CHAPTER 1
Người gửi: Jennifer Scribner-Snyder
Người nhận: Beth Fremont
Thời gian: Thứ Tư, 18/08/1999 9:06 AM
Chủ đề: Cậu đang ở đâu?
Cậu có chết không nếu phải đến đây trước bữa trưa? Tớ thì đang ngồi đây giữa những mảnh vỡ của cuộc đời tớ như cậu biết đó, còn cậu... nếu tớ hiểu rõ cậu, cậu vừa mới ngủ dậy. Có thể cậu đang ăn cháo bột yến mạch và xem Sally Jessy Raphael ngay lúc này. E-mail cho tớ khi cậu tới, trước khi cậu làm bất cứ cái gì khác. Thậm chí đừng đọc truyện tranh.
<<Beth tới Jennifer>> Okay, tớ đặt cậu trước mấy cuốn truyện tranh đó, nhưng làm nhanh lên. Tớ đang có một cuộc tranh cãi với Derek về chuyện For Better or For Worse có bối cảnh ở Canada hay không, và hôm nay có thể là ngày mà họ chứng minh rằng tớ đúng.
<<Jennifer tới Beth>> Tớ nghĩ rằng tớ đã có thai.
<<Beth tới Jennifer>> Cái gì? Tại sao cậu lại nghĩ rằng cậu có thai?
<<Jennifer tới Beth>> Tớ uống ba ly thứ bảy tuần trước.
<<Beth tới Jennifer>> Tớ nghĩ chúng ta cần có một cuộc nói chuyện về giáo dục giới tính. Đó không phải là cách mà mọi chuyện xảy ra.
<<Jennifer tới Beth>>Bất cứ khi nào mà tớ uống quá nhiều, tớ bắt đầu cảm thấy tớ có thai. Tớ nghĩ tại vì tớ không bao giờ uống rượu, và một lần duy nhất khi tớ nới lỏng , thì tớ có thai. Ba tiếng với của sự yếu đuối, và giờ tớ sẽ dành phần còn lại của cuộc đời mình chống chọi với cái nhu cầu đặc biệt của một người nghiện rượu mang thai.
<<Beth tới Jennifer>>Tớ không nghĩ họ gọi nó như thế.
<<Jennifer tới Beth>>Cặp mắt nhỏ của nó sẽ nằm quá xa nhau, và mọi người ở cửa hàng tạp hóa sẽ nhìn tớ và nói "Nhìn kẻ nghiện rượu đó kìa. Cô ta không thể tránh xa Zima trong chín tháng. Thật là bi kịch."
<<Beth tới Jennifer>>Cậu uống Zima ư?
<<Jennifer tới Beth>>Nó cũng khá ngon.
<<Beth tới Jennifer>>Cậu không có thai.
<<Jennifer tới Beth>>Tớ có.
Thường thì hai ngày trước ngày kinh nguyệt của tớ, mặt tớ sẽ nổ tung và tớ có những cơn đau bụng trước kỳ. Nhưng da tớ vẫn mịn như da em bé. Và thay vì những cơn đau bụng, thi tớ cảm thấy cái gì là lạ trong bụng. Gần như là một sự hiện diện của một đứa bé.
<<Beth tới Jennifer>>Tớ đố cậu dám gọi Hỏi-một-y-tá và nói họ rằng cậu có một sự hiện diện trong bụng cậu.
<<Jennifer tới Beth>>Sự thực: Đây không phải là lần đầu tiên tớ cảm thấy sự sợ mang thai này. Tớ sẽ cho rằng việc tớ mang thai thực chất là một phần của giai đoạn tiền kinh nguyệt. Nhưng tớ nói thật, lần này thực sự khác. Tớ cảm thấy khác. Như thể cơ thể tớ đang nói nói với tớ "Nó đã bắt đầu".
Tớ không thể ngừng lo lắng về việc gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đầu tiên tớ sẽ cảm thấy mệt mỏi. Và rồi tớ sẽ mập lên. Và rồi tớ sẽ chết sưng phồng lên trong phòng sinh.
<<Beth tới Jennifer>>HOẶC... Cậu sẽ cho ra đời một em bé xinh đẹp. (Thấy là cậu đã hùa tớ chung vào những ảo tưởng của cậu về việc sinh nở rồi chứ?)
<<Jennifer tới Beth>>HOẶC... Tớ sẽ cho ra đời một em bé xinh đẹp, mà tớ sẽ không bao giờ thấy mặt vì nó dành hết thời gian lúc thức của nó trong một trung tâm chăm sóc ban ngày với những kẻ làm việc với mức lương tối thiểu mà nó nghĩ rằng đó là mẹ nó. Mitch và tớ sẽ cố có một bữa ăn tố cùng nhau sau khi đứa trẻ đã lên giường, nhưng cả hai bọn tớ sẽ quá mệt mỏi vao lúc đó. Tớ sẽ bắt đầu gà gật khi anh ấy kể cho tớ nghe ngày làm việc của anh ấy; anh ấy sẽ cảm thấy nhẹ nhõm vì dù gì anh ấy cũng không thực sự muốn nói chuyện. Anh ấy sẽ ăn Sloppy Joes trong im lặng và nghĩ về giáo viên mới dạy môn Consumer-Science đẹp đẽ của anh ấy ở trường trung học. Cô ấy mang giầy cao gót đen và đôi vớ da màu nude với chiếc váy bút chì ôm lên đến tận đùi mỗi khi cô ấy ngồi xuống.
<<Beth tới Jennifer>>Mitch nghĩ gì? (Về cái sự hiện diện trong bụng cậu chứ không phải giáo viên môn Consumer-Science mới.)
<<Jennifer tới Beth>>Anh ấy nghĩ tớ nên thử thai.
<<Beth tới Jennifer>>Người đàn ông tốt. Có lẽ một người đàn ông kiểu như Mitch sẽ tốt hơn khi ở với cô giáo đó. (Cô ấy sẽ không bao giờ làm món Sloppy Joes cho bữa tối.) Nhưng rõ ràng là anh ấy dính với cậu rồi, đặc biệt là khi có một đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com