write 4
Ngày đi xem mắt, em vẫn dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng, vest, hoa, quà gặp mặt cùng một bộ trang phục phù hợp cho bản thân. Chỉ đợi đến giờ mới bước vào phòng gọi anh dậy.
Atsumu uể oải, tay vươn cao lên làm cả nắm đấm đáp vào mặt em.
" Tuyển thủ, anh cố tình hả ? "
" Ui, tôi xin lỗi quản lí nha, chắc tui hồi hộp gặp đối tượng xem mắt quá á."
" Chưa gặp đã thích rồi hả ? Có cần tôi gây một chút ấn tượng hộ anh cho cô ấy không ? "
" Xin cô nương. "
Anh mặc bộ vest em là phẳng, ăn bữa sáng em nấu chỉn chủ, mang hoa và quà em chuẩn bị đi gặp người con gái khác. Cậu tài xế nghe xong thấy giật giật trong lòng. Cậu đây chính là thuyền trưởng trên chiếc chiến hạm Atsumu và em đó nha.
Nghe lời Atsumu, tài xế lái xe đi đường vòng khiến buổi đầu gặp mặt đã tới muộn. Em quản lí đợi tuyển thủ bước vào quán mới dặt dè theo sau. Ngồi tạm một bàn gần đó rồi quan sát diễn biến.
" Chào cô, tôi là Miya. Xin lỗi vì đến muộn. "
" Dạ chào anh, em là Hatsune, em được bác gái nhà mình giới thiệu với anh ạ. "
" Tôi nói thẳng luôn nhé, thật ra tôi không muốn yêu đương nhưng chiều lòng ba mẹ mới tới đây."
[....]
Atsumu sau 24 năm sống trên đời lần đầu nói chuyện với một người con gái không phải quản lí lâu đến vậy. Thấy tuyển thủ cùng bạn gái xem mắt nói chuyện rôm rả mà quên béng em ngồi đằng sau, khiến em uất ức đôi phần.
' Vậy mà bảo không hứng thú hả? Dối trá.'
Thế là sau buổi xem mắt, nàng quản lí của tuyển thủ Miya thực sự nghĩ anh đã biết yêu rồi. Trong lòng em bỗng có cảm giác sự bị vuột mất thứ gì đó, khó chịu lắm cơ mà chẳng biết nó là gì.
Trông em quản lí nhiệt tình lăng xê mối quan hệ giữa anh và đối tượng mới kết thân làm anh vô cùng khó hiểu. Atsumu thấy nàng quản lí cứ ngốc ngốc, ngáo ngáo kiểu gì ấy :>>
Em thực sự ngốc ngốc, ngáo ngáo như lời Atsumu nói trong một lần dự một buổi party nhỏ do Hatsune mời. Cả buổi chiều em lên một danh sách những việc anh cần làm để tạo sự thu hút với cô bạn, rồi còn sấp sấp ngửa ngửa chạy đi chuẩn bị từng li cho tuyển thủ.
Tới buổi tiệc, em chào hỏi Hatsune rồi rời đi để anh nói chuyện với cô. Đang đứng ở một quầy line nhấm nháp ly nước lọc của bản thân ( bởi em sợ mắc mấy bệnh không cần thiết từ đồ uống có cồn và có ga lắm ), em chợt nhớ ra bản thân chưa chuẩn bị cà vạt cho tuyển thủ ( khi nãy anh lỡ làm bẩn ) , vội chạy bán mạng ra khỏi nơi tổ chức tiệc mà chính em cũng chẳng biết đường tới tiệm đồ nam nào gần đây.
Đôi giày cao gót cùng chiếc váy đuổi cá trắng quệt dưới phố bị vấy bẩn. Em tra google map một hồi mới tìm được đến tiệm đồ nhỏ rồi lại vội nhanh chân mang về cho Atsumu.
Tận tâm thế mà khi đến bước cuối, bước vào cánh cổng gót giày em dần lung lay rồi gãy gập làm em nhã uỳnh xuống cái bể bơi trước mặt.
May mắn bữa tiệc đã kết thúc chỉ còn Atsumu ở lại tìm quản lí của mình ( mặt mũi em vẫn còn được giữ gìn ). Nghe động bên ngoài, anh và Hatsune chạy ra.
" ' ', cô sao lại ở dưới đó!!? "
Tuyển thủ thấy nàng quản lí khó khăn trèo lên bờ chạy tới bế xốc em lên, Hatsune đi ngược vào nhà để lấy một cái khăn choàng cho em bớt lạnh. Cả người ướt như chuột lột, gió đêm hiu hắt khẽ se nhẹ trong không khí khiến da thịt em nổi cả gai ốc vì lạnh.
" Gót giày tôi gãy nên mất thăng bằng. Cảm ơn anh, giờ thì tuyển thủ thả tôi xuống được rồi ạ."
" Được được. "
Vừa lúc Hatsune cầm khăn đi ra rồi choàng lên người em. Bộ váy bởi nước mà bám sát vào người khiến anh tuyển thủ kia khi bế đã cảm nhận cái mát lạnh của nước và da thịt quản lí một cách hết sức tự nhiên.
" Cảm ơn cô nhiều, tôi nghĩ bây giờ mình phải về để thay đồ thôi."
" Cô hãy ở lại đây cũng được mà, giờ này đi về một mình nguy hiểm quá rồi."
Nghe Hatsune mời ở lại, chưa hỏi ý kiến người được mời, Atsumu đã vôi từ chối.
" Cô ấy sẽ về cùng tôi, chúng tôi ở chung nhà mà."
" Vậy hả ? Thế ' ' nhớ phải sấy tóc, lau người cho khô kẻo cảm lạnh."
" Vâng, cảm ơn cô nhiều."
Atsumu cùng em về nhà, em không khỏi thắc mắc khi tuyển thủ trước mặt rõ ràng là đã có ấn tượng với Hatsune, vậy mà lại làm những việc trái lại khiến Hatsune hiểu lầm mối quan hệ của em và anh.
Mải mê nghĩ ngợi, em ngủ quên trên xe lúc nào không hay, đến khi mở mắt đã thấy đồng hồ điểm 8 giờ 15 phút sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com