Vol.10 Chậm Trễ
Thư khởi động máy xe và phóng vút ra khỏi thị trấn và chạy thẳng vào hầm, để lại 2 đứa kia lại phía sau. Tôi quay đầu sang phía Duy ngồi đằng sau mà hỏi trong lo sợ:
- Ta cứ để lại 2 đứa nó như thế thôi à? Liệu chúng nó có bị gì thì sao?
- Thằng Trung nó đã gắt gỏng như thế rồi thì không còn cách nào khác, đành phải chịu thôi. - Duy đáp
- Chúng nó đã bảo lấy xe chạy ngay sau mà, phải tin tưởng chúng nó chứ, tầm 1,2 tiếng nữa là chúng nó vác xe đuổi theo ngay thôi, giờ còn chưa đến 5h sáng- Thư chen vào và nói với giọng điệu lạc quan
Đi được 1 đoạn thì Thư dừng xe lại và tắt máy rồi nêu ý kiến rằng chúng tôi nên đóng chốt ở đây để chờ 2 người kia đồng thời ăn sáng luôn, và tất cả đều đồng ý với ý kiến đó. Chúng tôi bắt đầu lôi đống đồ hộp với vài ổ bánh mì trắng ra và ăn trong lúc chờ đợi. Tôi quay sang bé Hằng, cô bé đang ngồi xuống và tựa vào bánh xe. Từ lúc con bé đi theo tới giờ thì nó vẫn chưa giao tiếp với chúng tôi 1 câu nào, cô bé chỉ dùng cử chỉ và cảm xúc để bày tỏ ý kiến hoặc là thì thầm vào tai Duy béo. Tôi lại gần con bé, tay cầm 1 lon thịt đóng hộp và 2 lát bánh mì rồi đưa cho con bé rồi nói:
- Ăn đi, nó khá là ngon đấy!
Con bé bẽn lẽn nhận đồ từ tay tôi và ăn uống từ từ kiểu quý tộc. Tôi cũng ngồi xuống cạnh đó và ăn lon đào đóng hộp của mình. Con bé cứ ăn vài miếng lại quay sang lén liếc tôi 1 cái, tất nhiên là tôi để ý điều đó và bắt đầu bắt chuyện với con bé:
- Mày có gì muốn nói với chị sao? Nếu thế thì cứ nói đi, chị không ăn thịt mày hay gì đâu.
Con bé nghe câu đấy liền lập tức biến sắc, cái biểu cảm sợ sệt của nó gần như biến thành u buồn. Nó cúi đầu xuống và thì thầm vài câu mà tôi không nghe rõ. Tôi ghé sát tai và nói tiếp:
- Mày nói to hơn 1 chút xíu được không? Chị chả nghe được gì cả!
- Cái người phụ nữ đã chết tại nhà anh Duy... Là mẹ em đúng không?? - Giọng con bé the thé trong nghẹn ngào các cung bậc cảm xúc khác nhau.
Tôi không nói gì cả, chỉ ngồi im và nhìn về bức tường trước mặt 1 lúc và cố gắng tưởng tượng ra cảm xúc của con bé, nó đã nhìn thấy quá nhiều thứ mà một đứa trẻ không nên nhìn, nhất là khi mẹ nó mất ngay trước mắt. Nhưng tôi cũng không có cách nào khác ngoài việc nói ra sự thật, bởi vì đây là 1 khoảng thời gian tồi tệ đối với con bé, nói dối chỉ khiến mọi việc tệ hơn.
Tôi chỉ khẽ gật đầu, đó là lời minh chứng cho việc chính tay chúng tôi đã hội đồng và giết mẹ con bé 1 cách tàn khốc rồi lẳng lặng nói thêm 1 câu nữa:
- Chị thay mặt những người khác xin lỗi em vì đã làm điều đó với mẹ của em. Dù giờ chị có nói mấy câu xin lỗi này cũng chả làm mẹ em sống lại được, nhưng mà bọn chị sẽ cố hết sức để đền bù cho việc đó và sẽ làm mọi thứ để được em tha lỗi.
Nói xong tôi quay người đi và tiến về phía mọi người, con bé vẫn không nói thêm gì và tiếp tục ăn bữa ăn của mình 1 cách chậm rãi. Thư thấy tôi tiến tới liền hất hàm về phía bé Hằng rồi hỏi:
- Sao rồi? con bé vẫn chưa tha thứ cho chúng ta à? Cũng phải thôi, đâu dễ gì mà nó làm thế được! Chính chúng ta đã hội đồng và giết mẹ nó 1 cách tàn nhẫn mà, chắc nó cũng khó xử khi phải ngồi cùng xe với những kẻ sát nhân đã giết mẹ của mình! - Thư thở dài 1 hơi rồi quay sang Trang với Toàn đang loay hoay thay pin cho cái bộ đàm mà hỏi:
- Thay pin với chỉnh sửa các thứ xong chưa? Thử liên lạc với 2 thằng kia xem chúng nó đang ở đoạn nào rồi, 2 tiếng rồi mà chẳng thấy chúng nó liên lạc gì cả! Tao lo quá!
- Chẹp, bọn tao chỉnh sửa xong lâu rồi, nhưng mà gọi mãi chúng nó có nghe máy quái đâu? Không biết 2 đứa nó có bị sao không nữa?
- Giờ mới gần 7h, cứ chờ thêm khoảng 1 tiếng nữa đi, nếu mà đến 8h không thấy chúng nó đâu thì quay xe về - Duy vừa ngậm cây kẹo bạc hà vừa nói trấn an chúng tôi, nhưng mà cảm giác bất an lớn đến nỗi tất cả đều cảm thấy rợn sống lưng mỗi khi nghĩ về nó.
Khoảng nửa tiếng sau chúng tôi gọi bộ đàm lại 1 lần nữa, lần này có tiếng ở đầu bên kia đáp lại:
- Alo alo, ai ở đầu bên kia đấy?
Đó là tiếng của Được, chúng tôi vui mừng không tả xiết, ngay lập tức thằng Toàn gào qua bộ đàm 1 cách cục súc:
- Cái địt mẹ 2 thằng kia! Làm gì mà lâu thế, nhanh lên! Vác xe và đi theo bọn tao ngay đi, bọn tao đang đỗ xe đợi bọn mày này, cách khoảng 4-5km thôi, nhanh lên!
Đầu bên kia im lặng trong vài giây, tôi đang định "alo" lại lần nữa thì tiếng của Được lại phát ra từ cái bộ đàm với giọng rất bình tĩnh nhưng lại khá lấp liếm và lươn lẹo, đồng thời xen thêm 1 chút sợ hãi:
- Chúng mày nên đi trước vài chục km rồi đợi bọn tao vài ba ngày, chứ thằng Trung bị thương ở chân rồi. Vết thương không quá nặng nhưng cần thời gian hồi phục, nếu giờ 2 đứa tao mà cố chạy thì có khi chết luôn tại đây.
Nghe xong câu đấy Duy bắt đầu nổi cáu, cậu ta chộp lấy bộ đàm và thét như ra lửa vào cái bộ đàm:
- Cái đéo gì thế? Chúng mày đã hứa là đi ngay sau bọn tao cơ mà. Thế giờ lại sủi kèo à? Được rồi, thằng Trung không đi được thì bọn tao quay xe về rước 2 đứa mày đi. Thư! quay xe.
Nghe xong cả lũ nhanh chóng thu dọn rồi lên xe khởi động máy, đang lùi chuẩn bị quay đầu thì tiếng của Được lại từ bộ đàm hét ra:
- Tao cấm chúng mày quay lại, giờ mà chúng mày quay lại thì công sức bọn tao coi như vứt hết, chúng mày biết dụ mấy trăm xác sống vào 1 tòa nhà 9 tầng nguy hiểm cỡ nào không? Đã bảo là cứ cắm trại ở đâu đấy 3-4 ngày đi, mấy hôm nữa bọn tao chạy theo ngay. Đã hứa là chết chay làm chó rồi mà, chúng mày không phải lo, nhớ! Giờ chúng mày mà quay xe về bố mày cho nổ sập hầm, thề luôn!
Nghe thế chúng tôi quay đầu vào nhau và bắt đầu thảo luận xem có nên thuận theo ý của Được hay không. Toàn đưa ra ý kiến là kệ mẹ Được và quay xe về rước nhưng Trang lại không đồng ý với ý kiến đó, cô ấy cho rằng giờ quay lại là quá nguy hiểm. Con quái vật màu xanh có thể vả mồm cả lũ nếu đi ngu 1 bước. Vậy nên Trang cho rằng hãy nghe lời của Được và kiên nhẫn đợi. Chúng tôi bàn bạc một lúc sau đó rồi quyết định bỏ phiếu và ý kiến nghe lời Được chiến thắng, nhưng chúng tôi không phóng xe xa hơn 1 đoạn mà cắm trại ở đấy cả 3 ngày, nếu như hết 3 ngày mà không thấy 2 thằng kia thì việc quay xe sẽ nhanh gọn hơn. Sau khi quyết định xong thì Duy bình tĩnh nói vào bộ đàm:
- Được rồi, bọn tao tạm tin lời mày. Giờ bọn tao sẽ ra và cắm trại cuối đường hầm, sau 3 ngày nữa nếu không thấy chúng mày đâu thì bọn tao sẽ quay lại bất chấp chúng mày nói gì. Nhớ đấy nhá!
Tiếng Được đáp lại từ đầu bên kia 1 cach nhẹ nhàng:
- Rồi rồi! Chúng mày cứ tin tưởng ở bọn tao, nếu có gì hãy liên lạc thường xuyên.
Tôi nghe lời của Được tuy bình tĩnh là thế nhưng tôi có thể cảm nhận sự phân vân và không chắc chắn trong lời nói đó. Nhưng đã hứa với cậu ta như vậy rồi thì cũng phải giữ lời, chúng tôi bắt đầu lôi hết đống hàng hóa dự trữ chất đống trong xe ra và chuẩn bị cắm trại tại đây cả 3 ngày.
Sau 2 ngày cắm trại thì ngày cuối cùng cũng tới, theo lời hứa thì khoảng 9h sáng Được và Trung sẽ vác xe chạy ra đây, chúng tôi chuẩn bị sẵn bộ đàm và vũ khí để liên lạc và yểm trợ họ nếu có biến. Nhưng 1 tiếng gầm cực kỳ lớn vang lên từ phía của thị trấn, chúng tôi mới vỡ lẽ ra vì sao Được lại bảo chúng tôi chạy xa hơn, tiếng gầm này chắc chắn là tiếng gầm tập hợp đàn của con quái vật kia và giờ có lẽ nó đang dẫn bầy của nó tiến về phía chúng tôi. Lo sợ trước mối nguy sắp đến, tôi liên tục gọi bộ đàm cho 2 thằng kia nhưng không ai trả lời, sự lo lắng và căng thẳng bắt đầu tăng cao. Chúng tôi lôi súng và vào vị trí chiến đấu, tất cả dàn hàng ngang và chuẩn bị súng, Thư quay xe lại về phía đường ra và chuẩn bị đường thoát. Lũ xác sống đi với tốc độ 4km/h, chắc khoảng 1 tiếng hoặc hơn để tới chỗ cắm trại. Trang hoang mang lo sợ và nói:
- Chúng mày có chắc là nên bắn nhau trong hầm thay vì lên xe chạy không??
- Vứt ý kiến đấy đi đi, không đời nào tao cụp đuôi chạy lần nữa đâu. Với lại 2 thằng kia còn ở đằng sau nữa, chả lẽ vứt chúng nó ở đấy?? - Toàn kịch liệt phản đối
Trang không nói thêm gì nữa, cô cầm súng và lên đạn rồi vào tư thế sẵn sàng chiến đấu nhưng mà người vẫn run cầm cập, chắc là do sợ. Chúng tôi chờ đợi, đã hơn 3 tiếng rưỡi rồi nhưng lũ xác sống vẫn chưa mò đến. Theo cách tính toán thời gian thì chúng nó phải mò đến lâu rồi mới phải. Và gần như ngay lập tức tôi cảm thấy lạnh sống lưng và nổi hết da gà, tất cả chúng tôi đều cảm thấy như thế. Cảm giác không lành, Thư chạy về phía xe để khởi động máy và quay xe về đường về lại thị trấn. Cô ấy phóng xe lên và thúc giục chúng tôi lên xe:
- Ê lên nhanh đi, tao có cảm giác đéo ổn!
Ngay lập tức chúng tôi lần lượt chui vào xe và Thư phóng như bay về thị trấn. Phóng vào đến cửa vào thì chúng tôi thấy 1 đống xác sống què quặt vẫn còn ngọ nguậy dưới đường, còn cả 1 đống xác sống bị cán nát bét nằm trong vũng máu đen ngòm dưới mặt đường, vết bánh xe vẫn còn in rõ. Chắc chắn dù ai máu chiến như này thì chắc vẫn còn đang bắn nhau với lũ xác sống trong thị trấn, hoặc là chúng tôi đã tới muộn và trận chiến đã kết thúc. Đi thêm đoạn nữa chúng tôi thấy con xe Ford Ranger màu cam nằm bên đường, Thư dừng xe và tôi nhảy xuống kiểm tra. Đầu xe bị đấm móp méo và biến dạng nặng, trục dẫn động bánh trước bị gãy, kính xe thì bị bắn tan nát, trong xe thì cả đống vỏ đạn. Cái xe này giờ coi như vứt vì hỏng quá nhiều, tôi quay về xe và Thư tiếp tục phóng vào thị trấn. Toàn vẫn đang cầm bộ đàm và cố liên lạc với 2 người kia nhưng vẫn không ai trả lời, các viễn cảnh bi quan hiện lên trong đầu tôi. Cái cảnh tồi tệ nhất là Được với Trung bị xác sống chặn lại và chết. Tôi nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu nhưng nó vẫn luẩn quẩn trong não tôi. Tôi nhìn mọi người thì ai mặt cũng biến sắc cả, thế thì cũng đủ biết trong đầu họ cũng đang có những ý nghĩ bi quan giống tôi.
Thư dừng xe ở giữa thị trấn, cái đài phun nước lúc trước còn ở đây thì giờ đã nát bét. Tôi chạy vội vào cửa hàng vũ khí vì lần cuối liên lạc thì Được nói là 2 người họ đang trốn trong phòng an toàn ở đây. Tôi chạy vào cửa hàng và gọi to:
- Trung ơi! Được ơi! Chúng mày đâu rồi! Bọn tao quay lại đón chúng mày này!
Tất cả mọi người chạy theo và chúng tôi bắt đầu lục tung cả cái cửa hàng lên. Bỗng nhiên có tiếng đập cửa liên tục phát ra, chúng tôi chạy tới nơi phát ra tiếng. Đó là 1 căn phòng có cửa sắt, cửa có rất nhiều vết lồi lõm và tiếng đập cửa vẫn liên tục vang lên. Toàn cũng đập cửa và hét to vào trong:
- CHÚNG MÀY Ở TRONG ĐẤY À? ĐỢI BỌN TAO XÍU!
Hét xong Toàn rút súng ra và xả cả băng vào ổ khóa nhưng vẫn chưa mở được, thấy thế chúng tôi thay nhau xả đạn vào ổ khóa cho đến khi cái ổ khóa bung ra và Duy đẩy cửa xông vào. Bên trong khá tối, Trung đứng ngay trước cửa và đang khóc, thấy chúng tôi cậu ấy khập khiễng tiến tới khá nhanh và hỏi dồn dập:
- Thằng Được đâu? Nó đâu? Sao nó không đi cùng chúng mày?
Chúng tôi ngớ người ra vì không hiểu Trung nói gì. Toàn ngay lập tức hỏi lại:
- Thế nó không ở cùng mày à? Tao tưởng 2 chúng mày trốn trong đây với nhau?
Mặt Trung biến sắc sang hoảng sợ rồi nói với chúng tôi 1 cách cực kì hoảng loạn:
- Trời ơi! Nếu nó không đi cùng chúng mày thì nó ở đâu? Chính nó là thằng đã nhốt tao vào đây rồi biệt tăm biệt tích nãy giờ. Chắc chắn nó còn ở trong cái thị trấn này thôi. Nhanh nhanh tản ra tìm nó đi!
Nghe thế tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên và lo lắng đến mức tột độ. Toàn chạy ngay ra ngoài và gọi ầm ĩ:
- Được ơi!!! Mày đâu rồi? thằng ranh con này?
Chúng tôi cũng chạy theo và tản ra để đi tìm. Cho đến khi bắt gặp 1 cái hẻm mà ngay lối vào đã thấy 1 đống vỏ đạn ở dưới đất, các vết bánh xe chồng chéo lên nhau và rất nhiều máu chảy ra từ đấy. Chúng tôi chạy nhanh hết mức vào cái ngõ, Duy đang dìu Trung đi khập khiễng theo sau. Ở trong ngõ thì xác sống chết nằm la liệt khắp nơi, những thứ dung dịch xanh thì cứ đi vài bước lại có 1 vũng nhỏ nhỏ và kêu "Xèo, xèo" như trong chảo dầu, chúng tôi tiến thêm 1 đoạn rất xa mà chả gặp 1 con xác sống nào cản đường, tất cả đều đã chết và nằm la liệt dưới đất. Chúng tôi tiếp tục đi cho đến khi gặp 1 bức tường gạch cao 3m và thủng 1 lỗ cực kỳ lớn, dưới đất thì vỏ đạn khắp nơi, Toàn tiến tới 1 góc nhặt 1 khẩu MP-5 lên và sợ hãi nói:
- Cái này!... Đây là súng của thằng Được mà?... Sao nó lại nằm đây??
Trang cũng bắt đầu tìm kiếm trong các góc khuất thì tìm được 1 lưỡi kiếm gãy làm 2-3 mảnh, dựa vào hình dạng lưỡi kiếm thì đây là thanh thập tự chinh của Được nốt, Thư cũng tìm được chuôi kiếm bị 1 con xác sống chết đè lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính Được là người đã bày ra cái bãi chiến trường này. Trung bỏ tay đang bám vai Duy Béo và khập khiễng tiến qua bức tường, chúng tôi cũng đi theo và thứ đập vào mắt chúng tôi là 1 cảnh tượng đau lòng.
- Chúng ta đã đến quá muộn. - Khánh thì thào trong đau xót.
End
Tobecontinued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com