Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

write 5

  Thức giấc đầy hoang mang cùng cái đầu nặng trĩu, chắc em sốt rồi. Quay qua bên trái còn thấy cả một cái đầu vàng quen thuộc làm em giật nảy mình, cái tay không tự chủ mà phát cho người đối diện một cái bạt tai.

   Chát.

 " Cô làm gì vậy hả ???? "

 " Tuyển thủ sao không về phòng hả !? "

" Hi hi."

" Hi hi ? Hi hi cái con chó gì ? "

" Ây ya sao nóng nảy dị, tui chưa có làm gì đâu nha. "

" Quần áo ai thay cho tôi thế ? "

" Ai biết. "

" Ai biết ? Tuyển thủ tôi cho anh 1 phút nói hết sự thật không sẽ có một đơn kiện gửi cho anh từ tòa án vào sáng mai đấy. "

" Tôi gọi em gái cô tới, được chưa cô nương ? "

" Được rồi, giờ thì anh đi ra khỏi phòng tôi đi. "

  Cánh cửa đóng lại cũng cả là lúc cả cơ thể em đáp phịch xuống chiếc đệm, đầu như bốc khói, luẩn quẩn những suy tư không ai giải đáp.

  Tại sao lại cư xử như thế ? Rõ ràng đâu có thích mình.

 Cả buổi sáng không thấy quản lí ló mặt ra khỏi phòng, anh đoán em bị sốt mất rồi, ngâm nước lâu thế mà. Atsumu thường trông chờ vào quản lí. nay lại tự vào bếp nấu cháo, anh thật cần sự trợ giúp của thằng em trai ngay lúc này. Mà anh đâu nhớ số Osamu đâu, đành phải gọi vào hotline tiệm cơm nắm vậy. 

   Ring ring ring. Tút.

- Alo Samu hả ? Nấu cháo như thế nào vậy ? 

- À chào anh, tôi là nhân viên của ông chủ Miya , nếu anh cần nấu cháo tôi có thể giúp.

- Vậy cảm ơn cô, giờ tôi cần chuẩn bị gì ?

[...] Giọng nữ ân cần chỉ anh từng li, không sai bước nào. Sau khi hoàn thành nồi cháo, anh cảm ơn rồi hẹn gặp lại cô nhân viên tên Mika đó. Bê bát cháo nóng hôi hổi vào phòng, em quản lí cứ cuộn tròn trong chăn, mắt nhắm nghiền dù vẫn còn thức. 

" Dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi '    ', cô sốt rồi. "

" Anh nấu hả ? "

" Đúng vậy đó, thấy tôi siêu chưa :>>"

" Vậy đặt đồ ăn ngoài giúp tôi với."

" Này !!!! Ý cô là sao ? Bát cháo được hướng dẫn bài bản đó nha."

" Rồi rồi, anh gọi điện làm phiền Osamu hả ?"

" Tôi định vậy mà nhân viên nó bắt máy, nên tôi nhở cổ luôn. "

" Vô duyên chúa."

" Thế có ăn không ? "

" Có, anh để đấy đi. Cả thuốc nữa. "

" Thế tôi ra ngoài chạy bộ rồi đi ăn nha."

" Được rồi, cảm ơn anh."

  Hai ngày ốm đau, nhờ sự chăm sóc của anh tuyển thủ mà quản lí cũng đã khỏi bệnh. Quay lại guồng công việc đầy trách nhiệm của bản thân. Quay lại " chăm sóc " cho vị tuyển thủ bóng chuyền kia. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com