Vol.26 Quyết định của hội đồng
Xe phóng như bay, cán bẹp lép bọn xác sống và tiến thẳng về tuyến trong cách tuyến ngoài 4 cây số. Các lớp phòng ngự tạm bợ bằng mảng tôn, rào gai thép, rào lưới được dựng lên cùng với đủ các loại giường tủ bàn ghế chèn vào các lỗ hổng. Đứng canh là các ổ đại liên cùng với hàng loạt bộ đội có súng ống mũ giáp đầy đủ.
Anh Toản lái xe đi vòng vòng 1 đoạn tìm cổng vào nhưng đến khi thấy thì đã có cả 1 đoàn người đang vây kín cổng, họ gào thét chửi bới những người lính bộ đội ở trên và những anh bộ đội cũng chĩa súng vào họ, sẵn sàng khai hoả bất cứ lúc nào. Họ thấy xe liền vây quanh, lấy tay vỗ cửa van xin đòi vào. Chị Minko bối rối định cho vài người vào nhưng anh Toản gắt:
- Không được cho ai vào cả! Nếu ta cho một vài người vào thì bao nhiêu người khác sẽ phản ứng như nào? Đám đông tức giận là thứ nguy hiểm nhất đấy!
Nghe thế tuy lưỡng lự nhưng chị Minko bèn nghe lời anh Toản. Xe tiến dần lên từng chút một chen qua đám đông, đến trước cổng, anh Toản thò đầu ra khỏi cửa kính và gọi ý ới với đám bộ đội đứng trên đang chĩa thẳng đại liên vào xe:
- Ê! Mở cổng ra hộ cái, trên xe có 2 sĩ quan cấp cao!
- Không được! Tư lệnh Vương Thảo ra lệnh không cho ai từ tuyến ngoài vào vì sợ lây nhiễm ở tuyến trong. - Giọng từ trên đáp xuống.
- Cái lồn gì thế? Đồng bào thì đang sống dở chết dở ngoài này mà đéo cho người ta vào là sao? - Chị Minko thò đầu ra khỏi cửa kính và chửi lên phía trên.
- Xin lỗi! Nhưng mà thực sự chúng tôi không còn cách nào khác ngoài nghe lệnh cấp trên. - Vẫn cái giọng đó đáp xuống.
- Cái địt bà nó nữa! Thằng già chết tiệt đó lại ra lệnh cặc cặc gì đây? - Anh Toản hậm hực.
Chị Minko nghe xong cáu thực sự, chị trèo lên nóc xe, lôi giấy tờ tuỳ thân ra giơ cao nói lớn với lũ lính ở trên:
- Nhìn cho rõ đây! Tao là một trong hai phó tư lệnh cổng Đông, Lê Huyền Anh. Giờ tao yêu cầu chúng mày mở cổng cho tất cả mọi người vào hoặc là tao sẽ cho xe thiết giáp húc đổ cổng tuyến trong như xe tăng húc cổng dinh Độc Lập ngày 30/4/1975.
Nghe thế, bọn ở trên tái xanh mặt như tàu lá chuối, chúng xì xào với nhau 1 chút rồi cứng cựa lại:
- Địt con mẹ mày đâm hộ bố cái! Xem cổng đổ trước hay là xe mày nổ trước.
- Rồi mày nhớ mồm mày đấy nhớ! Anh em dân quân lùi lùi ra để tôi đâm cổng nào. - Chị Minko đứng ra hiệu với đoàn dân quân lui lui ra rồi chui lại vào xe.
Anh Toản lùi xe, sang số dín ga, đằng sau bắt đầu náo loạn lên khi các ổ đại liên bắt đầu khai hoả. Tôi quay lại nhìn thì bọn xác sống đã chuẩn bị tiến đến sát tuyến trong, cùng lắm chỉ cách có 200 mét. Chị Minko thò đầu ra lần nữa hét lên:
- Rồi có cho tụi này vào không hay muốn xác sống tràn vào!
Bọn ở trên nhìn nhau lưỡng lự, cuối cùng cũng phải mở cổng cho xe cùng dòng người ồ ạt tràn vào. Các đội áp chế và quân y đã đợi sẵn ở bên trong, họ chia đoàn gần 2000 người ra thành nhiều nhóm nhỏ để kiểm tra y tế dễ dàng. Xe chúng tôi được khử trùng 1 lượt, quân y lấy cáng khiêng anh Phú về trạm xá còn chúng tôi cũng phải kiểm tra y tế như những người khác.
Chị Minko kiểm tra xong trước, điên tiết xách dao đi tìm lão già tư lệnh cổng Đông, chị đi túm cổ áo hỏi từng người lính một. Khi được biết lão ta đang có cuộc họp quan trọng cùng với bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và các tư lệnh của các khu khác tại bộ tổng Tham Mưu thì liền lập tức kéo cả đội 12 của tôi đi phá đám.
Đứng trước cái cổng lớn của bộ tổng Tham Mưu, lính gác nhìn chúng tôi với con mắt hiếu kì. Trung nhìn quanh lo lắng hỏi:
- À...Ờ... Chị có chắc chỗ này mình có được vào không?
Chị Minko không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa giấy tờ cho lính gác xem và nói với họ:
- Lũ này là cấp dưới của tôi, chúng trong sạch.
Lính gác nghe xong dù mặt trông vẫn không tin tưởng chúng tôi cho lắm nhưng vẫn cho vào. Chị Minko tiếp tục dẫn thẳng chúng tôi tới phòng họp, trước cửa là 2 lính gác đứng canh. Họ chặn đường nhất quyết không cho ai vào dù chị Minko đã cho họ xem giấy tờ. Hết cách, chị Minko thở dài nói:
- Haizzz! Chính 2 anh muốn đấy nhá!
Vừa dứt câu, chị Minko túm cổ áo gã lính đứng trước mặt, gạt gót sau đồng thời ấn người gã kia xuống ngã ngửa ra đằng sau rồi rút kìm điện từ sau thắt lưng dí vào người gã. Tên lính còn lại thấy thế phản ứng rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã rút súng lục từ bên hông ra dí vào đầu chị Minko mà gằn giọng:
- Cấm cử động! Bỏ cái kìm điện xuống!
Chị Minko tặc lưỡi vứt cái kìm điện xuống đất, giơ 2 tay lên áp ra sau đầu. Thằng lính một tay giữ súng, tay còn lại rút cái còng tay giắt bên hông toan còng tay chị Minko lại nhưng đã bị anh Sơn cầm mũ cối gõ 1 phát vào đầu khiến gã choáng váng. Nhân cơ hội chị Minko nhoài người ra phía trước vớ lấy cái kìm điện rồi quay lại dí vào người hắn. Anh Nam lấy còng tay xích 2 người bất tỉnh lại. Xong xuôi, chị Minko mở cửa phòng họp ra từ tốn đi vào.
Ở bên trong đang nháo nhào hết cả lên, mấy ông đầu não ngồi quanh một cái bàn tròn đang lớn tiếng chỉ trỏ vào mặt nhau, giấy tờ đầy ngập bàn không thì vứt bừa bãi ra khắp phòng, mấy ông thư kí thì đang căng mắt căng tay ghi lại nội dung cuộc họp. Thấy chúng tôi đi vào tất cả mọi người dừng hết việc mình đang làm và đều quay ra nhìn với ánh mắt ngạc nhiên và tò mò. Ngồi ở bàn tròn lớn là ông bộ trưởng bộ quốc phòng Ngô Xuân Lịch cùng 4 vị tư lệnh của bốn khu vực. Một gã lùn ngồi ở bàn tròn lên giọng cáu kỉnh:
- Giờ đến lũ nào đây? Một kẻ vô trách nhiệm và không biết phép tắc ở đây là quá đủ rồi, đúng không đồng chí Thảo?
Ông chú Vương Thảo vẫn mặt lạnh như mọi khi, từ tốn đáp:
- Ừm! Và chúng ta cũng nên chỉ có 1 gã lùn ăn hại và hèn nhát, lúc nào cũng chỉ biết đổ lỗi hoặc đùn đẩy trách nhiệm cho người khác thôi nhỉ đồng chí Thiện Anh?
- MÀY NÓI CÁI GÌ CƠ? - Gã lùn điên tiết đập tay xuống bàn chửi lớn.
- Thôi đi các ngài, ta ở đây là để họp chứ không phải cãi lộn. Ta ở đây là để nói về khu cổng Đông của đồng chí Thảo. - Một bà cô tay cầm điếu thuốc lá, mồm phả khói ra, ngả cả người cả ghế ra đằng sau trông rất thư giãn lên tiếng.
- Xin mời những đồng chí không liên quan đứng sang một bên để chúng tôi tiếp tục cuộc họp. - Một giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng tràn đầy uy quyền phát ra từ phía của ngài bộ trưởng. Chúng tôi răm rắp đứng sang một bên như rô bốt bị điều khiển.
Thấy chúng tôi ngoan ngoãn nghe lời, ông bộ trưởng mỉm cười, tay sắp xếp lại giấy tờ trước mặt thành 1 cộp dày, từ tốn nói:
- Nào, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? À đúng rồi! Này đồng chí Thảo, đồng chí có thể giải thích vì sao mà thiệt hại của cổng Đông lại lớn đến như thế được không? Theo như báo cáo tôi có ở đây thì thương vong gần 4000 người, chúng ta đã mất rất nhiều khí tài chiến tranh tại cổng Đông, chưa kể là mất luôn kho lương lớn thứ nhì Hà Nội và 1/4 xăng dầu tích trữ. Đồng chí có thể vui lòng giải thích vì sao không? Bởi vì tôi không nghĩ năng lực của đồng chí lại kém cỏi tới mức thua đậm thua hại như này đâu!
Tư lệnh Thảo nghe thế chỉ đan hai tay vào nhau, chống cằm yên lặng. Gã lùn kia ngay lập tức đập tay xuống bàn nói với giọng tự đắc:
- Thấy chưa? Vương Thảo "Nắm Đấm Sắt" thì cũng chỉ vậy thôi! Ai rồi cũng phải thua trận thôi Thảo ạ!
Vị tư lệnh cổng Đông vẫn không phản ứng gì trước lời nói mỉa của gã lùn, vẫn tư thế đó và nhìn đăm chiêu về phía trước. Cả phòng họp chìm vào im lặng một lúc lâu, mãi một lúc sau ông Ngô Xuân Lịch thở dài, rút một tờ giấy từ tập giấy dày cộp trước mặt rồi đưa truyền đến tay Thảo. Ông ta vừa nhìn tờ giấy thì sắc mặt thay đổi ngay nhìn ngài bộ trưởng với ánh mắt ngạc nhiên. Ông Ngô Xuân Lịch vẫn điềm đạm, rút ra thêm một tờ giấy khác từ tập giấy đó đưa cho từng vị tư lệnh khác xem trừ ông Thảo , họ xem xong rồi đều gật gù ra vẻ đồng tình lắm rồi truyền tay về lại chỗ bộ trưởng. Bây giờ thì ông Thảo mới được xem tờ giấy đó, trong lúc Thảo đang đọc thì ngài bộ trưởng nói với giọng trầm ngâm:
- Đây là một trong hai người có thể thay thế chức vụ của đồng chí. Thế nào? Sơ yếu lí lịch cũng không quá tệ đúng không?
Bấy giờ, ông Thảo mới lên tiếng:
- Tôi không phủ nhận thất bại của tôi ở cổng Đông. Nhưng mà mới chỉ có thế thôi mà đã làm tới nước này sao?
Lúc này chị Minko không nhịn được nữa, đứng ở góc gào lên:
- "Mới chỉ có thế thôi" đầu buồi á! Gần 3000 lính chết vì cái chiến lược ngu xuẩn của ông rồi, đừng có làm như mình vô tội nữa. Cái loại ông chưa bị tôi cầm mũ cối phang vỡ đầu là may lắm rồi đấy!
Cả phòng họp bất ngờ, tất cả đột ngột im lặng và quay ra trố mắt nhìn chị. Mấy ông bà tư lệnh ngồi ở bàn cười phá lên, chỉ riêng ông Thảo và ngài bộ trưởng là sắc mặt vẫn không thay đổi, họ nghiêm mặt lại nhìn chúng tôi. Dù trước áp lực của những người quyền cao chức rộng nhưng chị Minko vẫn đứng chửi ông Thảo thêm một lúc nữa đến khi anh Sơn kéo tay, lay nhẹ người chị thì chị ấy mới dừng. Sau khi tạm thời hạ hoả, chị Minko cúi đầu xin lỗi rồi đứng nghiêm lại. Bà cô mồm phì phèo thuốc lá chỉ tay về phía chị Minko tấm tắc khen ngợi:
- Được! Hay! Ơ mây zing, gút chóp em! Chị thích em rồi đấy!
Gã cao kều là người từ đầu đến giờ không nói gì, chỉ cầm một tờ giấy khác lên nhìn chị Minko với vẻ mặt ngạc nhiên, ghé tai vào ông bộ trưởng và thì thầm:
- Thưa ngài, chẳng phải đó là một trong 2 người được đề cử sao? Ngài cho gọi cô ấy tới à?
- Ồ, thế á? Không! - Mặt ông tư lệnh biểu cảm ngạc nhiên một chút rồi trở lại bình thường.
Gã lùn vỗ tay, mồm cười nói với giọng vui vẻ:
- Rồi nhớ, giải trí thế thôi! Quay lại vấn đề chính đi nào!
- À ừ đúng rồi, như vừa nãy đã nói. Dù đây mới là lần đầu của đồng chí Thảo nhưng mà thiệt hại về các mặt là quá lớn, gần như không thể sửa chữa được, dù có là Vương Thảo "Nắm Đấm Sắt" đi nữa thì cũng không còn cách nào khác ngoài giáng chức đồng chí xuống 2 bậc và sẽ phải chịu trách nhiệm trước toà án binh sau khi chúng ta tái chiếm lại cổng Đông. - Ngài bộ trưởng nói xong cầm cốc nước nhấp một ngụm rồi lại nói tiếp:
- Và giờ người sẽ thay thế chức của đồng chí Thảo tạm thời sẽ là một trong hai phó tư lệnh cổng Đông là đồng chí Hoàng Thanh Phú. Nhưng đáng tiếc thay là đồng chí Phú lại đang bị thương nặng nên người còn lại là đồng chí Lê Huyền Anh sẽ cầm chức. Có ai có ý kiến gì hãy giơ tay, trừ đồng chí Thảo.
Chúng tôi nghe xong cười vui sướng, ôm nhau nhảy ầm ĩ cả một góc phòng, ông Thảo trông rất cay cú, mặt nhăn lại trông cáu thực sự. Ông ta đứng dậy gằn giọng:
- Nếu các người đã quyết thế thì tôi không dám cãi, giờ tôi xin phép!
Nói xong ông ta quay phắt người lại, mặt hằm hằm tiến về phía chị Minko. Ông ta đứng trước chị Minko nhìn thẳng vào mắt chị, tay ông ta dúi vào tay tôi 1 tờ giấy bị vò nát rồi mới đi thẳng ra ngoài.
Chị Minko nhanh chóng tiến lên ngồi vào chỗ của ông ta trên bàn, mặt hí hửng hỏi:
- Rồi cơ nào chúng ta bắt đầu kế hoạch tái chiếm cổng Đông?
- Cứ từ từ đã cô bé, chúng ta vẫn còn nhiều việc cần giải quyết lắm nên ít nhất cũng phải 3 ngày nữa mới triển khai kế hoạch được. - Bà cô dúi điếu thuốc vào gạt tàn mỉm cười.
End
Tobecontinue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com