Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Atsumu

Gương mặt điển trai này, cùng với khả năng ăn nói khéo léo, ừm, tôi thừa nhận, đôi khi là hơi quá tự phụ, chính là vũ khí bí mật của tôi. Miya Atsumu đây, một chuyên gia chuyền hai kiêm cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp nổi tiếng, biết rất rõ giá trị của bản thân. Mấy cô gái ấy hả? Họ cứ gọi là "phát cuồng" lên ấy chứ. Họ ngây ngất khi tôi cười, đỏ mặt khi tôi nói đùa, và sẵn sàng làm mọi thứ để được ở bên tôi. Đó là chuyện thường ngày ở huyện.

Thế nhưng, trong cái vũ trụ đầy rẫy sự ngưỡng mộ và những lời mời gọi ngọt ngào ấy, tầm nhìn của tôi lại chỉ xoay quanh một người. Em ấy không phải là một cô gái quyến rũ theo kiểu người mẫu hay một fan cuồng nhiệt, em ấy chỉ là cô nhân viên làm thêm ở một quán cà phê nhỏ cách sân tập của chúng tôi không xa. Tên em là Hinata Shouyou.

Em ấy nhỏ bé, mái tóc màu cam cháy nổi bật dưới ánh đèn quán. Điều đáng nói là, em ấy chưa bao giờ dành cho tôi quá nhiều sự chú ý. Thề có Chúa, đó là một thách thức lớn đối với cái tôi của Miya Atsumu này!

Tôi đã thử đủ trò rồi. Từ việc gọi đồ uống cầu kỳ, rồi lại than phiền để em ấy phải đến bàn thêm lần nữa, đến việc đưa thẻ đen ra thanh toán một cốc Americano đá. Thậm chí tôi còn cố ý khoác chiếc áo khoác của MSBY Black Jackals có logo to đùng. Cơ mà ai mà không nhận ra tôi cơ chứ?

Nhưng Hinata... em ấy cứ thản nhiên như không.

-Cà phê của anh đây, Miya-san

Em ấy nói, giọng trong trẻo như tiếng chuông gió, mắt chẳng buồn nhìn thẳng vào tôi quá hai giây. Không lúng túng, không đỏ mặt, không một chút rung động nào mà các cô gái khác thường thể hiện. Cứ như thể tôi chỉ là một khách hàng bình thường, gọi một ly Latte với lớp bọt sữa hoàn hảo, không hơn không kém.

Cái sự dửng dưng đó của em... nó như một quả bóng chuyền đập thẳng vào mặt tôi, một cú đánh mà tôi chưa bao giờ thấy trước được. Nó khiến tôi tức tối, bực bội, nhưng kì lạ thay, lại càng khiến tôi muốn chinh phục hơn nữa.

-Này, em thấy anh có đẹp trai không?

Lần gần nhất tôi hỏi em ấy một câu hỏi ngốc nghếch như vậy, dựa vào quầy, với nụ cười tự tin nhất của mình.

Em ấy ngừng lau bàn, nghiêng đầu, đôi mắt màu mật ong nhìn tôi một cách đầy khó hiểu.

-Miya-san, anh hỏi em câu đó làm gì?

-Chà, chỉ là anh thấy... mọi người thường bảo vậy

Tôi nhún vai.

Em ấy cười, một nụ cười rạng rỡ, trong sáng. Nó không phải là nụ cười dành cho một người nổi tiếng mà em ngưỡng mộ. Đó là nụ cười dành cho một kẻ ngốc mà em thấy buồn cười.

-Anh cao ráo, Miya-san. Nhưng anh làm rơi chiếc khăn ăn này rồi. Chắc anh đang bận nghĩ về vẻ đẹp trai của mình quá đấy

Rồi em ấy quay đi, lại tiếp tục công việc của mình.

-Cô gái này...

Tôi lầm bầm, tay day day thái dương khi bước ra khỏi quán, cảm giác bối rối và hứng thú chưa từng có.

Mọi người cứ việc ngưỡng mộ Miya Atsumu cầu thủ chuyền hai vĩ đại. Tôi thì lại muốn Hinata Shouyou nhìn thấy Miya Atsumu một người bình thường và cuối cùng, dành cho tôi một chút, một chút xíu thôi, sự quan tâm đặc biệt.

Yêu. Phát điên.

Tôi không biết phải dùng từ nào khác nữa. Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên tôi nghĩ đến không phải là chiến thuật cho buổi tập hay cách để tung ra một cú chuyền hoàn hảo. Mà là màu tóc cam cháy đó. Là nụ cười khiến tôi muốn đánh rơi quả bóng. Là cái cách em ấy gọi tên tôi một cách... bình thường đến khó hiểu.

Tôi đã cố gắng tập trung. Thật đấy. Nhưng cứ đến giữa buổi tập, đầu óc tôi lại bắt đầu vẽ ra hình ảnh Hinata đang cẩn thận trang trí ly cà phê, hay lúc em ấy dọn dẹp bàn ghế.

Và tôi bắt đầu lải nhải.

-Này, Bokkun

Tôi nói, cố gắng tỏ ra thản nhiên nhất có thể trong giờ nghỉ giải lao.

-Anh có quen một... người nào đó, mà họ cứ xem anh như một đứa trẻ không? Kiểu, anh là Miya Atsumu lừng danh, nhưng họ cứ đối xử với anh như một gã thất nghiệp ấy?

Bokuto Koutarou, cái gã ngốc nhiệt tình đó, nhìn tôi bằng một ánh mắt mà tôi ghét cay ghét đắng: ánh mắt thương cảm.

-Ôi, Tsum-Tsum! Ai là người đã làm tổn thương 'cái tôi' của cậu vậy? Chắc là một người rất HEY HEY HEY lắm đây!

Tôi nghiến răng. Thương cảm? Miya Atsumu này chưa bao giờ cần sự thương cảm của ai cả!

Rồi đến Sakusa Kiyoomi. Cậu ta đang ngồi cách xa chúng tôi ba mét, bịt khẩu trang, cố gắng sát khuẩn quả bóng chuyền nhỏ mà cậu ta dùng để giải trí.

-Im đi, Miya

Sakusa rít lên. Cậu ta không cần tôi nhắc đến tên người đó, cậu ta biết rõ tôi đang nói về ai, bởi vì tôi đã làm phiền cậu ta với chủ đề này suốt cả tuần nay rồi.

-Cậu lại lải nhải về cái cô bé bán cà phê đó nữa à? Nhìn cậu cứ như một con chó đuôi cụp. Thật kinh tởm

Kinh tởm. Đúng là cái nhìn của Sakusa dành cho tôi. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ cố hữu.

Tôi không thể dừng lại được. Tôi biết việc này thật ngớ ngẩn, thật không phù hợp với hình tượng của một vận động viên chuyên nghiệp. Nhưng tôi bắt đầu bám theo em ấy.

Không phải là theo dõi kiểu rình rập đâu, tôi thề! Chỉ là... tôi sẽ đợi ở một góc khuất nào đó gần quán cà phê sau khi em ấy tan ca. Tôi thấy em ấy đi bộ về nhà, ghé vào tiệm tạp hóa mua một hộp sữa dâu, hay dừng lại bên bờ sông để ngắm mấy con mèo hoang.

Tôi sẽ đi theo sau, giữ một khoảng cách an toàn, chỉ để được ngắm cái mái tóc cam ấy đung đưa trong gió. Tôi biết, tôi biết, trông tôi như một gã tự kỷ ám ảnh thật.

Tôi đã thử tất cả các chiến thuật: tỏ ra lạnh lùng, tỏ ra dễ thương, tỏ ra nguy hiểm, tỏ ra cần giúp đỡ (dù tôi khỏe như một con trâu). Nhưng Hinata thì vẫn là Hinata.

Em ấy vẫn cười, vẫn nói chuyện với tôi, vẫn thân thiện, nhưng không hề có một chút tán tỉnh nào, không có một tia sáng lấp lánh nào trong mắt em ấy dành cho tôi như cái cách mà nó có trong mắt những cô gái khác.

Một buổi tối, sau khi vừa đi theo em ấy về đến tận khu chung cư và phải tự trấn an rằng mình không phải là tội phạm, tôi về nhà và đấm thẳng vào gối.

-Trời ạ!

Tôi gầm gừ.

-Không lẽ cô ấy không thấy mình hấp dẫn sao? Mình là Miya Atsumu cơ mà! Gã chuyền hai đẹp trai, kiếm tiền giỏi nhất! Không lẽ... Không lẽ Hinata chỉ xem mình là một thằng bạn nổi tiếng phiền phức thôi sao...?!

Cái ý nghĩ đó làm tôi đau điếng. Nó như một cú giao bóng mạnh mẽ mà tôi không thể đỡ được. Bạn. Bạn bè. Một thằng bạn nổi tiếng. Một thằng bạn phiền phức.

Tôi muốn một điều gì đó hơn thế! Tôi muốn em ấy thấy tôi, không phải là Miya Atsumu, cầu thủ. Mà là Miya Atsumu, người đàn ông đang phát điên vì em ấy.

Tôi nhìn chằm chằm vào trần nhà. Ngày mai, tôi sẽ đến quán cà phê đó. Tôi sẽ làm một điều gì đó khác biệt. Một điều gì đó... mà em ấy không thể nào xem là thân thiện được nữa.

Đây là Miya Atsumu, tôi không bao giờ chấp nhận thất bại trên lưới. Và tôi cũng không chấp nhận thất bại trong tình yêu!

Hai tháng. Hai tháng ròng rã, tôi bám theo em ấy, tự dằn vặt bản thân, và nhận lấy ánh mắt khinh bỉ của đồng đội. Và không có chút tiến triển nào hết! Tôi là Miya Atsumu, tôi có thể thay đổi cục diện một trận đấu trong tích tắc, vậy mà tôi lại bị một cô gái nhỏ bé làm việc bán thời gian làm cho tắc tịt!

Tôi biết mình phải làm một điều gì đó... ra trò.

Hôm đó, trời mưa to kinh khủng. Mưa như trút nước, xối xả khắp thành phố. Tôi đứng bên ngoài quán cà phê, tay cầm hai cái ô, một cái màu đen của tôi, và một cái màu vàng rực rỡ mà tôi vừa mua vội. Tôi ướt một chút, nhưng tôi không bận tâm. Tôi đợi.

Khi cánh cửa quán bật mở, Hinata bước ra, em ấy đã thay đồng phục. Em ấy nhìn thấy tôi, và biểu cảm trên gương mặt em ấy... ừm, nó không phải là sự dửng dưng thường thấy. Nó là ngạc nhiên.

-Ơ, sao anh không về trước đi ạ? Chờ em làm gì?

Em ấy hỏi, giọng pha lẫn chút bối rối.

Tôi bước lại gần em ấy. Nước mưa bắn tung tóe quanh chúng tôi, nhưng tôi cảm thấy một sự tập trung lạ thường. Tôi không nói gì ngay. Tôi chỉ đưa tay ra, vô thức, chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ đã bị lệch một bên của em ấy. Nó là một hành động nhỏ, một sự đụng chạm thoáng qua mà tôi đã khao khát từ lâu.

-Nếu anh để em bị ướt, anh sẽ cảm thấy mình thất bại

Tôi nói, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh nhất. Nhưng trong lòng tôi, một con quái vật đang gầm rú.

-Anh đưa em về nhé?

Rồi chuyện đó xảy ra. Tôi nhìn thẳng vào em ấy, và dưới ánh đèn đường mờ ảo hắt vào từ hiên quán, tôi thấy rõ ràng: mặt em ấy đỏ lên. Chỉ một chút thôi, chỉ là một vệt hồng nhỏ lan trên gò má em ấy, nhưng đối với tôi, nó còn hơn cả một cú no touch ace ghi điểm quyết định.

Bingo. Miya Atsumu, mày đã ghi điểm rồi!

Chúng tôi đi dưới hai chiếc ô, sát cạnh nhau. Mùi cà phê và mùi mưa hòa quyện vào không khí. Lần đầu tiên, em ấy không nói nhiều, chỉ im lặng bước đi, thỉnh thoảng liếc nhìn tôi. Sự im lặng này không còn là sự thờ ơ nữa. Nó là sự hồi hộp.

Khi đến trước tòa chung cư cũ kỹ của Hinata, tôi dừng lại. Tôi biết mình không thể chần chừ nữa. Nếu tôi để em ấy lên nhà mà không nói gì, tôi sẽ tự đá đít mình đến chết mất.

Tôi quay người lại, đối diện hoàn toàn với em ấy, chiếc ô vàng che khuất khuôn mặt em khỏi những giọt mưa cuối cùng.

-Hinata Shouyou

Tôi nói, gọi tên em thật rõ ràng. Giọng tôi hơi run, điều chưa từng xảy ra ngay cả khi tôi đối mặt với một đội mạnh nhất thế giới.

-Anh... Anh biết anh là một thằng ngốc tự mãn, hay lải nhải, và có lẽ là rất phiền phức nữa

Em ấy chớp mắt, đôi mắt mật ong to tròn dưới ánh đèn.

-Nhưng em biết không, cái việc em chẳng bao giờ dành cho anh chút chú ý đặc biệt nào ấy, nó đã làm anh phát điên. Anh không thể ngừng nghĩ về em. Anh bám theo em, anh lải nhải về em, anh... yêu em, Shouyou. Yêu đến phát điên rồi

Tôi hít một hơi sâu.

-Anh không muốn là 'một thằng bạn nổi tiếng phiền phức' của em nữa. Anh muốn là người của em. Em có thể đồng ý cho anh được yêu em không?

Tôi im lặng, chờ đợi. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để nhận lấy một lời từ chối lịch sự, hay một câu nói rằng em ấy chỉ coi tôi là bạn thân.

Nhưng rồi, tôi cảm thấy một sự ấm áp đột ngột ập đến. Hinata buông chiếc ô, để nó rơi xuống đất. Em ấy lao vào tôi, vòng tay nhỏ bé ôm chặt lấy hông tôi qua chiếc áo khoác ướt sũng.

-Miya-san... Ngốc nghếch

Em ấy nói, giọng nghẹn lại và vùi mặt vào ngực tôi.

-Em... Em cứ nghĩ anh chỉ đang đùa giỡn thôi. Em cũng thích anh! Đã lâu rồi!

Trời đất ơi! Lâu rồi! Cái gì cơ?!

Tôi ôm chặt em ấy lại, một tay run run giữ lấy tấm lưng nhỏ. Chiếc ô của tôi vẫn còn đó, che chắn cho cả hai chúng tôi khỏi màn mưa đã ngớt dần. Trong cái khoảnh khắc ôm nhau dưới mưa này, giữa đêm tối và ánh đèn đường, tôi biết mình đã chiến thắng.

Không phải là chiến thắng trên sân bóng. Đây là chiến thắng tuyệt vời nhất trong cuộc đời của Miya Atsumu. Tôi đã chinh phục được trái tim mà tôi khao khát nhất.

Giờ thì em là của tôi rồi, Hinata Shouyou. Và tôi sẽ không bao giờ để em rời xa tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com