Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol.16 Cô Lập

Tôi quỳ rạp xuống khóc như 1 đứa con nít bị giằng mất cái kẹo. Vì tôi quá vô dụng nên đã có rất nhiều người phải chết trong khi tôi có thể cứu họ? Tôi tự thấy mình thật thảm hại khi chả làm được gì trong khi mình có thể làm được rất nhiều thứ. Ví dụ như nếu tôi không ủng hộ việc chạy trước và để Được lại thì giờ có lẽ cậu ấy đã không chết, hay là tôi không đá tuýp sắt và vứt cho ông bác khẩu súng và thay vào đó bắt ông ấy xuống cùng mình thì có lẽ ông bác không phải chết mất xác như thế. Và giờ đây thì tôi lại khóc lóc 1 cách thảm hại như 1 sự tiếc nuối.

Thấy tôi khóc lóc, Thư cầm khẩu USP đáp vào người tôi và bắt đầu mắng bằng 1 giọng yếu ớt:

- Này... Giờ khóc lóc.... Cũng chả mang ý nghĩa.... Gì đâu!... Đã quá muộn rồi!... Cậu không thể làm gì.... Nữa cả!... Thay vào đó sao không lạc quan nên.... Như Được đã từng nói: "Trong thời khắc đen tối nhất thì sự lạc quan là thứ quan trọng nhất" .... Nhớ không? Vậy nên đây không phải là lúc để khóc thương.... Đồ ngốc ạ!... Thay vào đó.... Hãy gạt nước mắt đi và chuẩn bị cho những sóng gió khắp tới... Khi mọi thứ yên bình lại thì đó mới là lúc để khóc....

Thư nói xong liền ho lụ khụ, Tim chạy ra phía cô ấy cùng 2 viên thuốc giảm đau và nhẹ nhành nói:

+ Đừng cố nói cô bé, giờ cố quá cũng thành quá cố thôi nên tốt nhất hãy ngồi im đi. Uống cái này vào sẽ thấy đỡ hơn đấy.

Tim cố gắng đút 2 viên thuốc vào mồm Thư và cho cô ấy 1 ngụm nước. Uống xong mặt Thư có vẻ dễ chịu hơn 1 chút và thiếp đi.

       Tôi tựa người vào 1 góc tường và nhìn xung quanh căn hầm chỉ khoảng 20m vuông được thắp sáng bởi ánh đèn pin le lói chứa đầy các thùng các tông đựng lương khô và nước. Lũ bạn thương binh của tôi ngồi 1 góc tựa vào nhau và đang ngủ rất say, lũ trẻ con thì có vẻ không ổn định về mặt tâm lý, chúng ngồi thất thần 1 góc riêng và không biểu hiện 1 cảm xúc gì. Tim và John đang ngồi ở giữa phòng, tay chống mặt, nhìn chúng tôi cùng vẻ mặt trầm tư suy nghĩ. Họ bắt đầu nói chuyện với nhau, dù không hiểu hết các câu từ của họ nhưng tôi vẫn cố dỏng tai nghe:

+ Giờ chúng ta làm gì đây John, 2 ta đã bị cô lập trong cái hầm này rồi, không có liên lạc, không viện trợ của tổng bộ. Rồi chúng ta sẽ ra sao?

+ Bình tĩnh đi Tim, chỉ 2 chúng ta muốn thoát khỏi đây thì cũng dễ thôi, 2 ta đều được huấn luyện cho những tình huống như này mà. Vấn đề ở đây là ở lũ trẻ này, những đứa đủ khả năng chiến đấu và bảo vệ bị thương khá nặng còn những đứa khác thì lại còn quá nhỏ. Chúng ta không thể cứ bỏ chúng như này mà đi được. Dù sao thì chúng vẫn chỉ là trẻ con.

+ Chết tiệt! Tôi thực sự lo cho vợ và con của mình, không biết giờ họ ra sao rồi. Ôi chúa ơi! Giá mà mình không nhận nhiệm vụ này! - Tim vừa nói vừa bắt đầu khóc.

John thấy thế vỗ vai Tim, nhẹ nhàng an ủi:

+ Đừng có như thế anh bạn, nếu anh không nhận nhiệm vụ này thì vợ con anh làm sao có thể an toàn và ấm no trong khu an toàn. Ta phải nhận việc cho chính phủ thì chính phủ mới đảm bảo cho người nhà ta được. Đúng không?

+ Trời ạ! Anh đúng là biết cách an ủi người khác thật đấy! - Tim bắt đầu ngừng khóc nhưng vẫn còn sụt sịt

+ Chà! Có vẻ như là tôi giỏi vụ đó thật! Và ít nhất anh vẫn còn gia đình để trở về nên hãy vui lên.
   Tim nghe câu đấy méo mặt hẳn, gã không khóc nữa và thay vào đó là 1 biểu cảm tò mò, và gã hỏi:

+ Khoan đã! Anh nói thế nghĩa là sao? Anh không còn ai để về à?

+ Chà! Có thể nói là như vậy! Khoảng 4 năm trước, lúc đó tôi đi đón con trai ở vườn trẻ. Và vợ tôi, Samantha vừa đi làm về và đang nấu 1 bữa tối tuyệt vời thì 1 tên tâm thần trốn trại đột nhập vào nhà. Hắn đã trói vợ tôi vào ghế và bày đủ thứ tra tấn dị hợm lên người cô ấy. Đến khi tôi và con trai về đến nhà thì tất cả những gì còn lại chỉ là 1 cái xác đến dấu vân tay hay nhận diện bằng xương mặt cũng không thể nhận diện được. Với tội ác như vậy mà tên khốn kia còn không bị treo cổ vì quan toà cho rằng hắn bị tâm thần và không nhận thức được hành vi của mình nên chỉ nhét hắn lại vào viện.

+ Wào, thế còn con trai anh thì sao?

+ 1 đứa trẻ nhiễm bệnh đã lây cho cả trường, con trai tôi đã được tôi dạy dỗ để đối mặt với những trường hợp khẩn cấp nên đã trốn được trong 1 căn phòng cùng vơi vài thầy cô giáo. Nhưng nó đã bị chúng phản bội vì cho rằng cho 1 đứa trẻ đi theo chỉ làm vướng chân, chúng đáp thằng bé từ tầng 3 xuống sân thể dục khiến thằng bé quằn quại khóc trong đau đớn và dụ tất cả những người nhiễm bệnh trong trường ra đấy để chúng có thể trốn thoát, và lúc đó nó mới chỉ 8 tuổi. Tất nhiên là sau đấy tôi đã tìm được chúng và cho mỗi đứa 1 viên vào đầu nhưng nó cũng chẳng thể làm con hay vợ tôi sống lại được. Cảm giác thật trống rỗng! - John vừa nói vừa quệt nước mắt.

+ Tôi rất tiếc! Thằng bé tên gì?

+ William, William Whick.

+ Anh biết đấy! Nếu anh không ngại thì có thể đến nhà tôi, chúng tôi luôn chào đón anh.

+ Cảm ơn! Có thể tôi sẽ đến.

      Hai người họ cùng nhau nói chuyện hết đêm và phải tới tận sáng hôm sau mới ngủ 1 chút. Tất nhiên là tôi cũng ngồi nghe hết và có lẽ tôi chẳng bao giờ hiểu nổi hết những câu từ trong những câu chuyện đó nhưng vẻ mặt u buồn của họ đã nói nên tất cả. Ngay lúc này Trung bắt đầu ngọ nguậy, cậu cử động ngón tay 1 lúc rồi chợt mở mắt. Trung nhìn xung quanh rồi chống tay dậy, vươn vai và nắn bóp cho phần cổ, mắt cậu nheo lại tỏ vẻ mệt mỏi sau 1 cơn hôn mê dài 5 tiếng. Tôi bắt đầu cất lời:

- Dậy rồi đấy à?

- A....Au! Chúng ta đang ở đâu đây? Con khỉ chết chưa? Mọi người đâu rồi?- Dù chỉ mới tỉnh nhưng Trung hỏi đã hỏi tôi 1 đống câu hỏi.

- Ta đang ở dưới hầm lương thực, đừng lo. Con khỉ chết rồi còn bọn kia đang nằm ngủ trong góc kia kìa!

Tôi vừa nói vừa hất đầu về phía lũ bạn đang tựa vào nhau và ngủ trong 1 góc rồi lại nói tiếp:

- Cậu vừa nằm hôn mê dài tận 5 tiếng đấy, làm mọi người lo chết đi được! Tưởng chết luôn rồi cơ!

- Tớ không dễ chết thế đâu, mạng này lớn lắm, sao có thể bị 1 con khỉ vỗ chết được?

- Ừ! Gáy thì to đấy, đến lúc gần chết lại ẳng ẳng ầm ĩ lên.

Trung cười xoà và bắt đầu lái sang những chuyện khác. Tim và John lúc này cũng vừa tỉnh sau 1 lúc chợp mắt, họ nhìn thấy Trung tỉnh dậy thì cũng có vẻ khá vui, họ đáp cho cậu ấy vài lon thịt hộp và quả đóng lon và 1-2 chai nước coi như 1 chút động viên tinh thần. Tim bắt đầu nói:

+ Dậy rồi hả? Ăn 1 chút đi, mấy đứa cần ăn để lấy sức hồi phục.

Trung "Cảm ơn" 1 tiếng bằng tiếng anh và bắt đầu dùng dao mở mấy lon thịt, cắm thìa vào và để 1 lon ngay cạnh tay của tôi và bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình. Tôi bắt đầu cảm thấy đỡ mệt hơn và đói hoa cả mắt cũng vớ lấy lon thịt và ăn ngấu nghiến.

Trung ăn xong, nhìn về phía Tim và John và bắt đầu hỏi bằng tiếng anh:

+ Rồi được rồi, giờ đến phần chính. Rốt cuộc thì 2 ông là ai? Làm gì có chuyện 2 khách nước ngoài lại đi đến 1 chỗ vớ vẩn như này và thức đến tận 2h sáng để đi loanh quanh cái biệt thự này.

Tim và John nhìn nhau, họ thì thầm với nhau vài câu và tôi có thể thấy rõ sự bất đồng quan điểm trên gương mặt của họ. Sau vài phút thì 2 người có vẻ đã giải quyết được sự bất đồng và John bắt đầu quay ra giải thích:

+ Được rồi, có vẻ như đến nước này rồi thì không cần giấu nữa nhỉ? Tôi là John, John Wick, còn gã tóc vàng lắm mồm này là Tim. Cả 2 đều thuộc CIA và được giao nhiệm vụ là đi điều tra về nguồn gốc của cái dịch chết tiệt này.

Tôi nghe xong câu đấy là đủ hiểu nghĩa nên há hốc mồm ra và 1 vạn câu hỏi vì sao bùng ra trong não tôi. Trung có vẻ không ngạc nhiên lắm và tiếp tục hỏi:

+ Việt Nam thì có gì đáng phải điều tra chứ? Chẳng phải dịch của nước tôi là do bọn Trung Quốc lây sang ư?

+ Ừ thì đúng là thế, nhưng đó chỉ là phần nhỏ. Thông tin của chúng tôi cho rằng nguyên nhân chính dẫn tới việc bùng dịch ở Việt Nam là do chính người Việt gây nên.

+ Vãi lồn! Ý ông chú là sao? Chúng tôi làm gì đủ tân tiến về công nghệ sinh học để làm điều đấy?- Trung phản ứng gay gắt

+ Chúng tôi không nói rằng đây là công nghệ
của người Việt, mà là có ai đó trong chính phủ của các cậu đã mua các loại mẫu thử, hay chính xác là những người bị bắt làm chuột bạch bị thử nghiệm trên cơ thể đầu tiên, hay chính xác hơn là các F0 nhằm mục đích chế tạo vũ khí sinh học hay thứ thuốc trường sinh bất lão gì đấy. Các hợp đồng mua bán này được diễn ra rất thường xuyên trong căn biệt thự này, đó là lí do chúng tôi đến đây.

+ Khoan đã, thế sao các ông không truy tìm cái bọn bán những con chuột bạch ấy mà lại đi tìm người mua, ý tôi là sao không tìm tận bọn đầu não sản xuất đi, tìm người mua làm gì?

+ Chúng tôi biết chứ, thậm chí còn xác định được cả tổ chức nghiên cứu loại virus này cơ, đó là tập đoàn dược phẩm Umbrella, 1 trong những tập đoàn dược phẩm lớn nhất thế giới.

+ Thế sao không đạp cửa công ty xông vào bắn chết mẹ mấy thằng cầm đầu cái tập đoàn đấy đi mà sao phải khổ cực như này? Với lại giờ đã quá muộn, dịch bùng to như này rồi bắn chết mấy thằng cầm đầu còn ý nghĩa gì nữa?

+ Mọi chuyện không dễ như nhóc nghĩ đâu. Thuế đánh vào tập đoàn Umbrella chiếm tới 40% thu nhập bằng thuế của Mĩ, chúng nhiều tiền tới nỗi có thể thao túng đuọc cả tổng thống. Nên chuyện chúng ỉm được là bình thường, với lại chúng có rất nhiều phòng thí nghiệm ở vòng quanh thế giới chứ ở Mĩ thì chúng tôi cũng kiểm tra lâu rồi nhưng cũng chả kiếm được gì. Và hơn nữa vẫn có thể cứu vớt cái thế giới này được, nếu như lũ Umbrella chế được virus thì chúng cũng phải có vắc xin để đề phòng trường hợp xấu nhất nên dù thế nào đi nữa thì vẫn phải cố gắng, dù chả được con mẹ gì.

+ Wào đúng là 1 câu chuyện khiến người khác muốn nổ não, rồi thế giờ 2 người định như nào khi điều tra chán chê ở đây? Và trước tiên là phải ra khỏi cái hầm này đã vì theo tôi quan sát thì 100% ta bị kẹt trong đây rồi!

+ Ưu tiên đầu của bọn ta là lũ nhóc mấy đứa đấy, 3 ngày nữa bọn ta sẽ lên thử xem trên kia có an toàn không rồi dắt mấy đứa đến 1 cô nhi viện nào đấy rồi về nước báo cáo!

+ Ơ Mĩ vẫn chưa toang à?

+ Chưa đâu! Washington và 1 vài thành phố khác vẫn còn trụ được vững.

Trung không hỏi thêm gì nữa, chỉ ngả người ra đằng sau và bắt đầu suy nghĩ về những lời mà 2 gã ngoại quốc nói. Nhận thấy tôi đang ngẩn người ra nghe trong sự thiếu hiểu biết liền quay lại và giải thích ngọn ngành tất cả. Tôi ngay lập tức bị choáng, phải ngồi thẫn thờ 1 lúc tôi mới tiêu được hết cái đống mà Trung nói. Nào là CIA, nào là Việt nam bóp dái chính mình, nào là tổ chức Umbrella vớ vẩn nào đấy,.... Tất cả mọi thứ khiến đầu tôi muốn nổ tung. Sau 1 lúc ngồi suy nghĩ, tôi bắt đầu nảy ra 1 ý tưởng và ngay lập tức tôi nói với Trung về ý tưởng ấy:

- Này! Sao ta không bảo 2 ông chú đến Hà Nội cùng mình, nếu như những người cầm đầu chính quyền nước ta có thêm thông tin gì thì sao? Nhân tiện mình được đi ké luôn?

- Hợp lý!- Trung reo lên và bắt đầu nói với 2 người kia về ý kiến của tôi. Họ phải mất 1 lúc lâu mới đưa ra được câu trả lời là đồng ý

Tôi vui mừng vì sắp được đến Hà Nội nhanh chóng và sẽ được an toàn. Trong lúc tôi đang vui sướng thì bị ngắt quãng bởi những tiếng "RẦM, RẦM" liên tục vang lên như có con quái vật gì đấy đang đập cửa hầm và cố chui xuống đây. Giật mình, Tim và John vơ lấy súng và bảo Trung gọi tất cả dậy, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.

End
Tobecontinue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com