Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol.24 Đại chiến thành Hà Nội

Tất cả mọi thứ đều hỗn loạn, đội cấp dưỡng thu dọn lán và tập hợp lại, chị Minko vội chạy đến lều của ngài tư lệnh trong khi anh Sơn và anh Nam thúc giục cả lũ chạy về lều lấy đồ. Trung vừa chạy vừa thở hồng hộc nói:

- Chết tiệt! Tận 10 nghìn con cơ đấy, không thể là ngẫu nhiên được. Rốt cục là con chó lợn nào bày trò này vậy?

- Quả này thì chết hết rồi, 10 nghìn con nó mà đạp đổ cổng thì Hà Nội chắc chắn sẽ sụp đổ, Hà Nội mà sụp thì làm gì còn hi vọng nào khác để tái thiết đất nước. - Thư nói với giọng bi quan.

- Đừng nói xui thế chứ mấy đứa! Các bức tường của Hà Nội đã không ngừng được gia cố vững vàng hơn trong gần 2 năm qua, giờ chúng không còn là mấy cái xe buýt lấp đầy đất và áp tôn vào nữa rồi. Giờ nó là 1 bức tường bê tông cốt thép cao 10 mét cùng với gạch và tôn được áp thêm vào bên ngoài. Hơn nữa, chúng ta còn nhiều súng cối triệt âm STA-50mm, pháo không giật B-10 82mm được gắn nhiều trên tường cùng với rất nhiều đạn dược, cộng thêm 1 dàn hoả lực của đại liên NSV-12,7 ly nữa thì có trăm nghìn con xác sống cũng chả chui vào đây được đâu. - Anh Sơn nói với vẻ tự tin.

- Đúng đấy, đừng quên ta vẫn còn 12 xe pháo phản lực BM-21 cùng hơn 200 khẩu lựu pháo nòng dài D-20 và D-30 sẵn sàng khai hoả từ trong trung tâm của Hà Nội. Ngoài ra ở ngay cổng Đông chúng ta vẫn còn 4 xe tăng T-90 với chục xe thiết giáp chiến đấu còn hoạt động được, chính vì thế mà làm lồn gì có chuyện có con xác sống nào rúc được vào đây! - Những dẫn chứng của anh Nam cùng với anh Sơn làm chúng tôi tự tin thêm phần nào.

     Về đến lều, tôi vội vàng đội cái mũ cối, khoác súng lên vai và chạy thẳng về phía cổng. Trên đường đi, tôi gặp anh Phú và chị Minko đang đứng họp trong lều của ngài tư lệnh, họ cãi nhau nghe khá to. Anh Phú nhìn thấy tôi liền vẫy gọi vào trong lều, có vẻ là việc gì đó khá quan trọng. Vào trong lều, đứng cạnh tôi là chị Minko và anh Phú, trước mặt tôi là một người đàn ông tầm gần 40 tuổi, cao mét 70 tròn, da hơi ngăm và người trông chắc nịch đang đứng xem bản đồ tác chiến, ở trên bàn có bảng đề tên:"Tư lệnh cổng Đông, Vương Văn Thảo." Thấy tôi vào, ông ấy nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng và hỏi anh Phú:

- Hửm? Nhóc nào đây?

Chị Minko đập tay xuống bàn cắt lời ông ta và nói lớn:

- Đừng có bày đặt đánh trống lảng ở đây! Trở lại vấn đề vừa nãy đi ông già. Ông điên con mẹ nó rồi! Địt mẹ nhà ông! Tôi đéo quan tâm ông có tố cáo tôi ra toà án binh hay không nhưng mà ông có tin tôi bốc hết cả mồ mả nhà ông lên không? Đéo ai lại bảo lính của mình vứt súng đi và chơi giáo gỗ, giáo sắt!

Ông chú vẫn không để lộ cảm xúc gì sau khi bị chị Minko chửi như tát nước vào mặt, ông ta chỉ đáp với giọng điềm tĩnh:

- Tôi đã nói rồi, thật quá lãng phí đạn dược khi dùng vào vũ khí cá nhân. Pháo, súng cối và đại liên cùng 1 trung đội bắn tỉa, thế là đủ. Nhiệm vụ thì vẫn thế, đội cấp dưỡng và 1 nửa dân quân có nhiệm vụ bảo vệ người dân và phòng thủ tuyến trong, nửa dân quân còn lại sẽ lo vòng ngoài, bộ đội chính quy sẽ lo phần pháo và súng cối. Nếu như phía đông thất thủ thì ta sẽ cô lập phía đông bằng rào cọc gỗ và rào lưới sắt tạo thành 1 vùng giết chóc sau đó huy động toàn bộ lính ở 3 khu còn lại để dọn đống xác sống. Tất cả chỉ thế thôi, giờ 2 người đi được rồi.

Lúc này, ở trong trung tâm Hà Nội, các khẩu lựu pháo nòng dài bắn những phát bắn đầu tiên, tiếng pháo kêu rền trời nối đuôi nhau nghe như sấm. Ông tư lệnh nghe tiếng pháo, mỉm cười tự đắc và nói:

- Nghe gì chưa? Âm thanh của chiến thắng đấy!

Chị Minko điên tiết trước thái độ của lão tư lệnh, thẳng chân sút tung bàn làm việc của ông ta lên chửi lớn:

- Chiến thắng con mẹ nhà ông! Rồi để xem bao nhiêu người phải chết vì cái ý tưởng ngu lồn này.

- Cứ để xem. - Ông tư lệnh vẫn không biểu hiện cảm xúc gì, đáp 1 cách bình thản.

Cả chị Minko và anh Phú hậm hực đi ra ngoài, tôi vẫn chưa hiểu chuyện lắm nhưng nhìn 2 người như thế là có chuyện không hay rồi. Chị Minko trút cơn giận vào mấy hòn sỏi bằng cách đá chúng bay tứ tung, vừa đá vừa chửi:

- Địt mẹ thằng già đó nghĩ mình là ai chứ? Chỉ vì cái chức tư lệnh mà nó nghĩ tôi phải nghe lời nó à? Có đầu buồi ấy!

- Dân quân bị tước súng cá nhân là coi như vòng ngoài sức phòng thủ đã giảm tận 40% rồi. Quả này không biết nói năng kiểu gì với mọi người đây nữa. - Anh Phú lo lắng đáp.

   - Rồi 1 ngày nào đó tôi sẽ sút bay đít lão ta khỏi cái ghế tư lệnh ấy và ngồi vào nó, thằng già đó cứ chờ xem. - Chị Minko vừa trút giận vào cái cột điện gần đấy vừa bực dọc nói.

    Anh Phú rơi vào trầm tư 1 lúc rồi mới bắt đầu để ý đến tôi, vội quay ra thắc mắc:
- Ơ sao em lại ở đây?

   Nghe anh Phú hỏi thế tôi cũng bắt đầu lú lẫn và hỏi lại:

- Ơ anh gọi em vào mà.

- Thật á? Sao anh lại gọi mày vào nhỉ? - Anh Phú hỏi càng làm tôi lú hơn.

     Trong khi tôi còn đang lú như con cú thì chị Minko vẫn đang điên tiết trút giận lên cái cột điện trước mặt. Pháo vẫn đang vang rền, tôi chợt nhớ ra cả đội vẫn đang chờ tôi nên tạm thời không để tâm đến chuyện vừa xảy ra trong lều lắm nên chạy ra cổng trước 2 người kia. Chạy đến nơi tôi thấy bộ đội chính quy đang tịch thu súng của dân quân, nếu có ai không tình nguyện giao súng thì họ sẵn sàng dùng vũ lực để tước súng.

     Một anh bộ đội trông hiền lành chặn đường tôi và yêu cầu giao súng một cách tử tế, vì không còn cách nào khác và không muốn làm to chuyện nên tôi cứ giao hết ra rồi vội chạy đi tìm cả đội. Mất 1 lúc tìm kiếm tôi mới thấy anh Sơn đang vật lộn đánh đấm với 3-4 gã bộ đội vì chúng định tước súng của anh ấy. Cả đội đứng xung quanh không dám vào can. Tôi toan nhảy vào giúp nhưng Thư vội nắm tay tôi giữ lại và bảo:

- Đừng vào, mày sẽ bị liên lụy đấy. Anh Sơn hăng máu đánh nhau thì chẳng biết đâu là bạn đâu là thù đâu. Nhìn thằng Trung kìa, vừa nhảy vào bị anh Sơn đấm cho 1 phát tím mặt. Nên là anh ấy sẽ tự lo được thôi.

    Nghe thế tôi hơi do dự chút nhưng vẫn đứng ở ngoài, lòng tự nhủ là nếu anh Sơn không lo được là nhảy vào luôn. Mới chỉ đứng đợi vài phút nhưng đúng là anh Sơn tự lo được thật. Dù bị 4 thằng đè lên nhưng vẫn vùng lên đấm tím mặt chúng nó được, cho đến khi bọn lính đó gọi thêm 10 người nữa và đè anh ấy xuống đất rồi cướp súng. Đến lúc anh Phú đến chúng mới thả anh Sơn ra. Tất cả dân quân vây quanh anh Phú và nhao nhao lên hỏi:

- Chuyện này là sao hả Phú? Sao họ lại cướp súng của chúng ta? Mất súng rồi thì đánh kiểu gì nữa!

   Anh Phú lưỡng lự chưa dám nói gì nhưng ở đằng sau anh là cả đoàn xe Ben cùng với cả trăm lính chính quy. Họ bắt đầu mở các xe hàng và vứt các bó giáo gỗ đầu bọc thép xuống. Cả đoàn dân quân như chết lặng, ông tư lệnh lúc này đã đứng trên tường hô hào lớn:

- Tất cả mọi người nghe đây! Chúng tôi tịch thu súng không có nghĩa là dồn các bạn vào chỗ chết, mà là để tiết kiệm đạn dược. Nếu như vòng ngoài thất thủ thì súng của các bạn sẽ là thứ để giữ chắc tuyến trong. Nhưng mà với sự yểm trợ của đủ loại pháo thì tôi không nghĩ rằng vòng ngoài không thất thủ được đâu.

     Mọi người nghe xong sắc mặt biến đổi hoàn toàn, đa phần họ đều giận giữ và la hét phản đối, một số người thì sợ sệt lùi khỏi hàng và đào ngũ. Anh Sơn không nói gì, chỉ lẳng lặng bước đến bó giáo gỗ đầu bọc thép, gỡ dây và cầm 1 cây lên ngắm nghía và lẩm bẩm:

- Hai mét à, cầm vừa tay phết nhờ. Giờ thì... Hây!

   Vừa dứt lời, anh Sơn phóng thẳng cây giáo khỏi tay mình và nhắm vào gã tư lệnh. Nhưng đáng tiếng thay là nó không chọc thẳng vào mặt ông ta mà lại bay chếch sang trái rồi xiên mất tai ông ta. Ngạc nhiên thay, dù bị mất 1 bên tai nhưng mặt ông ta vẫn không biến sắc, chỉ sờ vào dòng máu đang chảy từ tai của mình cười khẩy 1 cái. Lính của ông ta thấy thế liền vội đè anh Sơn xuống khống chế. Lúc này pháo và súng cối trên tường thành cũng bắt đầu khai hỏa chứng tỏ bầy xác sống chỉ còn cách Hà Nội dưới 5 cây số. Ông tư lệnh quay lưng lại nhìn về phía đằng sau với ánh mắt xa xăm rồi lại quay lại nghiêm mặt nói:

- Giờ là thời gian nguy cấp nên chúng ta không có thời gian đấu đá nhau, mọi nhân lực đều cần thiết nên hãy thả cậu kia ra và chuẩn bị đi. Sau khi xong tất cả thì tính tội cậu ta sau

     Nói xong ông ta cùng lính của mình đi đâu mất hút để lại cả đoàn dân quân đang cay cú vì mất súng. Tôi tạm không quá để tâm chuyện đó, vội leo lên tường thành và nhìn về phía trước, ở phía xa xa cách tầm 4 cây số, một đám bụi lớn được tạo bởi súng cối và pháo đang bay lên mù mịt chắn hết tầm nhìn của tôi. Tôi cố gắng nhìn kĩ hơn vào trong đám bụi đó, lũ xác sống dị biệt đi đầu đang chạy vọt qua khỏi đám khói với 1 tốc độ kinh hồn bất chấp pháo và súng cối đang giã thẳng vào chúng với mật độ dày đặc. Tôi quay xuống nhìn đoàn dân quân, họ không còn cách nào khác nên đành cay đắng gia cố cổng bằng những thanh thép lớn rồi mới nhặt giáo lên và lên tường vào vị trí chiến đấu.

Cả tiểu đội tôi cũng nhanh chóng nhặt giáo và leo lên tường, chúng tôi đứng cạnh nhau và nhìn về phía đám bụi mù mịt. Anh Nam hạ khẩu súng chống tăng xuống, quỳ 1 chân rồi kê nòng súng vào lỗ châu mai, đồng thời lên sẵn nòng 1 viên đạn. Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Ơ em tưởng chúng nó lấy hết súng rồi chứ? Anh ỉm được 1 khẩu à?

- Đâu, chúng nó vẫn để lại súng trường chống tăng đủ dùng cho 1 trung đội 40 người và trên dưới 2000 viên đạn để vô hiệu hoá bọn "Tăng" với "Tiến Công" hoặc bất cứ loại xác sống dị biệt chết tiệt nào trong cái bầy củ cặc kia. - Anh Nam từ tốn đáp.

Lựu pháo và súng cối vẫn bắn liên tục từ nãy đến giờ, tôi nhìn qua ống nhòm và tự ước lượng số lượng lũ xác sống. Hai tiếng đồng hồ giã pháo và cối liên tục nhưng nhìn qua số lượng xác sống cũng chả giảm được bao nhiêu, chúng vẫn dẫm đạp lên xác chết của đồng loại và vọt lên với tốc độ cao và đang ngày càng tiến gần Hà Nội. Tôi nhìn quanh 1 lượt cả đoàn dân quân ai cũng tái xanh mặt lại và lo sợ. Anh Sơn chẹp miệng nói với giọng bi quan:

- 40 khẩu chống tăng, 50 đại liên, 200 súng cối 50mm và pháo B-10, thành thì chỉ cao có 10 mét. Không biết chúng ta có sống được qua trận này không đây.

- Sẽ sống thôi, còn hơn 200 lựu pháo với 12 xe pháo phản lực bắn giúp mình cơ mà, không phải anh bảo thế sao? - Trung vẫn có 1 chút lạc quan.

- Lựu pháo sẽ dừng bắn sau 5 phút nữa thôi, lũ xác sống đã đến quá gần chúng ta rồi, đến khi chỉ cách 1km thì họ không thể giúp ta nữa. Nếu bắn tiếp thì 30% đạn sẽ bay lạc trúng tường, dù chỉ 30% nhưng họ sẽ không dám mạo hiểm đâu. - Anh Sơn đáp với vẻ mặt trầm ngâm.

Nghe anh Sơn nói xong người tôi run cầm cập và tái xanh mặt vì sợ. Đúng như lời anh Sơn nói, chỉ 4 phút sau lựu pháo đã ngừng bắn, thay vào đó là pháo B-10 trên thành bắt đầu khai hoả. Tôi lo lắng nhìn qua ống nhòm, lũ xác sống giờ chỉ còn cách Hà Nội có khi chưa tới 1 cây số. Từ phía sau đám bụi, bọn xác sống loại "Tiến Công" khoảng 100 con bắt đầu tràn lên, chúng húc xuyên qua hàng xác sống thường chạy đầu và ủi sạch những thứ trước mặt. Anh Nam và những lính bắn tỉa bắn những phát đạn đầu tiên, có viên trúng có viên trượt. Sau vài loạt đạn đầu, lũ "Tiến Công" suy giảm khoảng 30 con nhưng 70 con còn lại giờ chỉ còn cách chưa tới 300 mét, đã thế lũ xác sống thường bắt đầu ồ ạt lao lên và còn cách bọn "Tiến Công" 50 mét.

Ngay khi bọn "Tiến Công" vào tầm bắn những khẩu đại liên bắt đầu bắn xối xả, tiếng đạn ầm ĩ chói hết cả tai. Nhưng có vẻ như chúng không quá hiệu quả, đa phần đạn đều lệch sang lũ xác sống thường và xé toạc chúng ra làm 2-3 mảnh. Còn lũ "Tiến Công"  phần lớn đều bị đội bắn tỉa hạ gục, số lượng "Tiến Công" cũng nhanh chóng giảm dần xuống còn xấp xỉ 30 con nhưng không kịp nữa, chúng húc rầm rầm vào tường làm rung hết cả thành như có động đất. Lũ xác sống thường ào lên, xô vào tường thành, chúng đè đạp lên nhau để tạo thành 1 cái thang người đang được nâng cao dần lên. Đại liên chúc nòng xuống những cái thang người và xả đạn liên tục nhưng không hạ được hoàn toàn những cái thang người đó, bắn bao nhiêu thì bọn xác sống đằng sau lại dẫm đạp lên bấy nhiêu, những cái thang người vẫn được dâng lên 1 cách từ từ.

Đứng trên bức tường và thò đầu xuống, 1 cái thang người đang từ từ được tạo nên ngay dưới chỗ tôi đang đứng. Duy xiết chặt giáo, tiến lên vài bước và chĩa mũi giáo xuống, thấy thế anh Nam cũng nhấc khẩu súng chống tăng của mình lên và để ra chỗ khác, lấy 1 cây giáo và tập hợp tiểu đội đứng quanh cái đỉnh của cái thang người đang ngày càng dâng cao. Ngay khi tới tầm giáo, Toàn chọc 1 phát vào ngay đỉnh đầu của 1 con xác sống đang ở trên đỉnh rồi lại rút ra, máu đen đặc nhuộm thẫm đầu giáo.

- GIẾT SẠCH LŨ CẶN BÃ NÀY ĐI, ĐỪNG ĐỂ BẤT CỨ CON NÀO SỐNG. CHO CHÚNG THẤY AI MỚI LÀ CHỦ Ở ĐÂY ĐI NÀO! XÔNG LÊNNNNN! - Tiếng anh Phú gào to từ đâu vọng lại.

End
Tobecontinue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com