Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hôn

cánh đồng xanh

ánh nắng của buổi sớm mai chiếu vào mắt tôi làm tôi cảm thấy bị chói nên đã từ từ thức giấc. chuyện hôm qua là jungkook đang tỏ tình tôi đúng không nhỉ. đúng là vậy rồi còn gì.

vệ sinh cá nhân thì tôi ra vườn để tưới cây, mở cửa ra là thân hình to lớn vạm vỡ của anh đập vào mắt tôi, thòng cả tim.

' hửm sao anh lại tới đây sớm vậy ? ' tôi đảo mắt và đặt ra câu hỏi.

' hôm nay em rảnh chứ, nếu rảnh thì đi nơi này với anh được không ? ' anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

' đi đâu cơ chứ ? '

' chạy trốn với anh trên cánh đồng xanh. '

chín giờ rưỡi sáng

tôi và anh đã đặt chân tới một cánh đồng xanh, bầu không khí dễ chịu quá đi mất, không khói bụi như seoul. những tia nắng có phần hơi gắt chiếu xuống nơi cánh đồng ấy, tô điểm nhấn cho những bông hoa mới chớm nở. yên bình, rất yên bình.

' em thích chứ ? ' anh đứng sau lưng và hỏi tôi.

' wow em rất thích đó nga ~ ' tôi quay lưng lại thì thấy trên tay anh cầm một vỏ đồ ăn và cả thảm.

' ở đây chơi rồi em muốn khi nào về cũng được nhé ! ' anh cười híp mắt với tôi. ĐẸP TRAI QUÁ

tôi và anh cứ thế mà ngồi nói chuyện và ăn. đặc biệt là tôi, tôi ăn nhiều lắm, trách sao tại đồ ăn ngon quá.

' đồ ăn anh mua ở đâu mà ngon thế ? '

' là anh tự làm cho em ăn. '

tôi bất ngờ với tài nấu ăn của anh, giỏi hơn cả tôi rồi. bỗng anh nói một câu làm tôi nhớ mãi.

' không yêu nhau thôi mà sao anh lại đau thế này. ' mắt anh trùng xuống, long lanh đến lạ thường. khi yêu có thể khiến con người ta yêu đuối tới vậy sao, hay là bản chất anh vốn yếu đuối.

' em thấy yêu nhau mới đau. '

' là tình yêu em chưa đủ bao la để hiểu cảm giác đau ấy là gì, anh biết một ngày nào đó em sẽ trải qua cảm giác ấy. '

bốn giờ chiều

tôi và anh đang về lại seoul, đi trên xe cả hai chìm vào trạng thái im lặng. nhưng bạn biết đó, anh sẽ luôn chủ động.

' em thích nghe nhạc không. ' nói rồi anh với tay bật nhạc lên, âm thanh những nốt nhạc vang lên làm tôi thấy dễ chịu.

' anh à, anh thương em lắm sao ? ' tôi hỏi câu này mà trong lòng tôi lại khó hiểu vì sao mình lại hỏi như thế.

' ngốc, anh không thương em thì thương ai. '

tới cổng nhà tôi, anh dừng xe và gỡ dây an toàn cho tôi, anh ôn nhu tới mức nhịp trái tim tôi lệch đi một nhịp.

bất ngờ anh hôn nhẹ một cái ở môi tôi, người khác nhìn vào thì thấy anh đúng là vô liêm sĩ, riêng tôi thì thấy thích.

' em vào nhà cẩn thận nhé, có gì cứ gọi cho anh bất cứ khi nào em thấy cần, yêu em. '

tôi cũng tạm biệt anh rồi vào nhà, cảm giác này thật lạ.

một cái hôn phớt lờ của anh cũng làm tôi nhớ mãi.

03.05.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com