Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Bình minh một lần nữa ló dạng, trên con đường chỉ có vài tia nắng len lỏi kia có bóng dáng hai con người đang cùng nhau đến trường.

"Shin-chan này, hôm nay cậu đến nhà tớ đi".

Michinari ôm lấy một tay của Shinsuke, anh gục đầu lên bả vai cậu với vẻ mặt rất tận hưởng.

"Sao vậy?"

"Bố mẹ tớ không có ở nhà, dù sao ở một mình cũng cô đơn lắm".

"Nếu là cậu thì chắc sẽ được..."

"Yêu Shin-chan của tớ nhất!" Michinari ôm chặt cánh tay cậu hơn."Pheromone của cậu dễ gây nghiện thật đấy..."

"Rồi rồi". Shinsuke xoa nhẹ đầu Michinari."Nhưng đừng làm hành động gì quá trớn đấy, người khác sẽ hiểu nhầm mất".

"Tuân lệnh! Shinsuke là nhất!"

Cả hai cứ như vậy mà đi đến trường, bây giờ vẫn còn khá sớm nên có lẽ vẫn còn khá vắng. Michinari bỏ tay Shinsuke ra rồi nhìn cậu với vẻ mặt khá tiếc nuối.

"Shin-chan...hôm nay đến lượt tớ trực lớp...nhưng tớ muốn đi với cậu nhiều hơn cơ..."

"Hôm nay chúng ta có tiết học ghép lớp...đến lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau sau..."

"Cậu đúng là tuyệt nhất! Tớ yêu cậu chết mất!"

Khi Michinari định ôm Shinsuke thì bỗng có ai đó kéo cậu về phía sau...một lực rất mạnh ghì chặt lên vai cậu...điều này khiến cậu cảm thấy khá đau...

"Kita-san...chào buổi sáng..."

Giọng ai đó thì thầm vào tai cậu làm cậu có cảm giác ớn lạnh...giống như một con sói trong kỳ động dục đang nhắm đến cậu vậy...

"Chào buổi sáng...Atsumu..." Cậu nhỏ giọng đáp lại...chuyện gì xảy ra thế này...? Mùi rượu...không phải...là Pheromone của Atsumu...nó phát ra nồng nặc quá...nhưng dường như chỉ có cậu cảm nhận được nó...Michinari không ngửi thấy mùi Pheromone của hắn sao...?

"Atsumu? Hôm nay nhóc đến sớm vậy?" Michinari chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra liền lên tiếng hỏi.

"Akagi-san, anh cần phải đi trực lớp mà? Nếu còn ở đây thì tôi không chắc anh sẽ bị gì đâu...phải không? Shinsuke-san..." Atsumu khẽ thì thầm vào tai cậu làm cậu cảm thấy có chút ớn lạnh.

"Nếu còn ở đây chắc sẽ muộn mất, tớ đi nhé! Gặp lại cậu sau nhé Shin-chan".

Michinari tạm biệt cậu rồi rời đi, để lại Shinsuke một mình với Atsumu.

"Sao vậy, Shinsuke-san? Anh cảm thấy không khỏe sao? Hay là...anh đang phát tình...?"

Giật mình, Shinsuke đẩy Atsumu ra rồi nhìn hắn với vẻ khó chịu hiện rõ trên gương mặt.

"Cậu nói là muốn hôm nay cùng học, đến thư viện trước đi, tôi đi cất sách vở rồi sẽ đến sau".

"Nhưng em muốn đi cùng anh, không được sao?" Hắn gục đầu vào hõm cổ cậu, tay phải thì táy máy vùng yết hầu làm cho cậu giật nảy người. Định phản kháng lại nhưng tay trái của hắn đang ghì chặt lấy hai tay của cậu khiến cậu bất lực mà không thể làm được gì.

"Thả tôi ra...mọi người sẽ nhìn thấy mất..." Cơ thể cậu run rẩy...nồng quá...Pheromone của Atsumu đang tấn công cậu...hắn định làm gì...? Mùi rượu này thực sự rất mạnh...cậu lại là người không biết uống rượu...nếu cứ tiếp tục thì trước khi cơ thể cậu có phản ứng cậu đã ngất đi mất rồi...

"Mọi người sẽ nhìn thấy sao? Chính em cũng muốn như vậy đấy..." Hắn khẽ cười rồi liếm nhẹ lên gáy cậu...đáng yêu quá...Shinsuke của hắn thực sự rất đáng yêu...

"Cậu định làm gì...?" Shinsuke cố cúi đầu xuống để Atsumu không tiếp tục hôn lên gáy mình nhưng một tay của hắn đang giữ chặt cổ cậu lại khiến cậu không thể nào di chuyển được.

"Kiểm chứng xem người đang bị mình khóa chặt có phải là Omega hay không..."

Atsumu càng nói càng siết chặt cậu hơn, từ những nụ hôn nhẹ nhàng giờ đây đã trở thành những vết đỏ in sâu lại trên gáy cậu. Hắn liếm nhẹ lên cổ cậu một lần nữa làm cho cậu giật mình...lẽ nào hắn định đánh dấu cậu...? Làm sao đây...

"N-Này...dừng lại mau...cậu làm gì vậy...?"

"Thật tình, anh vẫn chưa nhận thức được vấn đề sao?"

Shinsuke giật mình khi hắn cắn nhẹ vào gáy cậu, nó chỉ là lướt nhẹ qua nên không để lại bất kỳ vết tích nào. Cậu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay hắn...đùa kiểu này không vui đâu...bây giờ trời còn khá sớm nên trước cổng trường không có ai cả...giờ cậu phải làm sao để thoát khỏi Atsumu đây...?

Khi Atsumu định cắn lên cổ cậu một cái thật mạnh thì cậu lại bị ai đó kéo về phía trước, dù hơi bất ngờ nhưng cậu cũng đã tránh được cú cắn của hắn.

"Tsumu, phát tình thì mau uống thuốc đi, đừng có mà động chạm vào người khác như vậy". Osamu ôm chặt lấy Shinsuke rồi nhìn Atsumu bằng ánh mắt không mấy vui vẻ.

"Thôi nào, chả phải Samu cũng đang phát tình sao? Chỉ khác nhau ở chỗ là tao chưa uống thuốc thôi mà?" Atsumu thản nhiên đáp lại rồi kéo Shinsuke đang ở trong lòng Osamu về phía mình.

"Ít nhất cũng phải uống thuốc để kiềm chế lại chứ? Lỡ có ai nhìn thấy thì sao? Kita-san sẽ bị mang tiếng xấu mất".

"Thì ra là đứa em trai đáng kính này lo lắng cho Kita-san chứ không phải cho mình sao? Chán thật đấy". Hắn không thèm nhìn đến Osamu nữa mà lại gục đầu vào hõm cổ cậu với vẻ mặt tận hưởng, hắn chỉ muốn ôm cậu như vậy mãi thôi...

"Thôi ngay đi!" Osamu nhanh chóng kéo tay Shinsuke vào trong trường, để lại Atsumu đang đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng họ.

Hắn đang định đuổi theo cậu thì lại nhận được ánh mắt sắt lẹm của Osamu, đành vậy...chờ cậu đến thư viện rồi làm sau...

"Xin lỗi, anh gì ơi cho tôi hỏi..."

Nghe thấy giọng nữ từ phía sau, hắn liền quay đầu lại để xem người đó là ai. Một cô gái với mái tóc nâu dài có chiều cao tương đương Shinsuke đang gọi hắn. Hắn đoán đây là học sinh mới vì cô gái này trông khá lạ mắt, không giống với người ở đây.

"Ah, chào cậu, cần tôi giúp gì à?" Atsumu niềm nở chào người trước mắt.

"Tôi là học sinh mới, anh có thể chỉ cho tôi biết đường đến lớp 2-7 được không?"

"Cậu không cần xưng hô như vậy đâu, bởi vì chúng ta bằng tuổi. Để tôi dẫn cậu đến đó nhé?" Quả là không ngoài dự đoán, cô bạn này là học sinh mới.

"Cảm ơn cậu".

"Không cần phải cảm ơn tôi đâu, tiện đường nên tôi dẫn cậu theo thôi. Tên tôi là Miya Atsumu, còn cậu?"

"Tôi là Natsuki Kanori, rất hân hạnh được gặp cậu".

...

Khi giúp Shinsuke thoát khỏi Atsumu, Osamu không bỏ tay cậu ra liền mà lại kéo cậu vào một căn phòng trống gần đó. Anh ép sát cậu vào một góc tường, tay nắm lấy cổ áo cậu một cách mạnh bạo.

"Kita-san, anh có biết vừa rồi rất nguy hiểm không hả!? Nếu như không có em thì anh đã bị tên Atsumu đánh dấu rồi!" Osamu quát cậu một cách giận dữ dù biết cậu không hề sai trong việc này.

Shinsuke không trả lời, cậu chỉ im lặng và quay mặt đi nơi khác để tránh ánh mắt của anh. Osamu cũng không ép cậu, anh nhanh chóng thả cổ áo cậu ra.

"Osamu, anh xin lỗi...anh không...đ-đau...em làm gì vậy...?"

Trước khi Shinsuke kịp nhận ra thì trên cổ của cậu đã in hằn một vết cắn từ Osamu. Cậu giật mình, theo phản xạ nhanh chóng dùng tay che lại. Anh nhìn cậu, không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gạt tay cậu ra rồi liếm máu trên cổ cậu.

"N-Này...dừng lại đi..."

"Đừng chống cự nữa, anh vốn biết em là Omega nên không thể làm gì anh mà".

Osamu ôm Shinsuke vào lòng, chậm rãi xoa đầu cậu để trấn an.

"Từ đầu em đã biết anh không phải là Beta rồi, nhưng đừng lo, em hứa sẽ giữ bí mật chuyện này...Kita-san, hứa với em, đừng ở một mình với Atsumu nhé...nếu anh xảy ra chuyện gì thì em sẽ rất đau lòng đấy..."

"Xin lỗi...anh hứa lần sau sẽ không như vậy nữa..."

Anh mỉm cười, ngay khoảnh khắc anh định chạm vào cổ cậu lần nữa thì lại nghe thấy tiếng mở cửa từ đằng sau...

"Hai người...đang làm gì vậy...?"

...

Sau khi đưa Kanori đến lớp, Atsumu không rời đi ngay mà lại đứng yên trước cửa lớp khiến cho cô có chút khó hiểu.

"Natsuki này, cậu là Alpha đúng không?"

Nghe hắn nói vậy, cô cũng chỉ nhẹ gật đầu."Tôi là Alpha, có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là lần đầu tiên thấy Alpha nữ có bề ngoài thảo mai như cậu thôi". Atsumu có chút hứng thú nhìn cô.

"Nghe tuyệt nhỉ, thế ngài Miya đây cũng là Alpha có đúng không?"

"Chính xác! Nếu như vậy thì quý cô Natsuki đây có muốn kết bạn với tôi không?"

"Chắc chắn rồi, cho tôi xin nick line đi".

To be continued...

________________________

2 tháng rồi mới xong được 1 chap, mừng rớt nước mắt :))

20:19 P.M
Saturday, September 22th, 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com