Trong một xã hội mất cân bằng như hiện tại,Alpha luôn là một cái gì đó vô cùng hào nhoáng.Không phải một danh xưng,một giới tính,hay một xu hướng tính dục,nhưng theo dòng chảy của xã hội,nó trở thành một cái tên định đoạt được số phận.Trái ngược hẳn với Omega,ít ỏi và thấp kém.
-Con không đi đâu cả,con đã làm gì sai cơ chứ!?
-Ta sẽ cho con một số tiền nhỏ,thu dọn vali đi,tự đi tìm một nơi ổn định cuộc sống,ta không thể để con ăn chơi phá phách thế này mãi được!
Bây giờ đi đâu đây.Thằng em Samu vô tích sự,không căn ngan ba đuổi mình đi,lại còn tức tốc tới nơi hẹn hò cùng tên Suna kia nữa.Nếu đến nhà lũ bạn bây giờ chúng nó sẽ cười vào mặt mình mất,trước hết cứ tìm nơi nào ở tạm đã.
Sau 2 giờ đi xe,dừng lại ở một khu trang trại nhỏ,nơi này có ai không nhỉ?Ở đây chỉ toàn lúa và đàn bò ngu ngốc.Có căn nhà xa xa kia,có lẽ sẽ có người giúp được mình.
-Có ai ở đây không?
...
Có cả trang trại ở đây,chắc chắn nơi này không thể bỏ hoang được.Trời nắng chang chang,Atsumu ngủ thiếp đi trong xe lúc nào không biết,tiếng radio bật lên đã đánh thức cậu ngủ ngon.Bây giờ đã 5 giờ chiều rồi ư?
-Cậu cần gì không?
-Á giật mình!
Người đàn ông này có vóc dáng thấp hơn mình,mái tóc bạch kim xen chút xám,đôi mắt màu vàng ánh lên chút buồn.Anh ta mặc một chiếc sơ mi rộng ngả màu.Đội mũ rơm và đi ủng,đích thị là chủ trang trại.
-Xin lỗi nhé,cậu cần giúp gì không?
-À,ừm,tôi cần có nơi tá túc,tôi mới bị đuổi khỏi nhà
-Trông cậu cũng trẻ phết,biết làm việc chân tay không?
-Có chứ,tôi cơ bắp lắm đấy!
-Được,nếu cậu không chê thì tôi sẽ cho cậu ở nhờ.
Tạm thời đã có nơi ở tạm,bây giờ cần kiếm tiền để quay trở về nhà yên ổn.Theo như được biết thì tên của chủ trang trại kia là Kita Shinsuke.Anh ta hướng dẫn khá nhiệt tình,nhưng vì cái tính lơ đễnh của Atsumu,cậu bị mắng không ít.
-Hôm nay chỉ sơ qua như vậy thôi,mai tôi sẽ hướng dẫn tiếp cho cậu.
-À,có việc tôi muốn hỏi.
-Việc gì?
-Anh là Omega sao?
Nói xong câu,ánh mắt của Kita hướng về Atsumu hoàn toàn thay đổi,từ bình thường chuyển sang cảnh giác.Nhưng câu nói tiếp theo của Atsumu lại chấn an tinh thần của anh lại.
-Tôi không định làm gì anh đâu,ai lại tự đi hủy hoại cuộc sống của bản thân chứ.
-Cậu biết vậy thì tốt,nhưng tôi sẽ không buông lỏng cho cậu đâu.
Còn tiếp..
-Quạ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com