Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol.15 Thảm sát

    Những tiếng la hét của những người vô tội ngày càng vang to, chúng tôi nằm bẹp dí xuống sàn nhà và bất lực. Ngay lúc này tôi mới chợt nhớ con bé Hằng đang ngủ dưới tầng 1 thì mới hoảng loạn lên. Tôi bật dậy định chạy xuống tầng 1 thì bị Tim kéo chân lại, gã quát tôi:

+ Nhóc định đi đâu đấy? Dưới kia đang là 1 vụ thảm sát đấy, nằm im ở đây đi!

Tôi gào lên trong hoảng loạn:

- Bỏ ra, em tao vẫn còn ở dưới kia, không đời nào tao để nó chết đâu!

Nghe lời tôi nói thì cả lũ cũng bắt đầu sực nhớ ra và đứng dậy, Trung bắt đầu van xin bằng tiếng anh với 2 gã tây:

+ Làm ơn hãy thả chúng tôi ra, em tôi vẫn còn ở dưới tầng 1. Nó chỉ mới học tiểu học và chưa tự bảo vệ bản thân được. Chúng tôi có thể tự chiến đấu để bảo vệ bản thân nên làm ơn hãy tháo còng ra và giả đồ cho chúng tôi!

Hai gã tây nhìn Trung rồi quay ra nhìn nhau lưỡng lự, chúng thì thầm với nhau vài câu rồi John mới quay ra tháo còng và giả đồ cho cả lũ. Đúng lúc này, những tiếng la hét bắt đầu dừng hẳn, tiếng súng cũng không còn. Tất cả chìm vào im lặng một cách đột ngột. Tôi ngỡ ngàng và đứng im trong 1 khoảnh khắc rồi chạy thật nhanh xuống tầng 1 xem như nào.

    Một cảnh tượng kinh hoàng ngay trước mắt tôi. Xác người nằm la liệt ra sàn, ở trên tường dính đầy máu và đầy lỗ đạn, cửa chính thì bị đạp đổ. Tim tiến tới kiểm tra từng xác chết nằm trên sàn, 1 vẻ mặt đượm buồn hiện lên. Tất cả đều đã chết, kể cả phụ nữ và trẻ em. Tôi lại tiếp tục chạy về phòng, đạp cửa xông vào và gọi ầm ĩ tên con bé lên. Nhưng tất cả những thứ còn sót lại trong phòng chỉ là 1 xác lính bị 1 con dao cắm sâu vào cổ. Tôi hoảng sợ, Trung với Thư chạy vào ngay sau tôi và lục lọi khắp phòng xem con bé có trốn đâu đấy trong phòng không nhưng chả thấy gì. John tiến về cái xác và lật nó lên và bắt đầu rà soát, kiểm tra cái xác. Sau 1 lúc ông quay ra nhìn Tim lắc đầu rồi nói:

+ Không có gì cả. Thẻ tên, quân hàm hay bất cứ thứ gì 1 người lính phải có thì hắn đều không có.

+ Thế này thì đéo ổn rồi, chắc bọn này là quân trộm cắp vớ bở được quân trang. Chúng nó hơi bị nguy hiểm đấy, giờ gặp chắc phải tránh xa.

    Tôi lại gần cái xác và quan sát bộ quân phục của cái xác, đây không phải là quân phục của bộ đội Việt Nam vì ở bắp tay không khâu phù hiệu quốc kì mà lại khâu 1 hình lục giác xen màu trắng đỏ. Tôi tiếp tục nhìn mặt cái xác nhưng chưa kịp nhìn kĩ thì 1 tiếng động lớn từ nhà bếp vang ra. Toàn nghe thấy tiếng thì lập tức chạy trước ra hóng, chúng tôi cũng chạy theo. Nhưng chỉ mới gần đến cửa bếp thì Toàn đứng sững lại và lẩn vào 1 góc khuất. Tôi thấy thế liền thắc mắc:

- Vào đi! Mày không vào à?

- Địt mẹ nhìn cho kĩ trong kia đi kìa! - Toàn đáp trong sợ hãi

Nghe thế tôi thò đầu ra ngó, bên trong là ông bác Chiến đang cầm tuýp sắt, người đầy thương tích đang phang nhau với 1 con khỉ đột cao 2m đằng sau lưng nó là 1 đôi cánh dơi bé bé. Mắt nó đỏ ngàu, mồm thì sủi bọt trông rất điên loạn. Tôi để ý dưới sàn có vài xác lính và đằng sau ông bác là mấy đứa trẻ con, trông đấy có cả bé Hằng, con bé cầm dao đứng ngay cạnh ông bác để che cho mấy đứa trẻ còn lại. Trung xông vào, rút súng và xả hết sạch đạn khẩu MP-5 vào lưng con quái nhưng hình như nó không cảm thấy gì. Nó quay lại nhìn Trung 1 cách khoái chí rồi túm tóc giập đầu Trung vào cái bàn ăn mạnh tới nỗi sập luôn cả bàn và khiến cậu ta nằm đo sàn ra đất.

- ĐỪNG DÙNG SÚNG, LÀM THẾ CHỈ KHIẾN NÓ ĐIÊN TIẾT THÊM THÔI. - Ông bác Chiến la hét.

    Tất cả chúng tôi bắt đầu rút dao ra và từ từ tiến vào 1 cách cẩn trọng, mọi người dàn đều ra thành 1 vòng tròn và vây xung quanh nó. Toàn lao lên trước nhưng còn chưa kịp chạm mũi dao vào người nó thì đã bị đạp thẳng 1 phát vào bụng và bay ra cửa. Lần này tất cả cùng xông vào, nhưng  chỉ trong 1 khoảnh khắc con khỉ đã sút vào sườn Duy và đấm vào mồm Trang khiến họ bị thương khá nặng và nằm đất như Trung. Thư lao đến, cô nhảy lên bám được vào cổ của nó, cô dùng dao chọc liên tục vào phần cổ và vai khiến nó bị thương khá nặng nhưng bù lại Thư bị nó túm cổ áo và quăng xuống sàn "Rầm" 1 cái như 1 con búp bê. Nhân cơ hội tôi chạy lên, cúi thấp người xuống và chọc được vài nhát vào đầu gối con khỉ trước khi nó đá văng tôi đập vào tường. Nó bắt đầu khuỵu xuống, thấy cơ hội, ông bác Chiến cầm tuýp sắt lao lên phang 1 phát vào đầu con khỉ mạnh tới mức mà khiến hộp sọ nó biến dạng và nằm gục ra đất. Khánh rút súng ra bước tới chỗ con khỉ đang nằm lăn ra đất, dí súng vào đầu nó và bắn tới khi hết sạch đạn. Sau khi xác nhận là con khỉ đã chết hẳn, Tim và John bắt đầu tiến lại chỗ chúng tôi đang nằm và đỡ tất cả ngồi dậy. Có vẻ như là hầu như tất cả chúng tôi đều bị thương khá nặng, tôi và Duy đều bị gãy vài cái xương sườn trái, Trang bị lệch hàm, Thư thì bị gãy gần 4 cái xương ức, nứt xương vai trái, 5 xương sườn còn Trung thì vẫn đang nằm ngất và chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

      Tôi ngồi 1 góc quằn quại trong đau đớn nhìn mọi người. Ông bác Chiến bắt đầu lấy hộp cứu thương ra và sơ cứu cho từng người 1, ông vừa làm vừa khen chúng tôi:

- Chúng mày cũng liều thật đấy nhỉ? Đánh đấm như chỗ không người vậy!

- A...Au...Au! Con bé Hằng...Có sao không ông bác, nó đâu rồi? - Tôi vừa ôm sườn vừa cố nói.

- Mày bị thương thì đừng cố nói, khéo mảnh xương vỡ đâm vào mạch máu lại khổ.- Ông bác Chiến nói

Những tiếng chó tru bắt đầu vang lên, lũ chó dại đã bị mùi máu thu hút tới, cửa chính lại bị đạp đổ. Giờ chúng tôi lại đang không được che chắn. Tim vội chạy ra đóng lại cửa bếp nhưng lũ chó đã bắt đầu tràn vào, 2 con chó từ ngoài chạy vào và bắt đầu gặm xác của những người đã chết. Lũ chó đi sau bắt đầu lao về phía nhà bếp nhưng Tim kịp đóng và cài cửa lại không cho chúng nó vào. John bắt đầu kiểm tra các cái xác nằm dưới sàn để đảm bảo không cái nào trong số chúng bị nhiễm bệnh rồi bắt đầu quay mặt ra nói:

+ Giờ ta đã bị cô lập, đã thế còn có rất nhiều trẻ con và người bị thương. Có lẽ mình phải ở lại đây vài tuần Tim ạ?

+ Phải, giờ chúng ta không thể chạy đi đâu cả, phương tiện thì lại ở quá xa chỗ này. Thế giờ chúng ta còn lương thực và nước trong bao lâu hả bác Chiến?- Tim gật đầu đồng ý với John và quay ra hỏi ông bác

+ Ở dưới hầm chắc cũng còn đủ lương khô và đồ đóng hộp cho 1 năm, nhưng nước chắc chỉ đủ trong 3 tháng thôi.- Bác Chiến đáp bằng tiếng anh nghe rất xịn

Thấy tôi trố mắt vì ngạc nhiên, ông bác bắt đầu quay ra đáp:

- Gì? Bộ người già thì không được học tiếng anh à?

Sau khi tạm thời sơ cứu xong, ông bác Chiến nhòm ra ngoài cửa quan sát lũ chó. Tôi nằm tựa 1 góc nhìn về phía lũ trẻ, chúng ngồi co ro 1 góc với nhau trong sợ hãi, riêng bé Hằng ngồi 1 mình 1 góc khác, tay cầm con dao và nhìn chằm chằm về phía tôi. Có lẽ nó muốn xiên chúng tôi vài nhát để báo thù cho mẹ nó lắm rồi. Tôi kêu lên với nó bằng 1 giọng yếu ớt:

- Ừ! Làm đi.... Không sao đâu.... Chị đã sẵn sàng trả giá rồi.... Mày có thể làm vậy mà!

Nhưng mà do hình như tôi ngồi hơi xa và nói hơi bé nên con bé không nghe thấy gì, thấy tôi kêu với giọng yếu ớt như thế thì nó chỉ quay mặt sang chỗ khác. Tim và John kéo đống xác sang 1 góc và khám nghiệm tử thi các xác lính và con khỉ, họ cũng thu được vài khẩu STV-380 và vài băng đạn từ các xác chết nhưng mà lại chẳng có thêm tí thông tin nào từ mấy cái xác này.

Ông bác Chiến quay vào và bắt đầu lôi hoa quả đóng hộp và nước uống ra để trấn an lũ trẻ, ông cũng để cạnh chúng tôi vài chai nhưng nói thật là cũng chả còn sức đâu mà uống nữa. Mệt quá rồi, lũ bạn tôi bị thương ngồi tựa vào nhau và thiếp đi từ lúc nào không hay, Trung thì vẫn đang nằm ngất và chưa tỉnh lại khiến tôi thật sự rất lo. Tôi liên tục suy nghĩ về chuyện họ có thể chết trong giấc ngủ và bỏ tôi lại 1 mình. Hay có khi là họ đã chết rồi? Đầu tôi liên tục bị ám ảnh bởi những suy nghĩ đáng sợ đó những cũng chẳng bao lâu tôi cũng ngủ thiếp đi mất.

Đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng chó sủa dữ dội, tôi bừng tỉnh giấc và nhìn xung quanh, lũ bạn tôi vẫn đang ngủ, chỉ còn Tim, John và bác Chiến còn thức. Nghe tiếng chó sủa, bác Chiến đứng dậy ngó qua ô cửa kính nhỏ bé bé chỉ bằng 1 gang tay. Do tò mò với lại vết thương của tôi cũng bớt đau 1 chút nên tôi chống 1 tay đứng dậy, 1 tay ôm sườn và loạng choạng tiến ra phía cửa để hóng. Lũ chó đang sủa 1 cách điên loạn, những tiếng gầm gừ và cắn xé vang liên hồi. Tôi nhòm qua ô kính, chả biết là do mắt tôi mờ hay gì nhưng tôi chỉ thấy bầy chó đang lao vào cắn xé 1 cái bóng cao to màu đen, đằng sau cái bóng ấy còn 2-3 cái gì đấy có vẻ rất cao to. Tôi ngước nhìn mặt ông bác Chiến, trông ông ấy thật sự hoảng sợ, Tim và John vội vơ lấy 2 cây STV và lên nòng sẵn. Đến lúc này mắt tôi mới nhìn rõ hơn 1 tí và cả người tôi bắt đầu run cầm cập lên vì sợ hãi. Bởi vì trước mắt tôi là 3 con khỉ đột đang đấm nhau với cả 1 bầy chó dại. Tôi đứng ôm sườn quan sát lũ chó, chúng thật yếu ớt khi so với 3 con khỉ kia. Cứ con nào lao vào là lại bị lũ khỉ bẻ cổ hoặc là vứt ra ngoài như 1 món đồ chơi, chả mấy chốc bầy chó dại hơn 2 chục con đã giảm xuống còn 1 nửa. Chúng chỉ cắn chết được 1 con khỉ nhờ số lượng áp đảo nhưng lũ chó đang bị dọn dẹp 1 cách thực sự rất nhanh.

Trong khi tôi vẫn còn đang mải xem cái cảnh đánh nhau giữa 2 con khỉ và bầy chó thì ông bác Chiến quay lại, đẩy cái tủ lạnh ra phía cửa bếp để chặn cửa, thậm chí còn đùn hết cả mấy cái xác lên và thêm vào 2-3 bình ga. Sau khi chặn cửa xong xuôi thì ông bác bắt đầu mò mẫm trên sàn nhà và mở ra 1 cánh cửa dẫn xuống lòng đất và bảo đó là hầm chứa lương thực, nó rất an toàn. Tim bắt đầu dẫn lũ trẻ con xuống trước, John thì cõng Trung và đi xuống hầm. Lúc này lũ bạn tôi đã tỉnh lại và vẫn chưa nhận thức được gì xảy ra. Tôi vội chạy tới giải thích cho họ 1 cách gấp gáp, giải thích xong họ bắt đầu run lên vì sợ. Tôi tiếp tục nói trong sự vội vã:

- Nhanh lên, đứng dậy nào chúng mày, đây không phải là chỗ để chết đâu! Xuống dưới hầm trữ lương thực kia là mình được an toàn rồi! Cố lên! Đứng dậy nào mọi người!

Nghe tôi động viên, họ cố gắng tựa vào nhau và loạng choạng đứng dậy, nhưng vết thương của Thư vẫn còn đau nhức khiến cô ấy thậm chí không chống tay nổi. Nhận thấy được hoàn cảnh của mình, Thư bắt đầu vớ lấy khẩu MP-5 còn khoảng nửa băng đạn và để sẵn USP trên lòng và nói:

- Mày xuống đi, tao vô vọng rồi, thương tật như này thì lết đi đâu được cơ chứ! Tao sẽ ngồi lại trên này và bắn chết cụ lũ quái khỉ kia!

- DẸP MẸ MÀY ĐI! - Tôi gào lên - MÀY NGHĨ TAO SẼ BỎ LẠI MÀY NHƯ BỎ LẠI ĐƯỢC À? NẰM MƠ ĐI NHÁ! GIỜ MÀY PHẢI XUỐNG HẦM VỚI TAO, TẤT CẢ PHẢI CÙNG SỐNG, KHÔNG AI SẼ BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU NỮA CẢ!!

Tôi cầm tay Thư cố gắng kéo cô ấy dậy nhưng có vẻ là cô ấy nhất quyết không chịu. Lũ chó có vẻ đã bị giết hết và lũ khỉ bắt đầu đi về phía nhà bếp và bắt đầu đạp cửa. Ông bác Chiến chạy ra gồng hết các cơ trên người lên để giữ cửa, răng nghiến chặt nhìn về phía chúng tôi và gằn giọng:

- Nhanh lên, xuống đi, tao không giữ được như
vầy mãi đâu!!

Tôi cố gắng kéo Thư đi nhưng cô ấy nhất quyết không chịu lết 1cm nào cả, tay cầm súng chĩa về phía cửa hét lên:

- THẢ RA ĐI ÔNG GIÀ, TÔI ĐÃ SẴN SÀNG RỒI, BỌN LỒN NÀY KHÔNG CÓ CỬA VỚI TÔI ĐÂU!

May đúng lúc Tim chạy lên và thấy tình thế nan giải lúc đó liền hiểu và bế phỗng Thư lên chạy 1 mạch xuống hầm kệ cô ấy gào thét. Tôi bắt đầu loạng choạng tiến về phía cửa hầm, ông bác vẫn đang căng cơ mông gồng cơ đít lên giữ cửa. Tôi liền nói:

- Nhanh lên ông bác, chỉ còn 2 ta thôi đấy!

- Mày xuống trước đi tao sẽ đi ngay sau mày thôi nhãi! À đá cho tao khẩu súng lục kia đi, cả cái tuýp sắt kia nữa.

- Vãi lồn, ông đi sau tôi thì cầm cái đấy làm con mẹ gì?

- Tao cài cửa, mày ngu thế!

Nghe lời giải thích khá hợp lý, tôi liền đá cái tuýp sắt đang lăn lóc trên sàn và rút khẩu USP ở thắt lưng và vứt cho ông bác mà không quên nói kèm:

- Nhanh lên nhớ ông già!

Ông bác nghe thế chỉ gật gật rồi tiếp tục gồng mình giữ cửa. Tôi bắt đầu chập chững đi từng bước 1 xuống hầm, đi khoảng chục bước thì cửa hầm bị đóng sập lại. Tôi hoảng hốt vì ông bác vẫn chưa vào nên cố gắng đi lên mở lại cửa cho ông bác nhưng cửa đã bị đóng chặt và kẹt cứng. Tôi bắt đầu hét lên:

- ÔNG GIÀ! ĐÂU RỒI, XEM CÁI CỬA NÓ BỊ GÌ NÀY?

Tiếng hét của tôi không ai đáp lại, thay vào đó là những tiếng đập nhau "bôm bốp" và những tiếng gầm gừ của những con khỉ. Tôi tiếp tục hét lên, nhưng 1 thứ gì đó đập mạnh xuống cửa hầm làm tôi thót tim và im lặng. Những tiếng chửi " Địt mẹ bọn mày" của ông bác vang lên rõ hơn. Đến lúc này tôi mới hiểu ra rằng ông bác cố tình chốt cửa hầm lại để 1 mình đấm nhau với 2 con khỉ đột kia. Tôi dùng tay đập mạnh vào cửa hầm nhưng nó chả có ý nghĩa gì. Bỗng nhiên tất cả im bặt lại, không có tiếng gào rú, không tiếng chửi bậy. Chỉ vài giây sau, vài tiếng súng vang lên nhưng có vẻ là bắn hụt. Tiếng đầu đạn kim loại va vào kim loại kêu "coong, coong" nghe rất rõ. Ngay tiếp sau đó là 1 tiếng nổ lớn đến nỗi đinh tai nhức óc, nó kèm theo 1 sức nóng khủng khiếp và tôi có cảm giác như bị bỏng khi chạm vào cửa hầm. John nghe thấy tiếng nổ liền vội chạy lên dắt tay tôi xuống tít dưới hầm. Và ngay lập tức tôi mới nhận ra rằng tất cả đã được ông bác sắp đặt trước, vụ nổ là từ những bình ga ông lấy để chắn cửa và dùng súng của tôi để kích nổ chúng. Tôi bắt đầu gục xuống và khóc lóc.

End
Tobecontinued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com