Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ChaiPunk] Trời cao hay Tầng dưới

(FIC COLLAB VỚI ARTIST MELANCHOLIA - KHÔNG REUP CHỖ KHÁC)

[ChaiPunk] Up Above or Down Below (Trời cao hay Tầng dưới)

Author: Hải Thụy Phong Túy/ RavenCrown

Couple: Hobie Brown x Pavitr Prabhakar

Tag: OOC, Daily life, Soft, Fluffy, 13+

"Bạn thích bên trên hay bên dưới?

Đó là một câu hỏi vớ vẩn mà một cái tạp chí ngớ ngẩn nào đó đã viết để hỏi độc giả về dăm ba cái chủ đề triết lý sâu xa. Hobie lại cảm thấy trong một khoảnh khắc, câu hỏi này đã thật sự có gì đó cuốn hút lấy anh. Thế nên anh đã tiện tay chụp lấy nó và gửi cho Pavitr cùng một câu hỏi:

"Em nghĩ như thế nào?"

"Em ấy hả, hiển nhiên là thích bên trên hơn rồi ạ! Ở Mumbattan nhắc đến ở dưới thì chỉ có nghĩa là kẹt xe thôi, bên trên thoáng hơn nhiều."

Hobie nhìn chằm chằm vào câu trả lời của cậu nhóc rồi bật cười. Bởi vì anh thì khác cậu, anh thích bên dưới hơn, vì chỉ khi ở dưới anh mới có thể nghe thấy những gì mà người dân của Old York mong muốn thôi.

"Hay đấy, để lần sau anh sang chỗ em cảm nhận lấy bầu không khí chỉ toàn tắc nghẽn giao thông như em nói xem, biết đâu anh lại tìm thấy lý do để em yêu thích bên dưới thì sao."

Hobie nhận lại một đống emo mặt cười cùng một loạt ảnh chụp Mumbattan từ trên cao kèm một đoạn giọng nói "Em chờ mong anh sang đây lắm!"

Chàng nghệ sĩ cười khẽ, lưu lại một số ảnh chụp và bắt đầu suy ngẫm xem khi nào mình có thể đi sang chỗ Pavitr. Old York cũng đã đi vào ổn định hơn nhiều sau cuộc cách mạng chống Tổng thống Osborn diễn ra từ nửa năm trước. Tuy bây giờ vẫn còn vài chỗ tàn tích nhưng chỉ cần 1 2 năm nữa, Người Nhện có thể từ vị trí thủ lĩnh cách mạng trở thành công dân hăng hái làm việc tốt ven đường rồi.

Nghĩ vậy Hobie bước lên sân thượng của tòa nhà mình ngắm nhìn Old York. Khác với một loạt thành phố mang phong cách Cyberpunk của Miguel hay Neon Punk của Gwen, Old York là một thành phố mang hơi hướng Retro Punk, một cô nàng khoác lên mình vẻ phục cổ với hình xăm graffiti trải khắp người. Anh nhìn lên, một buổi trời chiều ráng hồng như mọi ngày....

.... Trừ tiếng la thất thanh hô cướp ở bên dưới.

"Thiệt tình bộ một ngày không chạy KPI mấy người chịu không nổi hửm?" Spider Punk từ trên trời giáng xuống trên đầu tên cướp, người trông có vẻ gánh không nổi sức nặng của 'công lý' nên đã ngất xỉu.

Người phụ nữ bị cướp chạy tới, rối rít cảm ơn Hobie rồi giẫm cho tên cướp một chân ngay giữa, từ phản ứng hít hà của quần chúng nhân dân và tiếng hét thấu trời xanh của tên cướp cũng biết nó thốn tới cỡ nào.

".......... Chà.... Cú đó trông hơi bị đau đấy." Hobie một tay xách tên cướp một tay bắn tơ nhện "Rồi rồi mọi người, hết chuyện để xem rồi mau làm việc tiếp đi, tên này để tôi gửi vào sở cảnh sát, ờmm, chắc là phải ghé bệnh viện trước đã...?"

"Ừ Pav, để anh kể nhóc nghe, nay bầu trời chỗ anh phối màu đẹp phết đấy bla bla bla......."

Ồn ào, náo nhiệt, xô bồ, bận rộn nhưng cũng đầy sức sống đây chính là 'bên dưới' của anh.

================================

Pavitr vươn vai, chuẩn bị đi nghỉ sau một buổi tối bận rộn cứu người quanh Mumbattan. Ở đây đa phần chỉ có tai nạn trên không như rơi từ lan can hay đường xá xuống khu bên dưới, xét thấy cái cấu trúc thiết kế chơi vơi của nơi này, chuyện thường ngày ở huyện: một là rớt xuống dây điện, dây phơi đồ, dây kẽm giăng tứ phía bên dưới sau đó nằm viện dăm ba tháng hoặc hai là trải nghiệm cảm giác nhảy bungee với Người Nhện rồi đi điều trị tâm lý dăm ba tuần, đều như nhau cả.

"Oáppppp, mong là hôm nay đỡ bận rộn hơn hôm qua." Chưa được bao lâu trời đã sáng, nắng chiếu xuyên qua cửa sổ đánh thức Pavitr "Chốc nữa còn phải ôn kiểm tra trước khi vào lớp nữa, còn quên gì nữa không nhở...... À, phải ghé mua đồ cho dì với chỗ này chỗ kia hôm qua hình như có người xấu lảng vảng quanh đấy...."

Mỗi ngày mở mắt là một ngày bận rộn đối với Pavitr, không chỉ việc học mà còn cả việc làm Người Nhện, nếu không nhờ mấy miếng ghi chú cậu dán lên tường có khi cậu đã bị dì gặng hỏi đi đâu mà cứ quên trước quên sau.

"Được rồi! Đi thôi!!" Bạn học cùng lớp với cậu ít nhiều phải chật vật với giao thông của Mumbattan nên luôn phải đi sớm 1 đến 2 tiếng trước giờ đến lớp. Còn đối với cậu? Ha, 15 phút là dư sức rồi, đu tơ đến trường xong lẩn vào đám người là chuyện nhỏ đối với Người Nhện được chứ!

Pavitr bay nhảy trên từng tòa nhà, len lỏi qua từng con hẻm và cung đường của thành phố cậu đang sống. Khác với phía dưới luôn luôn ngột ngạt và khó thở, trên này chỉ có mình cậu.......

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!"

....... Nãy cậu vừa nói mình cậu hả, xin lỗi để cậu nói lại, trên này ít người hơn bên dưới 1 chút.

"Được rồi, được rồi, Người Nhện tới rồi đây, cháu đỡ được rồi đây, xin đừng la hét nữa thím gì ơi cháu sắp mất thính giác đến nơi rồi ạ....!"

Pavitr quẳng mình cùng người phụ nữ đi 1 đoạn rồi đáp xuống một chỗ đất bằng. Người phụ nữ cười hiền lành hết nhéo má cậu lại nói cậu trông gầy quá nên ăn nhiều lên, cuối cùng là nhét vào ngực cậu 1 đống trứng gà.

"T-Từ từ thím ơi cháu ôm không hế- Đủ ạ, rất đủ luôn rồi ạ. Dạ, dạ không có gì đâu, thím đi cẩn thận- Ấy ấy rớt- rớt.....!!!"

Sau khi tiễn được người phụ nữ quá mức nhiệt tình đi, Pavitr đã phải mang đống trứng đến trường và nói dối là đây là thổ sản họ hàng nhà cậu vừa mang lên nhưng nhiều quá nên mang lên đây chia bớt cho mọi người.

Đúng vậy, mang trứng gà lên trường chia cho giáo viên và bạn học, cái tên Pavitr Prabhakar đã được dịp trở nên nổi tiếng trong suốt 1 tháng khiến cậu chẳng biết giấu cái mặt đi đâu.

"Hobie, anh không thể tưởng tượng được em đã trải qua 1 ngày như thế nào đâu bla bla bla...."

Ồn ào, náo nhiệt, xô bồ, bận rộn nhưng cũng đầy sức sống đây chính là 'bên trên' của cậu.

================================

Bạn thích bên trên hay bên dưới?

"Em thích bên trên, cũng thích anh."

"Anh thích bên dưới, cũng thích em."

Nhưng vì đều cùng là Người Nhện nên chắc chắn họ sẽ tìm được chỗ nào đó ở giữa không trung để trung hòa nó thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com