Vol.12 Căn Biệt Thự Trên Đỉnh Núi
Nghe tiếng Trung hét Duy lập tức chạy khiến chúng tôi bị kéo theo và cũng bắt đầu chạy nhanh hết mức có thể, các tiếng tru đã kết thúc và các lùm quanh xào xạc liên tục, nghe ngay phía đằng sau hình như có tiếng chó sủa. Chúng tôi cắm cúi chạy về phía trước và vứt hết lương thực lại đằng sau cho nhẹ người, đang chạy thì Duy nhìn thấy 1 điểm sáng ở phía trước và hét với chúng tôi:
- NHÌN KÌA, CÓ CHỖ TRÚ RỒI!!
Nghe thế chúng tôi vui mừng và cố gắng chạy nhanh hết mức có thể để đến được điểm sáng nhưng lũ chó dại giờ đã đang đuổi theo sát nút đằng sau. Đã chạy ra khỏi đường mòn và các lùm cây, điểm sáng giờ đã hiện rõ là 1 căn biệt thự sang chảnh thì bỗng nhiên tôi bị vấp vào hòn đá và dập mặt xuống đường, Trung thấy thế hét to:
- HUYỀN NGÃ RỒI! ĐỘI HÌNH BẢO KÊ
TẬP HỢP!!
Ngay lập tức cả lũ con trai dừng lại và quay người về đằng sau, rút súng dàn thành hàng che chắn cho Trang và Thư đỡ tôi dậy và xả đạn vào lũ chó dại đang đuổi ngay sau. Duy xả đạn điên cuồng và hét:
- ĐỊT CỤ LŨ CHÓ CHÚNG MÀY!!! LÊN ĐÂY ĐI ĐỂ BỐ MÀY CHO CHÚNG MÀY THÀNH CHẢ CẦY HẾT!!!
Họ điên cuồng xả đạn vào đằng sau mà chẳng biết có trúng viên nào hay không nhưng mà lũ chó có vẻ không đuổi theo nữa và họ đã ngừng bắn. Trang và Thư đỡ tôi dậy, bé Hằng rút 1 lọ cồn ra và đưa cho tôi để khử trùng vết trầy ở đầu gối. Khử trùng xong thì tôi khoác vai Trang và Thư mà để họ dìu đến căn biệt thự phía trước. Đứng trước căn biệt thự xịn xò cao 3 tầng và nhìn qua các cửa sổ thì có vẻ như bên trong không có ai nhưng mà thế thì sao lại sáng đèn được? Thế mới hư cấu.
Trung không nói gì, lẳng lặng đi ra phía cửa trước gõ 3 phát rồi đạp tung cửa xông vào bên trong nhưng chỉ được 3 giây sau là đã bị ai đó trong nhà đạp bay ra ngoài. Chúng tôi chạy tới đỡ Trung dậy và nhìn vào nhà, 1 ông bác trung niên cao hơn 2m có bộ cơ bắp cực khủng, trông như một đô vật về hưu vậy. Ông ta trợn trừng đôi mắt nhìn chúng tôi và cất ồm ồm cái giọng đầy sát khí lên:
- Bọn ranh con mất dạy, chúng mày đạp cửa
xông vào nhà tao là có ý gì đây?
Chúng tôi chết lặng người vì sợ hãi, tóc gáy tôi dựng đứng lên và sởn da gà điều đó chứng minh rằng lão già này thực sự rất nguy hiểm. Không thấy chúng tôi nói gì, lão bước qua cửa ra ngoài bắt đầu tiến về phía chúng tôi. Cặp mắt nguy hiểm của hắn nhìn trừng trừng xuống chúng tôi như nhìn lũ sâu bọ và có thể bẻ gãy cổ chúng tôi bất cứ lúc nào. Lão tiến lại gần hơn, chỉ vài bước chân là lão đã có thể đứng ngay trước tôi. Lão nhìn thẳng mắt tôi và bắt đầu gằn giọng:
- Tao hỏi lại lần nữa, chúng mày đạp cửa xông vào nhà tao là có ý gì? Chúng mày có 30 giây để trả lời. Đừng có nghĩ chúng mày là trẻ con mà tao tha mạng nhé, tao chả ngại vặt cổ mấy đứa ranh con mất dạy đâu!
Tôi vẫn bất lực và đứng như trời chồng trước sức ép và sát khí ngút trời đó. Tôi rất muốn giải thích là chúng tôi chỉ muốn trú qua đêm tại đây nhưng mà khi mở miệng ra thì lại ú ớ không thể ho he được gì. Nhận thấy được sự đe dọa, tất cả mọi người trừ tôi bắt đầu lén lút cho tay ra đằng sau và bắt đầu gạt chốt an toàn khẩu MP-5. Ngay lập tức, bằng 1 chuỗi động tác cực kỳ nhanh lão đã dùng cánh tay cơ bắp của hắn vặn ngược tay tôi ra đằng sau để khóa cử động của tôi và kẹp cổ tôi lại để uy hiếp những người khác. Lão thong thả nói:
- Súng à? Thoạt nhìn cứ tưởng hàng giả ai dè hàng thật. Thế thì chúng mày còn nguy hiểm hơn tao nghĩ đấy! Rồi giờ như nào? Bạn bọn mày đang trong tay tao, dám bắn không? Hay chúng mày muốn cổ con bé này bị bẻ gãy như cách người ta bẻ cổ gà?
Vừa nói lão già vừa siết chặt cánh tay hơn và bắt đầu làm tôi nghẹt thở. Tôi vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm kẹp đó nhưng mà vẫn không làm gì được vì sức mạnh thể chất là quá khác nhau. Ngược lại tôi còn bị siết chặt hơn trước nữa. Tôi cố hớp từng hớp không khí như cá mắc cạn, tay vẫn vũng vẫy. Lũ bạn tôi vẫn chưa dám làm gì ngoài việc rút súng nhưng còn chưa kịp chĩa. Bầu không khí căng thẳng kéo dài đến tận gần vài giây sau cho tới khi 1 giọng nói trong nhà vang lên:
- Mày đang làm cái trò gì thế? Thả cô bé đó ra ngay! Nhanh lên!
Nghe thấy giọng nói đó lão già hoảng hồn buông tôi ra và quay lại lắp bắp với người trong nhà:
- Ơ dạ.... dạ! Mẹ... Con... Con đang dạy cho mấy đứa ranh này một bài học ấy mà!
- Mày gần 60 tuổi đầu rồi mà vẫn cứ bắt nạt trẻ con là như nào nhỉ? -Giọng nói trong nhà vang lên xối xả.
Nhân lúc đấy tôi chạy về phía lũ bạn và nhìn vào trong nhà. Một bà già khọm chống gậy đang chửi như tát nước vào mặt gã trung niên cơ bắp và gã kia có vẻ sợ hãi lắm, cứ cúi mặt xuống mà nghe chửi thôi. Bà lão đó tiếp tục mắng chửi cho tới khi gã kia chống chế lại bằng 1 câu:
- Nhưng mà chúng nó đạp cửa xông vào trước mà mẹ. Con chỉ đang cố bảo vệ những người bên trong thôi.
- Mày còn cãi - Bà lão tiếp tục mắng - Nếu như lũ trẻ muốn giết mày thì chúng đã dùng súng bắn chết mày từ lúc nào rồi! Mày còn cố tình giở cái thói mất dạy đe dọa chúng nữa! Giờ thì CÚT VÀO NHÀ!
Nghe xong bài chửi thì lão kia đi vào nhà trong ấm ức. Trang thì thầm vào tai tôi:
- Vãi thật! Đàn ông con trai gì to cao thế mà nghe lời mẹ răm rắp như bị tẩy não. Đéo hiểu kiểu gì?
Ngay lập tức bà lão khọm quay ra phía chúng tôi và ôn tồn nói:
- Mấy đứa thông cảm cho thằng con bà, tại tính cách của nó nên đến giờ vẫn không có vợ và cứ thích gây khó dễ cho người khác. Thôi thì chắc mấy đứa trông cũng không phải người xấu ha? Vào nhà đi, ban đêm ngoài này nguy hiểm lắm ấy.
Nghe thế dù lưỡng lự vì có cảm giác không hay nhưng mà chúng tôi đã quá mỏi mệt nên phải theo bà lão vào nhà, căn biệt thự thực sự rất lớn, nhìn bên ngoài trông đã to rồi mà bên trong còn rộng hơn gấp mấy lần, cả diện tích căn nhà chắc cũng được gần 500m vuông. Trung nhìn xung quanh và lóa mắt bởi những thứ gạch ốp lát xa xỉ ốp trên tường và dưới sàn, cùng với những chùm đèn pha lê lấp lánh treo trên cao tạo cảm giác ảo diệu. Nhưng mà nếu nhìn kĩ thì cấu trúc nhà này hơi kì, dù có 3 tầng nhưng cách bố trí phòng và đồ đạc có vẻ hơi lạ mắt, giống như là đang ở khách sạn vậy. Trung hỏi nhẹ nhàng 1 câu:
- Cháu hỏi câu này hơi vô duyên 1 tí, nhưng mà cái biệt thự này là của bà ạ?
Nghe thế bà lão nhìn chúng tôi cười rồi đáp:
- Haha! Chắc chắn là không phải của ta rồi, nghĩ gì mà 1 bà lão khọm như ta có thể có 1 căn nhà to như này chứ? Cả đời ta tích góp còn chả bằng đống đồ nội thất trong căn biệt thự này ấy chứ. Cái biệt thự này là của thằng tỉ phú lập dị nào đấy xây xong rồi vứt xó ở đây nên ta với con trai cùng những người sống sót khác lên đây trốn.
- Khoan đã! Bà bảo là còn những người khác ư? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Ừ tất nhiên rồi, khó khăn lắm chúng ta mới lên được tới đây, lúc đầu có tận 50 người cùng đi nhưng lên đến đây còn chưa tới 20 người, đa phần họ đều chết bởi chó dại trong cánh rừng dưới kia. Giờ ở đây phần lớn chỉ toàn phụ nữ và trẻ em, đàn ông thì ngoài con trai ta thì cũng còn vài người nữa. Với lại hôm qua cũng có 3 người qua đây xin trú lại nên ta cũng cho luôn. Nếu mấy đứa muốn ở lại đây thì ta xin hoan nghênh, nhưng mà đừng đi lên các tầng khác vì nó đã bị khoá rất cẩn thận và không cạy khoá ra được, chỉ thế thôi. À nếu mấy đứa cảm thấy đói thì hãy đến phòng ăn cuối hành lang nhé, không phải ngại đâu.
Vừa đi bà lão vừa dẫn chúng tôi tới 1 căn phòng đủ rộng cho tất cả tạm trú qua đêm. Trong này đủ thứ tiện nghi và thoải mái để phục vụ cho 1 cuộc sống xa hoa và sung sướng. Duy nằm ườn ra ghế sô-pha và lăn qua lăn lại trông thích lắm, chúng tôi tiến vào phòng và ngồi rạp xuống bắt đầu kiểm tra lại đạn dược và vật tư. Tôi đảo mắt láo liên quanh phòng thì bỗng nhiên rợn tóc gáy và rùng mình lên vì 1 bầu không khí đáng sợ đang bao trùm căn phòng. Đột nhiên tôi quay ngoắt ra đằng sau và có cảm giác như là có thằng nào đang lén lút đằng sau tôi với con dao và chuẩn bị xiên tôi 1 nhát vậy. Thấy tôi vã mồ hôi Thư sán lại và hỏi 1 cách ân cần:
- Sao thế Huyền? Có chuyện gì mà sao trông cậu hoảng sợ đến thế?
- Có gì đó không ổn trong căn nhà này, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Cảm giác thật là lạnh lẽo và u tối, ở đây hẳn đã có rất nhiều người chết! - Tôi đáp trong sự run sợ
- Nào nào! Tớ biết là cậu sợ và không tin tưởng bà lão kia nhưng mà chúng ta không còn cách nào khác ngoài qua đêm ở đây đâu. Cậu cũng biết trời tối ngoài kia nguy hiểm như thế nào mà! - Trang cố gắng trấn tĩnh tôi
- Tớ cũng có cảm giác đéo ổn đâu - Trung vừa đếm lại số đạn mang theo vừa nói - Căn biệt thự này có gì đó thật sự rất kì lạ, từ cách bày trí đến cấu trúc của nó giống như là 1 khách sạn thì đúng hơn. Chưa kể đến bà khọm già và gã trung niên kia nữa, họ thật sự rất đáng ngờ và có vẻ rất nguy hiểm. Giờ chúng ta còn khá ít đạn dược, mỗi người chỉ đủ 1 băng rưỡi MP-5 và 24 viên USP nên chắc chắn là ta cần tránh giao tranh hết sức có thể. Tối nay hãy chia nhau ra mà canh gác bởi vì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra trong đêm nay và tớ không muốn mất thêm ai nữa đâu!
Nghe xong chúng tôi bắt đầu cúi xuống suy nghĩ. Đang nghĩ thì thằng Toàn đứng lên, dắt dao ra sau lưng rồi đi ra ngoài, thấy thế tôi vội hỏi:
- Mày đi đâu thế?
- Đi ăn chứ làm đéo gì? Đi không? không đi thì kệ cụ chúng mày, giờ cứ phải có gì vào bụng trước rồi tính. - Toàn đáp kiểu cục súc
Nghe thế tôi liền nhớ là từ trưa đến giờ chúng tôi chưa có gì bỏ bụng nên đành đi ra nhà ăn, tôi quay ra hỏi bé Hằng rằng con bé muốn đi không nhưng nó vẫn không trả lời, khoảng cách giữa con bé và chúng tôi dường như vẫn còn quá xa. Tất nhiên là nó vẫn chưa thể tha thứ cho chúng tôi ngay được, chúng tôi đã giết mẹ của con bé cơ mà. Nhưng. mong là 1 ngày nào đó nó có thể tha thứ cho chúng tôi.
Tôi cùng mọi người đi vào nhà ăn, ở trong đây quả thật là vẫn còn nhiều người sống sót và đúng là phần lớn đều là phụ nữ và trẻ em. Họ thấy chúng tôi thì đều rất ngạc nhiên rồi xúm lại hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới biển và dường như họ vẫn mong rằng chính phủ sẽ cho trực thăng tới cứu họ ra khỏi đây và về vùng an toàn trên Hà Nội. Ngoài người Việt tôi còn thấy 2 ông tây đang ngồi ăn và cứ nhìn chúng tôi và xì xào cái gì đấy khiến tôi không lấy làm vui cho lắm, cho tới khi tôi nhìn vào góc phòng. Hai bóng người quen thuộc đang dui dúi trong góc như đang tránh mặt chúng tôi vậy. Trong khi tôi còn đang cố nhìn rõ 2 bóng người thì ngay lập tức Trung lao lên về phía 2 người ngồi trong góc và lên thẳng gối vào mặt người mặc áo trắng mà chửi lớn:
- ĐỊT CON MẸ MÀYYYYY!
End
Tobecontinued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com