Chapter 2
"Kita này, sao cậu lại ở trong thư viện với thằng nhóc đó vậy?" Anh hỏi cậu trong khi cả hai đang mua nước ở máy bán hàng tự động sau trường.
"Tôi vô tình gặp cậu ta trong thư viện, nhưng cũng cảm ơn cậu vì đã giúp tôi". Cậu cầm lấy lon trà xanh anh đưa cho cậu.
"Không có gì đâu, nhưng thằng nhóc đó mạnh kinh khủng ấy, tôi không nghĩ là cậu sẽ ổn khi ở cạnh nó".
"Tôi ổn mà, chỉ cần không ở một mình với cậu ta là được".
"Tên ngốc này, nếu cậu mà bị thương thì Akagi sẽ lại mắng cậu đấy". Anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu."Lúc nãy Atsumu có nắm tóc cậu, giờ cậu còn đau không?"
"Ừm...tôi quen rồi nên không sao đâu, cảm ơn cậu nhiều lắm".
"Vậy ta đến câu lạc bộ thôi". Anh quay lưng lại và rời đi. Cậu thấy vậy cũng không nói gì mà chỉ đi theo phía sau anh.
...
"Kita này, tôi nhớ ra mình có chút việc, cậu đến câu lạc bộ trước đi". Anh cuối xuống nói với cậu.
"Được thôi, cậu cứ đi đi". Nghe cậu nói vậy, anh cũng gật nhẹ đầu rồi rời đi.
Cậu không quan tâm lắm mà tiếp tục đi đến câu lạc bộ.
...
"A, Kita-san, anh đến sớm vậy?" Vừa đến trước cửa câu lạc bộ thì cậu gặp Osamu.
"Osamu cũng vậy mà?" Cậu khó hiểu nhìn anh.
"Do em không có việc gì làm nên mới đến sớm, tiện thể tập đỡ bóng cùng mọi người luôn". Anh gượng cười nhìn cậu. Tên ngốc này tuy đáng yêu nhưng EQ thấp thật đấy."Vậy ta đi thay quần áo thôi, nếu không một lát nữa huấn luyện viên sẽ mắng đấy".
"Vâng". Cậu đáp lại anh rồi lặng lẽ đi vào trong. Trong khoảnh khắc anh đã nhìn vào cổ cậu và thấy những vết đỏ giống như vết muỗi đốt trên đó. Ban đầu anh chỉ nghĩ là cậu bị dị ứng nhưng khi nhìn kĩ lại thì không phải, nhưng nếu hỏi cậu ngay tại đây thì không tiện lắm...đành chờ đến lúc thay quần áo vậy...
...
"Kita-san, cổ anh bị sao vậy?" Anh đưa tay chạm vào cổ cậu khiến cậu giật mình.
"K-Không có gì...chỉ là bị côn trùng đốt thôi..." Cậu hoảng loạn gạt tay anh ra.
"Anh đang giấu em việc gì đúng không?" Anh giữ chặt tay cậu lại khiến cậu không thể phản kháng.
"Anh không có...mau bỏ anh ra đi..." Cậu cố vùng vẫy để thoát khỏi anh nhưng không thành.
"Mau nói đi, nếu anh nói không thật lòng em sẽ không bỏ anh ra đâu". Anh siết chặt tay cậu hơn để cậu không thể thoát được.
"Anh sẽ nói...nhưng em làm ơn mặc áo vào đi..." Nghe cậu nói như vậy anh liền bỏ tay cậu ra.
"Em xin lỗi...đã làm anh giật mình rồi..." Anh vội lấy chiếc áo trong tủ đồ ra và mặc vào.
"Không sao đâu..." Cậu chỉnh lại tay áo của mình rồi ngồi xuống băng ghế ở giữa phòng.
Anh đi đến cầm tay của cậu lên rồi nhìn nó một lúc."Tay áo của anh hơi dài thì phải, áo của anh cũng rộng hơn so với thường ngày. Anh có lấy nhầm áo của em không vậy?"
Cậu không nói gì mà chỉ lắc đầu với gương mặt khó hiểu nhìn anh.
"Nếu để như vậy sẽ không chơi bóng chuyền được đâu. Anh lấy tạm áo của Akagi-san đi". Anh vừa nói vừa mở ngăn tủ của Michinari ra.
"Như vậy có được không?"
"Em sẽ nói lại với anh ấy nên anh cứ yên tâm đi. Nếu là anh thì Akagi-san sẽ đồng ý thôi". Anh lấy chiếc áo được gấp gọn gàng trong tủ ra đưa cho cậu.
Cậu cầm lấy chiếc áo rồi gật nhẹ đầu để cảm ơn sau đó lại cởi chiếc áo cậu đang mặc ra và đưa cho anh.
Anh nhìn chiếc áo trên tay rồi khựng lại một lúc."Đây là áo của Tsumu mà...tên đó lại bày trò gì nữa đây..." Anh thầm nghĩ.
"Em sao vậy Osamu?"
"A- Không có gì đâu".
"Vậy ta ra ngoài thôi-". Cậu vừa đứng dậy thì đã bị anh giữ chặt lại.
"Vết trên cổ anh...do Atsumu làm đúng không...?"
Nghe xong câu nói của anh, trong phút chốc cậu đã khựng lại.
"Vậy là đúng rồi nhỉ...xin lỗi anh...lại để anh phải chịu đựng vì tên cặn bã ấy rồi..."
"Không sao đâu...mọi chuyện rồi sẽ qua, em cũng đừng trách Atsumu như vậy". Cậu đẩy nhẹ anh ra rồi rời đi.
Anh chỉ nhìn cậu rồi thở dài. Cậu đúng là một tên ngốc không biết tự bảo vệ bản thân...anh lại phải đi theo để bảo vệ cậu khỏi tên cáo vàng cặn bã kia nữa rồi, anh mong cậu có thể mạnh mẽ hơn một chút để bảo vệ bản thân nhưng anh nào dám trách cậu vì sự yếu đuối đấy chứ. Vật tay với Michinari cậu còn thua cơ mà...anh cũng biết được hoàn cảnh gia đình ra sao nên mới tự nguyện ở bên cậu như vậy.
Mẹ và bà của cậu đã mất từ khi cậu còn rất nhỏ, cậu phải ở với cha của mình. Nhưng cha cậu lại là một tên nghiện rượu nặng, lại còn nợ tiền của xã hội đen rất nhiều. Đã có những đêm xã hội đen đến đòi nợ khiến cậu phải trốn đi nơi khác và không trở về nhà trong nhiều ngày liền vì sợ cha cậu sẽ bán cậu đi. Anh biết rõ những tên đến đòi nợ kia sẽ không làm gì cậu nhưng vẫn bảo cậu tránh đi vì anh biết nếu cậu còn ở lại đó thì cha của cậu sẽ không để cậu yên.
...
Sau một lúc lâu thì mọi người đã đến đầy đủ. Huấn luyện viên chia ra cho mọi người đấu tập 3-3 rồi rời đi. Trong lúc chờ huấn luyện viên quay lại thì có những con người rãnh rỗi đang bày trò.
"Mọi người, chơi thử thách hay sự thật đi". Michinari hào hứng nói.
"Anh trẻ con quá đó Akagi-san, em không muốn chơi đâu". Suna chán nản đáp.
"Không chơi thì thôi, ở đây còn nhiều người muốn chơi mà". Anh giận dỗi đáp lại.
"Em cũng muốn chơi nữa". Osamu kéo Kita lại và ngồi xuống.
Vừa nhìn thấy Osamu, Suna liền tắt điện thoại đi."Khoan, thế thì em cũng muốn chơi".
"Tôi không quan tâm lắm, nhưng nếu là Michinari thì tôi sẽ tham gia". Cậu cất giọng.
"Vậy là đủ người rồi nhỉ-"
"Khoan đã nào, anh quên em rồi sao Akagi-san?" Atsumu từ đâu đi đến và cắt ngang Michinari.
Cảm thấy khó chịu vì bị cắt ngang, anh ngẩng đầu lên nhìn Atsumu. Ban đầu anh có ý định từ chối nhưng Osamu lại nói cứ để hắn chơi cùng đi nên anh cũng đồng ý.
Vừa được Michinari đồng ý, hắn liền đi đến và ngồi xuống cạnh cậu."Shinsuke-san, em ngồi cạnh anh được chứ~?"
Hắn nói nhỏ vào tai cậu khiến cậu có chút giật mình mà đưa tay đẩy hắn ra."Cậu muốn sao cũng được, tôi không quan tâm đâu".
Osamu thấy cậu có chút khó chịu thì liền kéo cậu về phía mình."Đừng động vào anh ấy, đồ cặn bã".
"Thôi nào, xin lỗi nhé, nếu không phiền thì-"
"Phiền lắm, rất phiền, vậy nên hãy tránh xa Kita-san ra một chút và tập trung vào trò chơi đi". Khi bị anh cắt ngang thì hắn liền im lặng và không nói gì nữa.
"Osamu...em có hơi nặng lời rồi đấy..." Cậu ngước mặt lên nói với anh.
"Em không có! Là do Atsumu sai mà!" Anh khó chịu đáp lại cậu.
Suna thấy anh có chút quá đáng thì liền vỗ nhẹ vào lưng anh."Thôi nào Samu, tao thấy mày cũng có hơi quá đáng đấy, ngoan ngoãn ngồi yên đi, Akagi-san mà giận là sẽ mắng cả đám đấy".
"Được rồi, tùy mày vậy". Anh thả cậu ra và quay lại vào trò chơi.
"Mọi người bơ tôi hơi nhiều rồi đấy". Michinari cất giọng làm cho cả đám im lặng.
"Luật chơi là gì?" Suna nghiên đầu hỏi.
"Chỉ cần chọn ra một người và quyết định sẽ cho người đó thực hiện thử thách hay nói ra sự thật, chỉ cần chơi theo chiều kim đồng hồ là được, bắt đầu từ Suna"...
...
Kể từ lúc Michinari nói bắt đầu trò chơi thì mọi người đều cố gắng kéo dài thời gian vì ai ở đây cũng biết nếu đến lượt Atsumu thì hắn vẫn sẽ nhắm vào Kita và đưa ra thử thách. Mọi người đều làm mọi thứ chậm nhất có thể để khi đến lượt hắn thì huấn luyện viên sẽ quay lại. Nhưng có lẽ người tính không bằng trời tính...do huấn luyện viên có việc gấp nên đã gọi điện nói lại với Suna rằng sẽ quay lại câu lạc bộ trễ hơn một chút nên mọi người cứ tự do hoạt động...
"Ể~ Vậy là đến lượt của tôi sao? Mọi người chơi vẫn đang rất vui vẻ mà, cười lên đi chứ~"
Osamu cảm thấy lời hắn nói có chút bất an nên đã kéo cậu lại về phía mình. Suna thấy hắn như vậy cũng chậm rãi bật máy ghi âm lên để phòng trường hợp hắn có làm gì quá đáng thì còn bằng chứng gửi cho giáo viên.
"Này, hai người không cần-"
"Hai đứa thôi đi, đây chỉ là trò chơi thôi mà? Có cần phải đề phòng đến thế không?" Michinari cất giọng cắt ngang cậu. Ngay từ đầu anh có chút đề phòng Atsumu nhưng khi chơi được một lúc thì anh nhận ra hắn chỉ ngồi yên một chỗ và chăm chú nhìn vào cậu nên anh biết hắn sẽ không làm gì quá đáng với cậu đâu.
"Vậy thì...thử thách này dành cho Shinsuke-senpai nhỉ~?"
Câu nói của hắn làm cho cậu có chút lạnh sóng lưng."Thử thách là gì? Nếu nó quá đáng thì tôi sẽ không làm đâu đấy..."
"Nè Senpai, lúc Osamu ôm anh đấy, nó làm tôi cảm thấy hơi nhói trong lòng một chút...anh làm cách nào đó để an ủi tôi đi. Ôm tôi chẳng hạn?" Hắn vừa nói vừa kéo cậu vào lòng khiến cậu bất ngờ đến mức không kịp phản ứng.
Osamu định kéo cậu lại nhưng lại bị Suna giữ chặt."Đừng làm gì hết, tên khốn đó sẽ không dám làm gì quá đáng với Kita-san đâu".
Nghe Suna nói, anh chỉ im lặng rồi nhìn hắn đang giở trò với cậu. Không biết tên cặn bã ấy sẽ làm gì nhưng anh lại cảm thấy hắn không có ý xấu.
"Này Senpai, sao anh đề phòng tôi quá vậy? Tôi làm anh sợ sao? Chúng ta cùng một đội mà, nếu anh sợ tôi thì nhịp độ trận đấu sẽ giảm đi đấy". Hắn đưa tay lên nghịch những sợi tóc màu bạc kim của cậu, nhìn cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng đó khiến hắn có chút khó chịu nhưng chỉ cần cậu ở cạnh hắn thì hắn đã đủ hạnh phúc rồi.
"Cậu kéo tôi lại mạnh tay quá đấy, nói đi, cậu cần gì?" Cậu gạt tay hắn ra và dường như không có ý chủ động với hắn.
"Tôi buồn lắm đấy. Nhưng có lẽ anh đang rất lạnh mà đúng không? Anh đang cố sưởi ấm tay mình kìa". Hắn cầm tay cậu lên và nâng niu nó khiến cậu có chút khó chịu.
"Không cần cậu quan tâm đâu, giờ thì bỏ tôi ra đi". Cậu muốn đẩy hắn ra nhưng không thể được.
"Đừng cố chống cự nữa, anh nghĩ mình thoát khỏi tôi được sao?" Vừa nói hắn vừa cởi áo khoác của mình ra rồi choàng lên người cậu.
"Cậu làm gì vậy?" Cậu khó hiểu nhìn hắn.
"Anh biết rồi mà còn hỏi? Tôi đang giúp anh ấm hơn đấy". Hắn vừa nói vừa kéo khóa áo lại để cho cậu được ấm hơn.
"Không cần quan tâm tôi quá mức như vậy đâu". Cậu định cởi áo khoác ra để trả lại cho hắn nhưng tay cậu lại bị hắn giữ chặt lại.
"Dừng lại, đây là thử thách tôi dành cho anh đấy, mặc nó hết ngày hôm nay đi". Nói rồi hắn bỏ cậu ra, cậu thấy vậy cũng lùi lại về sau một chút để giữ khoảng cách với hắn.
"Trông vui thật đấy, bình thường nhìn anh như vậy nhưng khi mặc áo của Atsumu vào thì lại dài đến tận đầu gối à? Anh nhỏ con quá đó Kita-san". Suna đưa tay xoa đầu cậu và nói với giọng điệu trêu chọc. Một phần là vì y muốn giữ cho cậu bình tĩnh, phần còn lại thì y muốn trêu chọc chiều cao và vóc dáng của cậu."Vậy thì cố mặc nó đến hết ngày hôm nay nhé, em nghĩ là anh sẽ không chơi bóng chuyền được đâu".
"Thôi nào Suna, đừng trêu anh ấy nữa". Osamu lên tiếng nhắc nhở y.
"Em tàn nhẫn thật đấy". Michinari đánh y một cái sau đó kéo cậu đi."Trò chơi kết thúc rồi, tôi lấy Shinsuke đi nhé".
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com