Shouyou
Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác ở quán cà phê của chúng tôi. Tôi đang loay hoay lau dọn quầy thì cánh cửa mở ra, một nhóm đàn ông cao lớn bước vào. Họ mặc đồ thể thao và trông có vẻ mệt mỏi sau một buổi tập. Tôi nhận ra ngay họ là ai, đội MSBY Black Jackals.
Trong số tất cả những vận động viên chuyên nghiệp nổi tiếng đang đứng trước mặt tôi, tôi chỉ nhìn thấy một người duy nhất: Miya Atsumu.
Phải, chính là anh ấy. Chuyền hai thiên tài với mái tóc vàng rực rỡ và nụ cười tự tin đến mức... chói mắt. Tôi đã nghe nói về anh ấy nhiều rồi, không chỉ trên sân bóng mà cả những lời về vẻ ngoài và sự cuốn hút.
Và đúng như lời đồn. Anh ấy đẹp trai một cách hoàn hảo, thông minh, và cái cách anh ấy gọi món, nói đùa với đồng đội, thật sự có duyên chết người. Anh ấy là hình mẫu lý tưởng mà mọi cô gái mơ ước.
Tôi cảm thấy như có một dòng điện chạy qua mình. Tôi bị thu hút bởi anh ấy một cách không thể kiểm soát.
Nhưng tôi là ai cơ chứ? Chỉ là một cô sinh viên làm thêm ở quán cà phê. Còn anh ấy là Miya Atsumu, một ngôi sao, một người chắc chắn có hàng trăm cô gái vây quanh.
Tôi biết mình không được phép làm phiền anh ấy, không được để sự ngưỡng mộ của mình trở nên quá lố. Tôi phải giữ khoảng cách. Tôi tự nhủ với bản thân: "Chỉ là khách hàng, Shouyou. Chỉ là khách hàng."
Thế là, khi anh ấy đến quầy, tôi cố gắng giữ gương mặt thật bình thản.
-Cà phê của anh đây, Miya-san
Tôi nói, cố gắng không để giọng mình run rẩy, mắt chỉ dám nhìn vào cổ áo anh.
Anh ấy đã thử đủ cách. Thật đấy. Anh ấy sẽ gọi một món phức tạp rồi giả vờ than phiền để tôi phải đến bàn. Anh ấy sẽ cười, chớp mắt, và hỏi những câu vô nghĩa như: "Em có thấy anh đẹp trai không?"
Mỗi lần như vậy, trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh ấy đang tán tỉnh tôi sao? Hay chỉ là đùa giỡn? Tôi không dám chắc. Tôi sợ rằng nếu tôi thể hiện ra một chút rung động nào, anh ấy sẽ thấy tôi thật nhàm chán và bỏ đi ngay.
Thế nên, tôi chọn cách đối phó bằng sự dửng dưng.
-Anh cao ráo, Miya-san. Nhưng anh làm rơi chiếc khăn ăn này rồi
Tôi trả lời. Tôi muốn làm cho anh ấy cười, nhưng lại phải làm một cách thật vô tư, như thể anh ấy chỉ là một gã khách hàng hài hước mà thôi.
Nhìn thấy vẻ mặt bối rối, hơi hụt hẫng của anh ấy khi tôi quay đi, tôi đã phải cắn môi để không bật cười. Anh ấy cứ nghĩ tôi không quan tâm, nhưng thực ra, tôi chỉ đang cố gắng bảo vệ trái tim mình. Tôi sợ hãi cái cảm giác khao khát một thứ mà mình không bao giờ chạm tới được.
Tôi biết, tôi biết. Anh ấy bắt đầu bám theo tôi. Ban đầu, tôi còn nghĩ là trùng hợp. Nhưng rồi tôi thấy anh ấy đứng đó, gần như mỗi ngày sau khi tôi tan ca. Nhìn thấy anh ấy, một vận động viên nổi tiếng, đứng dưới gốc cây hay dựa vào tường chỉ để nhìn tôi đi bộ về, tôi đã phải đấu tranh rất nhiều để không chạy lại hỏi: "Anh cũng thích em sao, Miya-san?"
Tôi lại tự nhủ: Không, Shouyou. Anh ấy là một người tốt, một 'thằng bạn nổi tiếng' đang cố gắng thân thiện thôi.
Hai tháng trôi qua như thế. Hai tháng của sự giằng xé nội tâm. Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ chán và bỏ cuộc. Nhưng anh ấy không làm vậy.
Rồi đến cái ngày mưa đó. Mưa to khủng khiếp. Khi tôi bước ra khỏi quán, tôi thấy anh ấy đứng đó, ướt một chút, với hai chiếc ô trên tay.
-Ơ, sao anh không về trước đi ạ? Chờ em làm gì?
Tôi hỏi, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa có chút mừng rỡ điên cuồng.
Khi anh ấy đưa tay chỉnh lại khăn quàng cổ cho tôi, một hành động nhỏ bé và dịu dàng, tôi cảm thấy má mình nóng ran.
-Nếu anh để em bị ướt, anh sẽ cảm thấy mình thất bại... Anh đưa em về nhé?
Nghe thấy câu đó, tim tôi đập loạn xạ. Anh ấy xem việc đưa mình về là một nhiệm vụ quan trọng sao? Sự đỏ mặt của tôi không phải là do ngại ngùng thông thường. Đó là do cảm giác mình đang được anh ấy đặt lên trên cả cái tôi to lớn của anh ấy.
Chúng tôi bước đi dưới mưa. Tôi hồi hộp đến mức không dám nói gì.
Khi đến trước chung cư, anh ấy dừng lại, quay sang đối mặt với tôi. Tôi đã nghĩ anh ấy sẽ nói "Tạm biệt" và đi về. Nhưng rồi, anh ấy nói ra những lời mà tôi đã mong đợi (và sợ hãi) suốt hai tháng qua.
-Anh... yêu em, Shouyou. Yêu đến phát điên rồi
Cả thế giới như ngừng lại. Miya Atsumu, người tôi đã thầm thích từ cái nhìn đầu tiên, đã tỏ tình với tôi?!
Mọi sự dửng dưng, mọi rào cản tôi tự dựng lên đều sụp đổ. Tôi đã hiểu sai rồi. Anh ấy không đùa giỡn, anh ấy không phải chỉ đang thân thiện. Anh ấy thực sự nghiêm túc.
Nước mắt tôi trào ra vì xúc động và nhẹ nhõm. Tôi không thể nói được gì ngoài việc lao vào ôm anh ấy thật chặt. Tôi không quan tâm chiếc ô rơi xuống đất hay áo khoác anh ấy đang ướt.
-Miya-san... Ngốc nghếch
Tôi nói, giọng nghẹn lại.
-Em cứ nghĩ anh chỉ đang đùa giỡn thôi. Em cũng thích anh! Đã lâu rồi!
Trong vòng tay ấm áp của anh ấy, tôi biết mình đã chiến thắng. Chiến thắng được cái tôi sợ hãi của chính mình. Giờ đây, tôi không còn là cô gái giữ khoảng cách nữa. Tôi là người yêu của Miya Atsumu. Và tôi sẽ không bao giờ để anh ấy nghĩ rằng tôi không quan tâm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com