Vol.28 Trận đánh giữa đêm
Còi báo động lại vang lên giữa đêm sau khi chúng tôi vừa về. Lũ xác sống đã bắt đầu mò tới tuyến trong. Không thể lặp lại sai lầm ở cổng Đông, tất cả lực lượng chiến đấu đều đổ dồn về phía chiến tuyến và vũ trang đầy đủ. Đi giữa đường gặp anh Nam, trông mặt anh ấy có vẻ rất bực tức mắng chúng tôi:
- Tổ sư chúng mày! Đi lang thang chỗ nào đấy, ra chốt đi, thằng Lọ đợi sẵn ở đấy rồi. Nhanh lên!
Nam kéo tay dẫn chúng tôi ra chốt, nhìn lên trời thấy các tia lửa đỏ từ đuôi đạn pháo phản lực lấp loé như sao băng. Anh Sơn đang đứng sẵn trên chốt, tay cầm ống nhòm, sau lưng đeo súng. Chốt cao 4m được dựng bằng tôn, xung quanh được chăng rào lưới và đủ thứ gường tủ bàn ghế áp vào giúp phần thân chốt vững vàng hơn. Đỉnh đủ rộng cho 4 người ngồi được đặt sẵn 1 ụ súng máy với 2 hộp đạn để ngay bên cạnh. Tôi và Trung leo lên đứng cạnh anh Sơn, những người còn lại sẽ lo những con có ý định đạp đổ rào lưới hoặc những con biến dị. Tiếng đạn pháo phản lực nổ ầm ầm chỉ cách xa chúng tôi nửa cây số, hẳn là đội pháo binh đã chơi liều đến mức này
Anh Sơn cầm ống nhòm đưa cho tôi và bảo:
- Này! Quan sát đi, có con "Tăng" hay "Tiến Công" thì bảo thằng Nam. Còn Trung, mày lo phần súng máy. Bắn đừng giữ quá 30 giây, cứ tầm đấy là phải nhả cò ra để nòng súng nguội lại không nó chảy mẹ mày nòng súng. Anh cùng mọi người ở bên dưới sẽ lo hậu cần và yểm trợ.
Xong anh Sơn xuống để anh Nam leo lên, tất cả vào vị trí sẵn. Đèn pha từ các chòi quan sát rọi ra cho chúng tôi nhìn. Đèn còn chưa kịp rọi đến phía chúng tôi thì những tiếng thét gọi bầy vang lên, chưa kịp thấy thằng nào thì những tiếng chân người chạy rầm rập vang cả một vùng. Chốt cách chúng tôi 10m ngay bên trái đáp một quả bom xăng về phía trước, tiếng chai vỡ vang lên và ngay sau đó là một ngọn lửa bùng lên soi sáng cả vùng. Lũ xác sống đã vây quanh chốt của họ từ lúc nào, rào lưới bên đấy cũng đã bị đạp đổ. Họ hoảng sợ tung tất cả những gì mình có, những quả bom xăng được đáp ra liên tiếp. Mùi thịt nướng bốc lên. Tiếng thuỷ tinh vỡ hoà vào nhau lẫn với tiếng súng máy. Lửa cháy lan từ con này qua con khác đã bắt đầu lan đến chốt tôi, lửa sáng đến đâu chúng tôi sởn da gà đến đấy vì mật độ xác sống quá dày, trông còn đông nghịt hơn lúc sáng. Bọn xác sống bị lửa trùm kín người không chết ngay, chúng nó cứ như một ngọn đuốc thịt biết chạy thêm vài chục mét nữa rồi mới lăn ra đất .
Trung bắt đầu xả súng, tiếng súng máy liên thanh bên cạnh ầm ĩ khiến màng nhĩ tai tôi như muốn nổ tung. Tôi dùng một tay bịt tai phải lại và dùng tay còn lại cầm ống nhòm quan sát một cách khổ sở. Thấy tôi chật vật thế anh Nam đưa cho tôi cái nút bịt tai cao su bảo tôi đeo vào.
Sau khi đã được bảo vệ phần tai, tôi bắt đầu tập trung quan sát tìm 2 loại xác sống nguy hiểm nhất là "Tiến Công" và "Tăng" chỉ cần 1 con như vậy là đủ húc sập chốt rồi. Quái lạ thay dù đã căng mắt tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy con nào chỉ thấy lũ xác sống thường lúc nhúc bên dưới đang tràn vào các chỗ bị thủng.
Những tiếng hét bắt đầu vang lên ở bên dưới, lực lượng mỏng lo các chỗ bị thủng bắt đầu không chống được lũ xác sống đông đến áp đảo. Họ vừa bắn vừa lùi sâu vào bên trong bỏ mặc các chốt lại. Tôi bắt đầu sợ hãi vì bị bỏ lại phía sau, các chốt bên cạnh đã sụp từ bao giờ. Những tiếng khóc, tiếng kêu gào trong đau đớn từ nhũng người chặn chốt vang lên ở phía bên dưới. Tôi bất lực nhìn xuống, tai tôi cứ văng vẳng những tiếng kêu: "Đau quá", "Mẹ ơi",....
Tiếng súng máy ở chốt tôi đã dừng lại, Trung đã xả sạch 3 hộp đạn từ cơ nào. Tôi càng hoảng loạn hơn, giờ chốt còn mỗi 3 người, có khi chốt của tôi là chốt cuối cùng còn đứng vững. Đám bụi mù mịt từ những quả đạn pháo vừa nổ kéo tới che mất tầm nhìn. Lửa cháy sáng rực thiêu cả một mảng xác sống rồi tắt, đèn pha cũng không thấy đâu. Tất cả đều chìm vào màn đêm tối tĩnh mịch. Tôi đứng trên đỉnh chốt, chân run run, trời đêm mù mịt không sao không trăng nên chả nhìn thấy gì. Anh Nam kéo gấu quần tôi nói khẽ:
- Huyền, ngồi xuống. Giữ bình tĩnh đi. Họ sẽ không bỏ ta lại đâu, quân tiếp viện sẽ đến và đẩy ra sớm thôi, giờ ta cần giữ bình tĩnh và im lặng. Anh không muốn đánh động lũ xác sống ở dưới đâu.
Tôi ngồi xuống, mắt nhìn vào màn đêm sâu thẳng. Anh Nam đói, ung dung ngồi lấy lương khô ra ăn, chia cho mỗi đứa một phần. Tôi cũng không có hứng ăn mấy dù lúc sớm chỉ húp cháo loãng. Tôi chỉ ngồi nhìn vào màn đêm và mong quân tiếp viện sớm tới.
Đợi một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng, tôi dẫn mất hết hi vọng thì tiếng đại bác vang lên từ phía trong, ánh tia lửa đầu nòng loé lên trong đêm như chớp. Những tiếng đại bác và súng máy tiến ngày càng gần về phía tôi, có cả tiếng gì như tiếng động cơ xe ô tô cứ nổ ầm ầm. Trong màn đêm, tôi nghe rõ tiếng hô "Xung phong" của anh Sơn, tiếp đấy là tiếng lựu đạn nổ ầm ầm. Anh Nam vẫn ngồi im một chỗ, mỉm cười nhìn về phía tiếng súng đạn. Trung ngơ ngác hỏi anh Nam:
- Đó là?....
- Quân thiết giáp đấy, chắc đó là toàn bộ xe bọc thép và xe tăng còn lại của ta rồi. - Anh Nam tự tin đáp.
Đúng như anh Nam nói, quân thiết giáp kết hợp với bộ binh đang đẩy lùi lũ xác sống từng chút một, tiếng động cơ, tiếng súng, tiếng lựu đạn ngày một gần. Anh Nam đứng dậy lấy cái đèn pin, bật lên soi về tiếng súng đạn rồi nháy chớp chớp. Ngay lập tức một ngọn đèn pha lớn hơn cũng soi lên chớp chớp lại với anh. Trung vui mừng đúng dậy vẫy vẫy hai tay la lớn:
- Hú hú, bên này này các đồng chí!
Mặt anh Nam tái mét lại vội tắt đèn pin đi, bước tới bịt miệng Trung vào gằn giọng nói nhỏ:
- Mày điên à? Lỡ đánh động lũ xác sống ở dưới thì sao?
- Chắc chúng nó dồn hết về tiếng súng đạn rồi nên không rảnh để nghe tiếng em đâu! - Trung đáp chống chế.
Nghe Trung nói khá hợp lý, anh Nam bỏ tay ra nhưng cả cái chốt lại rung lên. Cảm giác như có cái gì đấy siêu nặng bám vào vậy. Chốt ngày càng rung dữ dội hơn đến mức không nào mà thể đứng được vững. Ba người bò rạp xuống, anh Nam cầm đèn pin soi xuống nhưng không thấy gì, chỉ toàn là một lũ xác sống thường đang xô đẩy nhau chạy về chỗ tiếng súng. Một tiếng "Kéttttt" vang lên ngay đằng sau lưng tôi, nghe như ai đang mài vuốt hay thứ gì đó sắc nhọn vào thân chốt. Anh Nam lại quay người soi đèn về phía đằng sau. Sắc mặt của anh thay đổi ngay lập tức, rút khẩu súng lục ra xả cả băng đạn. Đạn bay vun vút ngay sát đầu tôi và Trung làm 2 đứa giật mình. Còn chưa kịp hoàn hồn thì anh Nam thúc giục tôi với Trung:
- Cầm súng đứng dậy nhanh lên, đứng vào giữa ấy, sát lưng nhau vào.
Tôi chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trông anh Nam hoảng thế kia thì chắc là không ổn. Ba người cầm súng dựa lưng sát vào nhau nhưng mà chỉ riêng anh Nam là có đèn pin để soi thấy cái gì đang xảy ra còn tôi và Trung thì chịu chết. Chốt vẫn rung nhưng tiếng "Kéttt" kia đã hết, thay vào đó là tiếng "Rầm rầm" như có cái gì đang xô người vào phần tôn của thân chốt. Tôi có cảm giác không tốt, giữ chặt súng cảnh giác cao độ hết mức.
Đèn pha của quân tiếp viện lại soi lên phía chúng tôi lần nữa có vẻ họ đã đến gần lắm rồi, lần này đèn sáng nên tôi có thể nhìn rõ hơn. Một bàn tay đang bám vào phần rìa của đỉnh chốt, tôi hơi hoảng định bóp cò nhưng nhìn lại thì cái tay ấy có vẻ bất động, không di chuyển gì. Tôi quay đầu sang gọi anh Nam:
- Ờ..... Nam ơi, có lẽ anh thật sự cần kiểm tra cái này ấy.
Vừa quay đầu lại thì thay vì bàn tay bám vào lúc nãy giờ đã là 1 thằng xác sống con con, chỉ cao 1m20, mặt nó trắng bệch, ánh mắt điên dại, răng đánh lập cập vào nhau như người sốt rét. Nó mặc một bộ đồ ngủ cho trẻ con đẫm máu, tay nó có vuốt rất dài, nhọn hoắt, nhìn trông khá cứng. Tay phải nó cầm cái đầu của một người phụ nữ đã bị ăn hết một nửa, tay trái nó chỉ thẳng vào tôi. Anh Nam quay đầu ra thấy vậy hét lên:
- BẮN ĐI!
Nghe anh Nam hét ngay tai, tôi vô thức bóp cò, xả một nửa băng đạn găm hết vào ngực và đầu thằng nhóc đó. Nó gục xuống ngay lập tức. Anh Nam chạy lại đá bay xác của thằng nhóc xác sống xuống. Một tiếng hét của phụ nữ nghe đau đớn đến xé ruột vang lên ở dưới. Anh Nam vội cầm đèn pin soi xuống, chúng tôi cũng nhìn xuống theo. Một con xác sống nữ trọc đầu mặc một bộ quần áo cộc lốc, có hình xăm con bướm trên vai. Nó đang ôm cái xác bị thủng lỗ chỗ của thằng nhóc xác sống cơ nãy và hét những tiếng nghe đau đớn vô cùng. Thấy ánh đèn pin soi xuống, nó ngước nhìn lên chúng tôi, ánh mắt của nó thể hiện rõ sự thù hằn. Nó đứng dậy hét lớn rồi định chạy lại chốt nhưng lúc này quân thiết giáp đã đẩy ra đến nơi. Nó hét lên một lần nữa rồi chạy mất, bọn xác sống còn lại nghe tiếng hét đó cũng rút hết theo. Quân thiết giáp đẩy ra và dừng sẵn ở chỗ các lỗ thủng. Anh Nam nhìn cảnh cơ nãy xong nhăn mặt nói:
- Cái cơ nãy là gì vậy? Xác sống có cảm xúc à?
- Chắc không phải đâu. Người chết rồi thì làm sao như người sống được, chắc mình nhìn nhầm thôi. - Tôi đáp.
- Dù chúng ta có nhìn nhầm hay không thì em vẫn có một linh cảm xấu về nữ xác sống trọc đầu đó. Nó không phải dạng vừa đâu. - Trung suy tư.
Giờ là 4h sáng, một đêm dài đã sắp qua. Tôi ngồi ngáp ngắn ngáp dài nhìn về phía dông để hóng bình minh, dù còn tận 2 tiếng nữa nắng mới lên. Có người leo lên chốt, tôi quay đầu lại, đó là anh Doanh, anh ấy cuồng chân lắm rồi nên xin xuất viện sớm. Anh ngồi phịch xuống cạnh anh Nam, cười nói:
- Chúng mày có một đêm vất vả thế nhể?
- Còn phải hỏi! - Anh Nam vừa ngáp vừa đáp.
- Thôi, tí ngủ sau, giờ nghe cái này đã. Minko bảo là ngày mai sẽ bắt đầu kế hoạch phản công và tái chiếm luôn. Nhanh hơn 2 ngày vì lũ xác sống sau 2 trận hôm qua với đêm nay đã suy giảm hơn một nửa. Nếu đợi thêm 2 ngày thì rất có thể bọn hệ "Gào thét" sẽ kéo thêm nhiều xác sống hơn tới. Nhân lúc này chúng nó thiếu lực lượng thì ta sẽ dùng xe tăng và xe bọc thép làm trận càn quét đẩy một mạch tới cổng Đông luôn.
Anh Nam nghe xong mặt tỉnh ra hơn chút, đáp:
- Vậy á! Nhưng mà bọn còn lại ở ngoài kia là toàn bọn đột biến đấy.
- Không phải lo, có 20 xe tăng với gần 40 xe bọc thép chiến đấu là mình chơi được hết. Với lại ý của Minko đã quyết là mai mở trận càn rồi không cản được đâu. Giờ thì ngủ đi, mai sẽ là trận đánh lớn đấy. Tao phải đi họp các tiểu đội trưởng với nhau nữa.
Tôi gật gà gật gù, Trung đã lăn ra ngủ ngay trên đỉnh chốt từ lúc nào. Trời bắt đầu hửng sáng.
End
Tobecontinue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com