Love You Crazy
Mặt trời Chủ Nhật len lỏi qua tấm rèm cửa sổ phòng ngủ ở căn hộ cao cấp của nhà Miya. Trên sân bóng hay trước ống kính truyền thông, Miya Atsumu là một người đàn ông hoàn hảo: phong độ, đẹp trai, ngầu, và là linh hồn của MSBY Black Jackals. Anh ta là chuyên gia chuyền hai thiên tài, sắc sảo và đầy kiêu hãnh.
Nhưng ở đây, trên chiếc giường cỡ lớn phủ ga trải giường màu ghi ấm cúng, Miya Atsumu chỉ là một con cáo lười biếng đã bị thuần hóa.
Atsumu, đã là chồng người ta ở tuổi hai mươi sáu, nằm dang tay, chiếm gần hết chiếc giường. Khuôn mặt điển trai thường ngày đầy kiêu ngạo kia giờ đây chôn sâu vào chiếc gối, mái tóc vàng nhạt rối bù.
Hinata Shouyou, vợ anh, lách người khỏi vòng tay siết chặt của chồng. Sau ba năm kết hôn, cô biết rõ thói quen buổi sáng của Atsumu: nếu không phải là ngày tập, anh sẽ ngủ đến khi nào bụng đói cồn cào thì thôi, và sẽ cố gắng kéo cô nằm lại để huyên thuyên về bất cứ chủ đề gì vừa nảy ra trong đầu.
Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, đi vào bếp. Chỉ vài phút sau, mùi bánh mì nướng và cà phê ấm nồng đã lan tỏa khắp căn hộ.
Mùi hương này chính là báo thức hiệu quả nhất đối với Miya Atsumu. Anh cựa quậy, rên rỉ một tiếng lười biếng, rồi kéo cái chăn bông che đầu.
-Vợ ơi...
Giọng anh khàn khàn và nũng nịu.
-Sao lại bỏ chồng bơ vơ thế này...
Hinata, đang sắp xếp đĩa trứng cuộn, cười khúc khích.
-Chồng dậy đi. Trứng sắp nguội rồi. Cả ngày Chủ Nhật đấy, anh không định làm gì sao?
-Làm gì á?
Atsumu cuối cùng cũng nhấc đầu dậy, đôi mắt màu nâu hổ phách nheo lại vì ánh sáng. Anh chống tay, nhìn cô với ánh mắt đầy ý tứ.
-Anh chỉ định làm một việc thôi: bám dính lấy vợ cả ngày
Nói rồi, anh bật dậy, sải bước dài đến bên cô. Anh không ngần ngại vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, cằm đặt lên vai cô, hơi thở ấm áp phả vào cổ. Hinata đang rửa chén, cô nghiêng đầu về phía anh, quen thuộc với sự bám dính này.
-Anh lười quá đi thôi
Hinata càu nhàu, nhưng giọng cô đầy sự yêu chiều.
-Buông em ra nào, em còn phải dọn đồ ăn sáng
-Không
Atsumu khăng khăng, nguẩy đầu nhẹ.
-Anh đói. Nhưng anh đói vợ hơn
Họ đứng như vậy một lúc lâu, chỉ đơn giản là ôm nhau trong im lặng, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi.
Sau bữa sáng, khi Hinata đang định lấy sách ra đọc, Atsumu đã nhanh hơn một bước. Anh ta nằm ườn trên ghế sofa dài, chiếm trọn cả không gian, và vỗ vỗ vào cái bụng đang bành ra của mình.
-Lại đây, vợ. Nằm với anh. Anh phải nói với vợ một chuyện
Hinata thở dài, lắc đầu cười. Cô biết, 'một chuyện' của Atsumu có thể kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Anh là người giỏi ăn nói, và từ khi kết hôn, khả năng lải nhải về những chuyện vụn vặt của anh càng được phát huy triệt để.
Cô trèo lên ghế sofa, cuộn mình vào bên cạnh anh. Atsumu lập tức kéo cô sát vào lòng, tay đặt lên mái tóc cam cháy của cô, và bắt đầu lảm nhảm.
-Này, vợ. Hôm qua Sakusa lại xịt khử trùng vào chiếc áo khoác của anh. Anh phải nói cho vợ biết, tên đó thật sự có vấn đề về vệ sinh...
-Hôm kia nữa, anh thấy cái gã ở quán cà phê của vợ, ừm, quán cũ ấy, hắn nhìn vợ hơi lâu ấy. Anh phải đến nói với hắn rằng vợ là hoa đã có chủ rồi, tên là Miya Shouyou. Vợ nghĩ sao về việc đổi tên thành Miya Shouyou nhỉ?
-Thôi nào, chồng
Hinata bật cười, ngắt lời anh.
-Em đã đổi rồi mà. Và em không có làm ở quán cũ nữa
Atsumu nhếch mép, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô.
-Anh biết. Chỉ là anh thích lải nhải về việc em là của anh thôi
Anh kéo tay cô đặt lên tim mình.
-Đây này, vợ đã ở đây từ rất lâu rồi, nhưng mà anh là đồ ngốc không chịu nhận ra
Sự tự phụ trên sân bóng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự chân thành tuyệt đối. Đây là Atsumu mà chỉ cô được thấy.
Cả buổi chiều, họ cứ nằm như vậy. Atsumu bám dính, lười biếng, lải nhải, nhưng mỗi từ anh nói, mỗi cái ôm siết chặt, đều là lời khẳng định tình yêu. Hinata nhắm mắt lại, cảm thấy an toàn và ấm áp. Dù thế giới ngoài kia có thấy chồng cô ngầu thế nào đi chăng nữa, thì đối với cô, anh mãi mãi là con cáo lớn cần được cô yêu thương và vỗ về.
Khi mặt trời lặn, Atsumu thì thầm vào tai cô.
-Anh yêu em, Miya Shouyou
-Em yêu anh, Miya Atsumu
Cô đáp lại, cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Ngày Chủ Nhật lười biếng này, đối với họ, là hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com