Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol. 20 Hà thành

   Chúng tôi lên xe về Hà Nội cùng tiểu đội giải cứu, những người bị thương và trẻ con được ngồi trên xe Humvee bọc thép còn tôi, Tim và John cùng mấy đứa bị thương nhẹ ngồi trên con xe Van 6 chỗ, cặp anh em sinh đôi phóng xe máy vù vù vượt lên trước và lách qua lách lại như đang cà khịa 2 xe đằng sau. Tôi nhìn 2 bên ven đường hoang tàn và vắng vẻ, ngồi bên cạnh là Trang đã ngủ từ lúc nào, có vẻ cơn buồn ngủ cũng bắt đầu lây sang tôi khiến tôi ngáp ngắn ngáp dài và thiếp đi 1 lúc. Đang say giấc thì có tiếng ai cứ văng vẳng bên tai:

- Dậy đi, đến Hà Nội rồi Huyền ơi!

Tôi ngáp dài và từ từ mở mắt, ở trước mắt chúng tôi hiện ra 1 rào chắn bằng những chiếc xe bus lấp đầy đất bên trong, có vẻ như họ đang áp thêm các tấm tôn  vào để tạo thành những bức tường thành hoàn chỉnh, cùng với rào lưới và rào gai kẽm chăng khắp nơi tạo ra 1 ma trận khó hiểu. Anh lái xe lách đi lách lại trong cái ma trận rào sắt rồi bắt đầu đi chậm lại và dừng hẳn trước 1 cái cổng sắt to rồi xuống xe xuất trình giấy tờ qua 1 cái khe nhỏ rồi người bên trong mới mở cửa ra cho xe vào. Sau khi vào được bên trong thì ngay lập tức 1 đội y tế đã đứng sẵn xung quanh xe và yêu cầu chúng tôi xuống xe kiểm tra y tế xem có bị nhiễm hay không và khử trùng xe. Những người bị thương cùng đội y tế đến những lều quân y được dựng ngay gần đấy còn lũ trẻ cùng chúng tôi được dẫn tới khu tị nạn ở trung tâm Hà Nội. Tại đây chúng tôi lại bị chia ra , Tim và John sang khu của người nước ngoài còn lũ trẻ cùng với tôi, Khánh và Trang bị bỏ lại trước 1 ngôi chùa. Từ bên trong bước ra, vài sư thầy bước ra mời chúng tôi vào và từ tốn nói:

- Những đứa trẻ đáng thương, nếu các con không có nơi nào để đi thì nơi này sẽ luôn chào đón tất cả, dù các con có đông như nào thì thầy và các sư ở đây sẽ đều cố gắng để các con không quá thiệt thòi.

   Tôi thực chất không muốn vào nhưng mà Khánh và Trang cùng lũ trẻ trông có vẻ căng thẳng và mệt mỏi sau 1 chặng đường dài và nghĩ lại cũng chả còn nơi nào để đi. Hơn nữa các sư thầy lại cứ khuyên mãi nên tôi miễn cưỡng đi vào. Ở bên trong có khoảng gần 40 đứa trẻ, tất cả chúng đều chưa học đến lớp 4 và nhìn chúng tôi với ánh mắt ngơ ngác nhưng cũng có phần e dè. Tôi và Khánh nhìn quanh chả thấy đứa nào từ lớp 5-6 trỏ đi mới hỏi sư thầy:

- Thầy cho con hỏi vài câu nhé được không ạ? Vì sao con lại chẳng thấy đứa trẻ nào từ cấp 2 trở lên vậy? Và sao ở đây ít trẻ con thế? Con nghĩ là ở đây sẽ có nhiều hơn cơ!

    Mấy sư khác nghe thế im lặng nhất quyết  không nói gì thì bỗng  sư trụ trì bước tới từ đằng sau tới, nhìn chúng tôi lắc đầu chẹp miệng, mặt trông buồn bã nói chậm rãi:

- Hầy, giờ bọn ta mà  nói thì các con sẽ vẫn đi, mà không nói thì sẽ càng quyết tâm đi tìm hiểu. Nên thôi thì chuyện là thế này: Tổng quân lực hiện tại ở Hà Nội là 500 nghìn nhưng nhà nước đã điều 1/3 đi để bảo vệ đập thuỷ điện Hoà Bình để duy trì  điện lực cho Hà Nội. 2/3 còn lại thì nhà nước cho rằng là không đủ để bảo vệ Hà Nội nên đã thiết lập lại chế độ nhập ngũ thời chiến rằng là tất cả những thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên đủ sức khoẻ đều có thể tự nguyện đứng vào hàng ngũ dân quân tự vệ, vừa học tập vừa rèn luyện để trở thành bộ đội chính quy khi đủ 18 tuổi. Hơn nữa cái 18 tuổi mới được coi là bộ đội chính quy chỉ là 1 hình thức chứ thực ra vừa thành tự vệ dân quân là đã được coi là lính chính thức rồi. Haizz, lũ trẻ giờ chả  chịu suy nghĩ kĩ gì cả, lúc nào cũng hau háu báo thù, đúng là.... Chậc. Nam mô a di đà phật. Ta biết 3 đứa lớn các con chắc chắn muốn đi nhập ngũ sau khi ta nói nên là nếu thế các con hãy ra bảng bố cáo để tìm người thân đi. Có thể cũng có ai đó quan trọng của các con vẫn còn sống đấy! Còn nếu các con không muốn thì nơi này luôn chào mừng các con trở lại.

    Tôi vuốt cằm suy nghĩ, Trang vỗ nhẹ vai tôi và Khánh kéo ra 1 góc và nói nhỏ:

- Tớ đang biết 2 người nghĩ gì, và tớ cũng không có ý ngăn cản nhưng mà giờ chưa phải lúc. Hãy đợi những người còn lại ra viện đã rồi chúng ta có thể cùng nhau đi.

- Thế đợi đến bao giờ? - Khánh khoanh tay nhăn mặt hỏi.

- Có lẽ chỉ khoảng 2 tháng thôi. Trang nói đúng đấy, giờ vẫn chưa phải lúc đâu, chúng ta cần thời gian hồi phục. - Tôi hưởng ứng ý kiến của Trang.

   Khánh nghe thế liền im lặng không nói gì nhưng có thể thấy rõ sự bồn chồn của cậu ta. Ba người chúng tôi quyết định ở đây trong 2 tháng cùng với lũ trẻ. Hai tháng yên bình trôi qua nhanh chóng, 3 người chúng tôi xách túi đi đến khu bệnh để rước đám còn lại nhưng ngược lại chúng nó đã đến trước cổng chùa đợi chúng tôi từ trước. Tất cả đều đã khoẻ mạnh 100% và có vẻ trong lúc nằm viện thì chúng nó cũng biết đến chế độ nhập ngũ tình nguyện. Thư khoanh tay nhìn tôi cười rồi bảo:

- Tao biết ý chúng mày rồi đấy, giờ đi được chưa?

- Có một nơi chúng ta cần đến trước đã! - Tôi lẳng lặng đáp.

   Cả lũ thắc mắc những vẫn phải đi theo tôi ra bảng bố cáo, nhìn lên bảng thấy các tờ rơi tìm người dán chằng chịt lên nhau dày đặc chả biết được tờ nào ra tờ nào. Họ còn dán tràn ra cả ngoài lề bảng và đằng sau bảng làm cả cái bảng bố cáo ngập trong giấy tờ. Chúng tôi chia ra xem xét những tờ rơi tìm người nhưng xem bao lâu vẫn chả thấy có tờ nào tìm bất cứ ai trong chúng tôi, Trung thấy thế xị mặt xuống và mọi người ai cũng thoang thoáng nét buồn.

- Thôi nào, đừng thế chứ! Chúng ta đã tiên liệu 1 phần nào đó chuyện sẽ như thế này mà. - Khánh đứng riêng ra 1 góc hất hàm nói.

    Tôi vội lấy lại tinh thần và đi vội ra phía cổng Đông, nơi gần nhất để đăng kí nhập ngũ. Đến cổng doanh trại, 1 anh lính cao nhưng hơi gầy, đeo kính và niềng răng, dáng người trông khá tri thức, cỏ vẻ chỉ hơn chúng tôi 2-3 tuổi ra đón chúng tôi và dắt cả lũ vào 1 cái lều chỉ độc 1 cái bàn, 1 cái giường, 1 cái hòm quần áo và đống còn lại là toàn giấy tờ, tôi để ý cái bảng tên đặt trên bàn giấy ghi:" Thư kí quân đoàn Hoàng Phú". Lúc này anh ta đưa mấy tờ giấy cho chúng tôi và bắt đầu nói với giọng hơi lắp:

- À, ờ mấy đứa... Là người mới à? Đây, kí...Kí vào mấy tờ giấy này rồi vào trung tâm doanh trại tìm thằng nào già già chỉ huy tiể...Tiểu đội 12 ấ.. ấy! Rồi bảo nó xếp chỗ cho.

    Nói xong anh ta  đuổi cả lũ ra khỏi lều. Tôi lúng túng dẫn cả lũ đi giữa khu doanh trại để tìm cái thằng già già mà anh thư kí bảo. Tôi vừa đi vừa quan sát xem có thấy thằng già nào kkhông nhưng mãi chả thấy đâu. Mà ngược lại, tất cả nam nữ trong trại đều tưởng chúng tôi nhìn đểu họ nên tất cả đều dần dần quây quanh chúng tôi. Tôi sợ không giám phản kháng vì nhìn họ trông to hơn chúng tôi nên đành im lặng cố gắng đi qua. Bỗng 1 thằng to con vãi đái chặn đường tôi và gằn giọng:

- Địt mẹ oắt con, mày nhìn đểu tao đấy à?

  Chúng tôi đứng sát vào nhau, người run cầm cập không dám mở giọng. Ngay lúc này, 1 giọng nói to nhưng ngọng 1 cách kỳ cục vang lên:

- Lày! Để tro bọn nính mới yên!

  Tất cả nghe giọng đấy liền lảng đi, thằng to con ngoái đầu lại nhìn rồi chẹp miệng, nó lầm bầm cái gì đấy rồi cũng đi về lều. Lúc này tôi mới nhìn rõ phía trước là 1 ông chú tầm 40 tuổi, mặc quần áo quân đội nhưng sơ vin rất chỉnh tề, tóc xoăn vuốt sang 1 bên, tay đeo nhẫn hồng ngọc, cổ đeo xích bạc, hông dắt kiếm nhật trông rất ngầu. Ông chú lại gần nhìn qua chúng tôi 1 lượt rồi ra hiệu dắt cả lũ về 1 cái lều lớn ở ngay phía trước. Vừa mới vén lều ra thò đầu vào thì 1 cái giày bay thẳng mặt ông chú, và người ném là 1 anh thanh niên, da hơi ngăm, người trông có da có thịt chắc nịch, cổ cũng đeo xích bạc và đeo kính trông khá tri thức. Ông anh đấy gào lên:

- Địt mẹ Doanh não cặc! Mày biết tại mày mà tiểu đội mình bị trừ mất 1/3 khẩu phần không? Anh thư kí lúc sớm vừa vào đây bảo đấy! Tất cả là tại cái vụ mày nhờ người bên đội 2 bắn đạn thật để mày tập kiếm đấy, và mày chém được buồi đâu. Rồi để đạn bay lạc vào ông thượng uý. May cho mày là ông ý đéo chết. Mày nghe chưa thằng não cặc này!

   Ông chú ngớ người ra 1 lúc rồi cười xoà:

- Ui giời lo méo gì! Đằng nào tiểu đội mình cũng mới lập và có mỗi 3 miệng ăn, trừ 1 tí thì sao? Há há.

- Địt cụ mày nói gì cơ? Mày sủa lại câu đấy cho tao xem! - Anh thanh niên vừa nói vừa rút nốt cái giày còn lại ở chân trái ra giơ tay định ném.

  Ông chú vội giơ tay thủ thế và anh kia định ném thật. Nhưng mà 1 giọng nói ở góc phòng vang lên rõ ro:

- STOP THIS! Địt cụ Doanh buồi, chuyện mày tính sau. Giờ thế lũ sau mày là gì đây?

- À lũ này là lính mới của tiểu đội mình đấy! Giờ thì tiểu đội mình đủ người rồi!

     Tôi nhìn kĩ cái anh vừa can thiệp vụ ném giày. Anh ta mặc quần đùi áo cộc nằm giường cuối góc phòng, tay vẫn cầm quyển manga loli hentai, da trắng, cũng đeo kính. Dáng người thì nhìn trông hơi gầy nhưng 2 bắp tay của anh ta lại trái ngược, nhìn 2 bắp tay to cuồn cuộn và nổi gân xanh lên trông rất đô. Lúc này anh ta đứng dậy và làm chúng tôi ngạc nhiên hơn nữa khi trái ngược với đôi tay đô con thì đôi chân anh ta lại siêu trắng và nuột, nhìn trông còn thích hơn cả chân nữ giới. Thấy chúng tôi nhìn chằm chằm chân anh ta và nuốt nước bọt ừng ực thì anh ta liền vén luôn đùi mình lên khoe, miệng cười và nói trêu chúng tôi rằng:

- "Nuột" không các em?

   Thấy thế ông chú cất giọng:

- Đủ rồi Nambe, giờ hãy giới thiệu bản thân chúng ta với lũ lính mới nào. Đây là...

    Ngay lập tức anh da ngăm cắt lời ông chú và nói liến thoắng:

- Đây là tiểu đội trưởng não cặc của chúng ta nó tên Doanh và đéo làm được mẹ gì ngoài việc ăn hại cả. Còn anh là Sơn và kia là Nam, nhưng mấy đứa có thể gọi là "Nambe" vì nó nghe hay hơn "Nam", và 2 bọn anh luôn là thằng chịu trách nhiệm cho đống rắc rối của thằng tiểu đội trưởng não cặc này. À và cả 3 bọn anh mới chỉ 17 thôi nên cứ xưng "anh, em" bình thường nhé! Không cần rắc rối gì đâu. Còn ý kiến gì nữa không? Không à? Thế thì ra kia nhận giường nằm đi, quần áo và quân nhu tất cả đều trong cái rương dưới gầm giường ấy.

  Tôi nghe xong mà đau hết cả đầu, anh Sơn này nói nhanh quá  làm tôi chưa nhận thức được gì cả, bỗng Trung giơ tay xin ý kiến và hỏi:

- Khoan đã anh Sơn ơi! bảo cái chú tiểu đội trưởng này mới 17 á?

    Thấy anh ấy gật đầu, tất cả chúng tôi sửng sốt há hốc mồm nói đồng thanh:

- Vãi lồn! 17 tuổi mà trông già ngang 40!

- Ừ thế đấy, và mấy đứa đừng gọi anh da ngăm kia là "Sơn" chúng mày cứ gọi nó là "Thái Lọ" cho anh.

- "Thái Lọ"?? Tên gì kì cục vậy? - Tôi nhăn mặt

- Bởi vì nó dễ gọi hơn "Thái Sơn". - Anh Nam ở góc nói chem vào.

- Đấy, địt mẹ lại thế rồi, cái tên "Thái Lọ" có gì hay mà chúng mày thích tuyên truyền thế?

- Gì, nó hay mà, há há! - Anh Doanh đáp.

- Rồi! Trở lại vấn đề khẩu phần vừa nãy, địt cụ Doanh buồi! Giờ bọn lính mới cũng phải chịu đói cùng mình rồi, làm mất mặt đàn anh! - Nam chửi thẳng mặt tiểu đội trưởng.

- Gì, mình qua van xin con Minko là được mà! Giờ đằng nào cũng giờ ăn trưa rồi, qua xin thôi! - Anh Doanh đáp tự tin.

- Nó mà đéo cho tao đấm mồm mày! - Anh Sơn tiếp tục văng tục chửi bậy cực kỳ cục súc.

   Chúng tôi theo chân đàn anh qua khu cấp dưỡng, ở đây mọi người đều cầm khay đứng trước lán cấp dưỡng để xin khẩu phần bữa trưa. Đến lượt chúng tôi anh cấp dưỡng người trông cao cao, da trắng, mặt trông hơi rỗ chắc do nặn mụn nhiều, tóc vuốt sang trái và trông phập phồng đứng cùng 1 cô bé phụ bếp kém chúng tôi 2 tuổi khá nhanh nhẹn đang múc đồ ăn vào khay cho chúng tôi. Anh Doanh thấy đồ ăn trong khay liền biểu cảm chán đời liền nói nhỏ vào tai anh cấp dưỡng:

- Ê, cho đội bọn tao thêm nửa cây xúc xích đi, bọn tao có người mới nên muốn chào mừng 1 tí. Nể tình bạn cùng lớp đi mà Đụt!

- Đéo, có cái loz ấy! Anh Phú đã bảo là cắt 1/3 khẩu phần đội mày. Với cái tội của mày thì chưa bị cắt toàn bộ là may ấy! Còn nếu ý kiến thì bảo chị Minko kìa!

    Anh cấp dưỡng vừa nói vừa chỉ tay về bàn đối diện. Nhìn theo hướng tay chỉ thì thấy ở bàn đồi diện lán cấp dưỡng thấy 1 bà chị cắt tóc ngắn ngang vai, nhuộm màu xanh bạc hà đoạn đuôi tóc, trông hơi lùn và lép, mắt đeo kính gọng tròn vừa ngồi đọc 1 quyển sách có bìa 2 người con trai ôm nhau vừa cười tủm tỉm trông hơi lập dị. Bỗng anh Nam bảo chúng tôi ra ăn trước đi và gọi cô bé cấp duõng lại gần rồi kéo cô bé ấy ra 1 góc để nói chuyện riêng. Thấy tôi thắc mắc anh Sơn vừa đi cạnh tôi vừa giải thích:

- Cô bé phụ bếp đó là em gái của Nambe, bố mẹ họ đã hi sinh để họ sống mặc dù Hà Nội chỉ ở phía trước 1km. Vì đội tuần tra ở khá xa nên không kịp tới và bị 1 con xác sống đột biến dí ngay sau nên họ chỉ có thể nhìn bố mẹ họ chết trong bất lực.

   Tôi gật gù cảm thông, bỗng 1 nhóm người tiến về phía bàn chị Minko kia trước chúng tôi, tay đập rầm xuống bàn, quăng luôn cả khay cơm xuống bàn làm cơm văng tung toé và to giọng:

- Này! Các người làm ăn kiểu gì thế? Cơm này cho chó ăn à? Ít thế này thì sao đủ no, hôm nay tôi vừa giết được tận 10 xác sống đấy! Cấp dưỡng các người đối xử với người hùng như tôi kiểu này à?

  Doanh cắn môi, chẹp chẹp rồi lắc đầu nói:

- Hầy! Đúng là lính mới, nó không biết nó đang dính vào cái gì đâu!

  Tôi tiếp tục quan sát, chị Minko kia vừa nở giọng cười hiền hoà vừa dịu dàng nói:

- Ồhh, Vậy hử? Các bạn chê cơm ít đúng hông? Oke phần cơm mới nè?

   Nói xong chị vừa quay người lại ra hiệu cho anh cấp dưỡng. Thằng đạp bàn kia lấy thế tự đắc lắm, cười cười với lũ bạn, bỗng nhiên chị Minko kia rút từ đâu ra 1 con dao to chọc "Phập" vào tay thằng kia 1 cái nhanh như cắt làm tôi giật mình. Rồi chị ta rút dao ra rồi cắt luôn ngón áp út của thằng đấy. Nó vừa giơ bàn tay cụt 1 ngón vừa khóc lóc, chị Minko kia lại đạp bàn nhảy lên xoay 2 vòng rồi sút 1 phát vào mặt thằng kia làm nó gục xuống đất vừa ôm mặt vừa ôm tay khóc lóc trông cực kì thảm hại. Chị Minko nhặt đống cơm rơi vãi xuống đất lên nhét vào mồm thằng nọ và trừng mắt nói:

- Khẩu phần của mày có thể làm no bụng 2 đứa trẻ mồ côi đấy thằng đầu buồi! Lũ óc chó chúng mày lúc nào cũng chỉ biết đòi hỏi mà không biết nghĩ cho người khác! - Chị vừa nói vừa nắm tóc kéo nó về phía khay cơm đổ và dí mặt nó vào đấy và nói tiếp - Ăn cho hết đi! Thằng cặn bã.

End
Tobecontinue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com