write 1
Tuyển thủ bóng chuyền Miya có một em quản lí tận tâm vô cùng. Em lo cho tuyển thủ từ a-z, ngay cả việc lau dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo cũng làm. Ai nhìn vào cũng cảm giác như mẹ chăm con vậy.
Hôm nay tuyển thủ có một buổi kiểm tra sức khỏe đợt một và đương nhiên không thể thiếu em quản lí kè kè bên cạnh. Dạo này em về quê viếng thăm một người họ hàng, hết một tuần mới ló mặt tại nhà tuyển thủ để tiếp tục guồng công việc chăm sóc cho " con trai ". Như bao người con khi vắng sự quản giáo của mẹ, chúng sẽ thỏa sức làm những việc mình thích, và tuyển thủ Miya thật sự làm vậy, cân nặng anh tụt hai cân do bỏ bữa để luyện tập. Tuyển thủ không ngờ tuần sau sẽ có buổi kiểm tra sức khỏe, sau khi nhận được tin nhắn từ em hôm thứ bảy, anh đã tức tốc tìm mọi cách để tăng cân trở lại nhưng không thành.
Khi bước lên chiếc cân định mệnh, tuyển thủ chỉ mong nó xảy ra sự cố gì đó để thoát khỏi ánh mắt mở to của em quản lí, tay đang cầm cuốn sổ để ghi chép.
Ting ! 78.5kg.
Nhận được chỉ số cân nặng , em quản lí rời mắt khỏi chiếc cân, trân trân hướng về tuyển thủ. Mặt anh bỗng đanh lại, lòng chợt dấy lên cảm giác bất an khó tả.
" Sao lại tụt tận 2.1kg vậy, anh Miya ? "
" H-hả ? "
" Tôi hỏi sao anh lại tụt tận 2.1kg, thưa anh tuyển thủ đầy tài năng. "
Với Atsumu, nó không phải một câu hỏi, nó chính là một lời cho thấy em thực sự tức giận với thói bỏ bê của anh.
Suốt cả đoạn đường đi ra khỏi trung tâm chăm sóc, em quản lí không ngừng giữ khoảng cách với tuyển thủ nhà mình bằng cách cố gắng tăng tốc về phía trước để thể hiện sự tức giận và " hờn dỗi " của bản thân. Tiếng giày cao gót cứ từng nhịp " cộp, cộp " dưới sàn cùng lời xin lỗi của tuyển thủ tóc vàng bên cạnh.
" ' ' à, tôi xin lỗi, do tôi thực sự rất muốn chiến thắng trong trận đấu sắp tới nên mới bỏ bữa. Cô hãy tin tôi đi mà ? "
" Tôi biết, tuyển thủ."
" Vậy sao cô lại im lặng ? Không phải nếu tôi thắng cô sẽ có lợi hơn đúng không ? "
" Vâng, nên từ giờ tuyển thủ cứ làm mọi thứ để anh có thể chiến thắng. Kể cả việc bỏ bê sức khỏe nhé. "
" Này ' ' ý tôi không phải vậy "
" Vâng. "
Atsumu khó chịu khi đối mặt với sự " bán " im lặng của quản lí, anh không muốn vậy. Tuyển thủ muốn em lại vui vẻ, cười nói với anh. Anh dần hối hận với hành động của mình rồi..
Tuyển thủ chỉ vài bước chân đã bắt kịp nhịp giày cao gót, anh xoay vai quản lí quay người em về phía mình. Ánh mắt đầy chắc chắn nhìn thẳng vào em.
" Tôi sẽ làm mọi lời cô nói để tăng cân trở lại nhé, và tôi hứa sẽ không có lần sau."
" Thật sao ?"
" Đúng vậy !"
" Được thôi, tôi sẽ tin anh lần này. Giờ thì về nhà ăn trưa thôi."
" Tuân lệnh."
Em thầm phì cười với thái độ của tuyển thủ, trên xe em không ngừng cập nhật lại từng lịch trình trong tuần và tháng cho Atsumu. Đến cuối anh chỉ quan tâm trưa nay em sẽ nấu gì cho mình ăn.
" Salad cá hồi, sữa và dưa hấu cùng nho."
"Tôi sẽ ăn thật ngon miệng, quản lí dễ thương của tôi ạ."
" Anh đừng nịnh bợ tôi nữa, tôi sẽ không cho anh đi tiệc cùng Bokuto cho đến khi anh tăng cân trở lại."
" Tại sao cô biết ?"
" Đừng quan tâm, và tốt hơn hết trong các bữa tiệc anh đừng uống đồ có cồn. "
" Vậy nếu tôi không uống, cô cho tôi đi nhé ?"
" Không."
Mặt tuyển thủ ỉu xìu như cái bánh đa ngâm nước, nhưng anh không thể giận dỗi em quản lí như cách em đã làm với mình. Atsumu thực sự cần em quản lí đầy tận tâm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com