chứ. Đông vui hẳn mà.
- Ồ... – Atsushi thoáng liếc sang buồng lái. – Trấn Gió... anh biết nó như thế nào không?
- Cậu thấy nãy giờ toàn cây chứ? – Dazai chờ cậu gật đầu rồi nói tiếp. – Ừ, từ đây đến đó cũng vậy hết. May mà còn có chỗ cho tàu cập bến.
- Anh từng tới đó rồi sao?
Nghe đến đây, Dazai lại dựa vào lan can, mỉm cười hoài niệm:
- Lần này là lần thứ hai.
- Vậy... ở đó hẳn phải có thứ gì đặc biệt mới khiến anh muốn quay lại chứ?
- Ừm. – Dazai ngừng lại một chút. – Tôi... muốn gặp một người.
Cả hai im lặng.
- Cậu thì sao? – Lát sau, Dazai hỏi.
- À... tôi trốn khỏi cô nhi viện rồi chạy lên đây. Tôi nghĩ là họ không đuổi theo tàu thủy được. – Cậu bất giác mỉm cười.
- Chỗ đó tệ lắm hả?
- Tệ lắm luôn. – Atsushi cũng dựa vào lan can tàu bên cạnh Dazai.
- Chà... vậy thì trùng hợp thật. Lần đầu đến trấn Gió, tôi cũng đang bỏ nhà ra đi. – Anh cười khẽ. – Nhà tôi... chắc là kiểu khác, nhưng mà cũng tệ lắm. Trốn đi là đúng, Atsushi-kun ạ.
Dazai với tay sang vò tóc cậu.
- Có khi cậu cũng sẽ tìm được gì đó giữa đống cây nhạt nhẽo ấy, ai mà biết được.
*
* *
Chiều muộn, tàu cập bến. Dazai đề nghị dẫn cậu vào làng.
Họ đi dọc một con đường đất, hai bên cây cối mọc dày. Con vật nào đó di chuyển qua những tán cây, làm cành lá kêu xào xạc. Thỉnh thoảng, từ xa vọng lại tiếng chim đứt quãng. Cỏ dại phủ đầy mặt đường, khó mà nhìn rõ lối đi. Dường như chẳng mấy ai đi qua con đường này.
Được một quãng ngắn, con đường dẫn tới một cây cầu xập xệ bắc ngang một dòng suối. Dazai nói:
- Qua cầu là làng đấy. Người dân lấy nước sinh hoạt ở chỗ này này, dòng chính mà mình đi tàu đến thì nước chảy xiết quá. Rơi xuống chắc chết đuối ngay.
Atsushi gật gù, liếc sang Dazai vừa đúng lúc anh lắc đầu tiếc nuối. Cậu vờ không để ý.
Quả thực, chỉ một lát sau cậu đã thấy vài ba căn nhà nhỏ trước mặt. Đi thêm một chút, những ngôi nhà dần xuất hiện nhiều hơn, nằm san sát nhau dọc theo con đường chính xuyên qua ngôi làng.
Tuy thế, ngoài đường tuyệt nhiên không có ai.
- Dazai-san... trấn Gió lúc nào cũng vắng vẻ thế này à?
Dazai chưa vội đáp, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, rồi ngẩng đầu nhìn trời.
- Không, chỉ hôm nay thôi. – Lát sau, anh nói. – Khả năng là phải ngủ ngoài đường rồi, họ không ra ngoài đâu.
Atsushi dành một phút tiêu hóa thông tin vừa tiếp nhận. Gió có vẻ hơi to, nhưng nếu chỉ thế này thì có lẽ cũng không lạnh hơn những lúc cậu bị phạt ngủ dưới sàn hồi nhỏ.
- Tôi còn một chút đồ ăn đấy. – Cậu nói, chỉ vào cái túi mình đang đeo.
Dazai nhìn theo tay cậu chỉ. Bụng anh sôi lên.
- Hay quá ta. – Anh nở một nụ cười thân thiện đến giả dối. – Chúc cậu ngon miệng nhé.
- ... tôi cũng đang định chia cho anh mà... – Atsushi thở dài.
*
* *
Hai người ngồi dưới một gốc cây tránh gió, ăn chung cái bánh mì dài (không dài lắm) của Atsushi. Họ không nói chuyện nhiều, chỉ lặng lẽ ăn hết phần mình. Atsushi lắng nghe tiếng gió, cảm thấy âm thanh này có phần kỳ lạ. Bên cạnh cậu, Dazai trầm ngâm phóng tầm mắt về dãy núi phía xa.
- Cậu biết đấy. – Dazai lên tiếng. – Nghĩ lại thì cũng không nhất thiết phải ngủ bên ngoài.
Atsushi liếc anh, rồi quay về hướng nhìn của Dazai, cố tìm kiếm thứ anh đang quan sát.
- Ý anh là sao?
Dazai chỉ vào một ngọn đồi.
- Cậu thấy căn nhà kia chứ?
- Vâng. – Atsushi nheo mắt. Không rõ ràng lắm, nhưng có vẻ ở đó thật sự có một ngôi nhà.
- Tới đó đi.
- Nó... sẽ không khóa chặt cửa như mấy nhà quanh đây hả? – Atsushi ngập ngừng.
Dazai tỉnh bơ nhìn cậu.
- Ờ, chỗ đó bỏ hoang mà.
- Hả?
- Yên tâm, tôi vào rồi, cũng tiện nghi phết. Sạch sẽ nữa.
Không phải như thế còn đáng nghi hơn sao?
*
* *
Căn biệt thự nằm lưng chừng ngọn đồi, lẩn khuất sau những tán cây. Atsushi đi theo Dazai (vẫn đang hát hò vui vẻ nãy giờ) trên một con đường đất nhỏ. Hai bên đường, từng hàng cây rậm rạp đan cài vào nhau, che đi chút ánh sáng cuối cùng của buổi chiều tà. Trời dần trở lạnh. Vạn vật im lìm. Bối cảnh hoàn hảo cho một câu chuyện kinh dị, Atsushi nghĩ.
Nếu bỏ qua tiếng hát ông ổng của Dazai.
- Dazai-san... – Cậu gọi người đi trước.
Dazai ngừng hát, nghiêng đầu nhìn cậu.
Phút chốc, Atsushi cảm nhận rõ rệt bầu không khí ghê người của mảnh đồi nơi họ đang đứng. Cây cối đã phần nào chắn bớt gió, nhưng cậu vẫn vô thức run lên từng đợt. Như thể có ai đó - thứ gì đó - đang dõi theo nhất cử nhất động của họ từ trong bóng tối phía sau những hàng cây. Gió vẫn vi vút thổi, và tán cây xào xạc đáp lại. Cậu nghe rõ, nhưng không tài nào hiểu được điều chúng đang truyền đạt.
- Atsushi-kun? – Dazai không thấy cậu nói gì thêm bèn hỏi lại.
Atsushi sực tỉnh, cố lấy lại bình tĩnh:
- À, vâng. Nãy em định hỏi mà quên mất. – Cậu ép mình không chú ý đến tiếng gió thổi nữa. – Mấy người trong làng... rốt cuộc hôm nay có chuyện gì vậy?
- Ra là chuyện đó, do trời gió ấy mà. – Dazai khẽ cười. – Người ở đây không hiểu sao lại thấy gió to rất đáng sợ.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Atsushi.
- Mê tín nhỉ, giá chỗ này có trường học chắc cũng chẳng đến nỗi... – Dazai vừa nói vừa quay lưng bước tiếp.
Nó đáng sợ thật mà. Atsushi thầm nghĩ, nhưng vẫn nhanh chóng đi theo anh.
Khi họ tới nơi, ánh chiều đã tắt hẳn. Atsushi đứng cách Dazai một quãng, chờ anh cạy khóa cửa. Cậu ngước nhìn ngôi nhà.
Đó là một căn biệt thự kiểu cũ điển hình với những bức tường phủ đầy rêu phong mà ban đầu hẳn có màu xám trắng, và những cánh cửa sổ mờ đục nhưng được chạm trổ tinh xảo. Từ ban công tầng hai, một giàn hoa mọc men theo bờ tường xuống tận mặt đất, như mái tóc xổ tung đầy hoang dại. Một vẻ gì đấy âm u và huyền bí toát ra từ tòa nhà, vừa hòa hợp lại vừa tách biệt với vạt rừng xung quanh.
Gió đã ngừng thổi, nhưng cảm giác bất an của cậu không biến mất. Atsushi nhìn ra sau lưng, rồi lại lờ mờ cảm thấy, thứ mình thật sự cần cảnh giác nằm ở trước mặt. Cậu chưa kịp cắt nghĩa linh cảm ấy thì đã nghe tiếng Dazai gọi.
Atsushi chần chừ.
Và, như ma xui quỷ khiến, cậu bước theo Dazai, qua cánh cửa bám bụi nhuốm màu thời gian.
*
* *
Hôm ấy, có hai người khách lạ cuốc bộ lên quả đồi, không biết điều gì đang chờ đợi trước mặt. Họ băng qua những tán cây rậm rạp, leo đến một vạt đất trống. Ở đó, họ thấy một căn nhà, một căn biệt thự xám trắng, phủ rêu, từ lâu đã không có người ở...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com