Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

got nothing but my life.


Hắn còn ba viên thuốc trong túi và một lời nhắn rằng hắn nên uống xong thuốc trước bốn giờ chiều. Nhưng hắn quyết định mặc kệ và bỏ trốn khỏi phòng y tế trường cùng một người mới gặp được nửa tiếng qua ô cửa sổ tầng một. Em thong thả đi như chưa từng có gì xảy ra, nếu như hắn chẳng may bắt gặp em trên đường đến lớp, hắn cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ em có quá khứ chẳng lành gì.

"Em từng bị nhốt trong một căn nhà đang cháy. Nếu như đó là điều anh tò mò."

Shoyo lấy lon nước rơi xuống từ máy bán hàng, thản nhiên nói về điều ấy với bạn đồng hành bất đắc dĩ của mình. Em từng bị nhốt, nói đúng hơn là bị bỏ quên trong một căn nhà cháy. Nếu như em đủ cao để với lấy khoá cửa, có lẽ bệnh tình của em cũng sẽ chẳng nặng nề như thế này. Một đốm lửa nhỏ cũng có thể khiến em suy sụp.

"Hẳn là tuyệt lắm."

"Anh đang đùa đấy à?"

"Cảm giác chỉ có một mình đung đưa với cái chết chẳng phải rất tuyệt sao?"

Em nhìn hắn, bằng tất cả sự hoang mang mình có trong mắt. Hắn yêu cái chết, nhiều như cách em sợ hãi nó. Tên này điên rồi, em cười trong lòng, không thể tin được em từng có ý định mời gã đi ăn cùng mình. Giờ thì em còn chẳng cắt đuôi được hắn. Khốn thật đấy. Shoyo quay đầu lại, miệng đang định nói câu gì chợt đóng lại, hắn đứng ngay trước mắt em, tay đưa lên nhặt cánh hoa dính trên mái tóc cam rực của em.

"Sao anh lại nhìn em như thể đây là lần cuối ta gặp nhau vậy?"

Shoyo quên mất sự khó chịu ban đầu mà vô thức bật ra câu hỏi của mình. Ánh mắt của hắn khiến em sợ hãi, rằng em sẽ đánh mất hắn dù hắn chẳng là gì ngoài một người lạ mà em mang ơn. Nhưng ánh mắt ấy như thể đang nói rằng hắn đã mãn nguyện, hắn sẽ chỉ sống hết ngày hôm nay rồi hắn sẽ buông xuôi tất cả vì hắn đã quá đỗi đơn độc. Ánh mắt ấy khiến em còn khó chịu hơn sự nhiều chuyện của hắn. Biết đâu hắn nhiều chuyện chỉ là vỏ bọc cho những gì hắn đang cố che giấu phía sau?

"Vậy là anh có cơ hội mời em đi ăn trưa đúng chứ?"

Atsumu giật mình, lấy lại vẻ tươi tỉnh của vài giây trước trong chớp mắt. Hắn vô thức rơi vào trạng thái tuyệt vọng, gần như muốn cầm vật nhọn chọc thẳng vào cổ của mình. Nhưng may thay giọng nói của em đã giữ hắn lại. Hắn cũng chẳng hiểu sao em lại phải nhọc công với một tên như hắn, Atsumu bề ngoài cũng đâu phải loại tử tế gì. Hắn thấy ánh mắt Shoyo không lắng được những âu lo xuống, chúng cứ nổi trên con ngươi xinh đẹp của em.

Và hắn xao xuyến.

"Anh yêu em, Shoyo."

Giờ thì đến lượt Shoyo giật mình, được rồi em không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra nhanh như thế này. Em còn chưa đồng ý lời mời đi ăn trưa của hắn nữa. Em đỏ mặt, Atsumu là một tên dở người, không sai vào đâu được. Hắn nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của em đã đẩy bớt những lo lắng trong mắt em đi thì liền bật cười.

"Anh đùa thôi mà. Cuối tuần này được chứ?"

"Em không đi với một tên như anh đâu...Với cả em có báo cáo nên phải đến trường vào lúc ấy."

"Không sao, anh đợi em."

Atsumu xoa tóc của em khiến nó rối bù như một tổ chim rực màu cam, chính em cũng ngỡ ngàng vì hành động này của hắn. Tay hắn gần như bao phủ hết đầu của em, cho em cảm giác an toàn và ấm áp thấy lạ. Hắn chỉ lôi em ra khỏi đám lửa một lần mà em cảm giác như hắn đã che chở cho em cả một đời vậy. Shoyo chớp mắt vài ba cái đã thấy hình bóng hắn xa dần, em còn chưa nói em sẽ làm báo cáo ở chỗ nào trong trường mà.

"Được rồi, giờ anh làm em sợ đấy. Sao anh tìm được em?"

Shoyo không khỏi bất ngờ khi thấy hắn đang đứng trước mắt mình, thản nhiên cầm sách của em lên đọc. Atsumu sao lại tìm được chỗ này? Đây là lối vào sau của thư viện, nơi mà em thường trốn Sugawara để khỏi phải đi những buổi tiệc tại những căn hộ toàn lũ say xỉn. Gọi là lối sau nhưng thực chất là một căn phòng nhỏ nối với thư viện, có cửa sổ hướng nắng và chậu hướng dương ở bên ngoài thành cửa.

"Em thường đến đây vào những ngày lẻ đúng chứ?"

"Vâng?"

"Em không thấy lạ là chậu hoa kia luôn tươi mỗi khi em đến à? Hay trên bàn đôi khi sẽ có vài gói bánh ngọt vị đường nâu?"

Em hơi ngớ người ra, đúng thật là có những chuyện như vậy, gần như là một chuyện hiển nhiên khiến em nghĩ rằng chậu hoa kia là giả và những gói bánh trên bàn chỉ đơn giản là đồ mà chủ nhân của căn phòng này bỏ quên mà thôi. Shoyo ngước lên nhìn hắn, hắn đứng ngược nắng, nắng từ ngoài cửa sổ nhẹ ôm lấy bờ vai.

Thật đẹp nhưng cũng quá đỗi cô đơn.

Atsumu tìm ra căn phòng này khoảng tầm hai tháng trước, em trai sinh đôi của hắn cũng không biết đến chỗ này. Hắn đã nghĩ đây quả là một nơi lí tưởng để tự tử vào những ngày hắn muốn vậy nhưng căn phòng này lại không cho phép hắn làm như thế. Căn phòng này như một xứ sở thần tiên không cho phép bất kì thứ dơ bẩn nào làm ô uế đến nó. Về mặt lí thuyết thì có khi hắn cũng không được bước chân vào đó nhưng căn phòng cho hắn cảm giác yên bình vào cả những ngày tồi tệ nhất.

Hắn một mình độc chiếm cả vùng trời ấy, chốn bình yên của riêng hắn. Cho đến ngày có sự xuất hiện của một người thứ hai trong căn phòng này. Lúc đầu biết có người hắn cũng bực lắm chứ, muốn đi đấm nhau thừa sống thiếu chết mới thôi. Nhưng khi hắn đứng ngay trước cửa căn phòng, hắn đã nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc không quá lớn cũng chẳng có chút đau thương, chỉ là tiếng khóc hạnh phúc vì đã tìm ra một chốn bình yên để nghỉ ngơi.

Atsumu chưa bao giờ bước vào căn phòng những ngày có người trong đó, hắn luôn rời đi hoặc ngồi trên chiếc ghế ngoài cửa cho đến khi người trong phòng ra về. Hắn chưa bao giờ chạm mặt em song sự hiện diện của em trong căn phòng lại dễ nhận diện ra hơn bất kì thứ gì. Cảm giác ấm áp dìu dịu như nắng chiều qua ô cửa sổ ngả mình trên những tán hướng dương.

Shoyo chăm chú hoàn thành nốt báo cáo, đôi khi sẽ ngước lên để xem Atsumu đang làm gì rồi lại cúi đầu viết tiếp. Hắn đọc một cuốn sách mà em đặt bừa trên bàn, tiếng lật sách cũng khẽ, không muốn làm phiền em một chút nào. Atsumu không hiểu sách nói về cái gì, hắn chỉ muốn được ở gần em. Sự có mặt của em khiến hắn cảm thấy như bản thân đang sống một cuộc đời mà bao người khác đang có.

"Shoyo, về thôi, muộn rồi."

Atsumu ngồi xổm nhìn em nằm dài trên chiếc ghế sofa với chiếc laptop đặt trên bụng, thật là, không ai nói với em đừng nên ngủ quên trước một tên như hắn hay sao? Hắn đặt chiếc laptop của em lên bàn, tay vuốt nhẹ mặt em dọc theo những sợi tóc lòa xòa rũ xuống. Môi em khẽ mở, một cực hình dành riêng cho hắn. Atsumu vò đầu, quyết định lay nhẹ người em, hắn có thể ngắm em ngủ đến đêm mất.

Em tỉnh dậy bởi cái lay nhẹ không ngừng của hắn, bầu trời ngoài cửa sổ cũng đã ngả sang màu xanh than le lói vài tia vàng. Shoyo nhìn xuống hắn đang nửa quỳ trên sàn gọi em dậy, hắn đợi em lâu đến vậy luôn. Thường thì em hay về một mình, những lúc ngủ quên chỉ có tiêng chuông điện thoại gọi em dậy. Có hắn ở đây khiến em thấy an tâm đến mức em còn chẳng muốn bật báo thức điện thoại.

"Atsumu-san, nếu anh không phiền thì thứ bảy tuần sau của anh...dành cho em được không?"

Lời vừa buông khỏi môi, em liền thấy hối hận. Cái gì vậy? Em vừa mời hắn đi chơi đấy à? Nghe giống hẹn hò quá rồi đấy? Mới đây em còn làm vẻ không muốn đi chơi với hắn mà giờ mời hắn đi chơi như thế này thì có bị gọi là hai mặt không? Atsumu mở to mắt khi nghe thấy em nói vậy, hắn bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của em. Hắn nắm lấy hai tay của em, giữ nguyên dáng quỳ một chân ấy, cảm nhận hạnh phúc đang chạy khắp cơ thể.

"Anh không phiền nếu như mọi thứ bảy sau này của anh đều chỉ dành cho em đâu, Shoyo."

"C..chỉ mỗi thứ bảy thôi à...?"

Atsumu bật cười, đặt một nụ hôn lên tay em.

"Mọi thứ bảy và cả cuộc đời của anh đều thuộc về em."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com