Vol.32 Bất lực
Anh Nam vứt khẩu chống tăng đang khoác trên vai rồi cắm đầu lao thẳng về phía lũ xác sống.
- NamBe! Chết tiệt thật. Chúng mày chạy trước đi, để tao đi theo thằng Be. - Anh Doanh dừng lại, xua tay đuổi chúng tôi đi trước rồi cũng chạy theo anh Nam.
- Ơ vãi lồn! Địt con mẹ chúng mày đùa tao à? Ngọc mày dẫn bọn này chạy trước đi, tao đéo thể để 1 thằng bị thiểu năng trí tuệ lao vào đấy được. - Anh Sơn đùn đẩy trách nhiệm cho anh Ngọc rồi cũng chạy theo 2 ngừoi kia.
Anh Ngọc lúc này bắt đầu thấy khó hiểu, anh không hiểu vì sao 3 ngừoi kia lại ngu đến mức lao đầu vào chỗ chết như vậy. Họ mạo hiểm nhưng anh không mạo hiểm, chỉ thúc chúng tôi chạy tiếp nhưng Duy với Toàn dừng lại. Chúng nó nhìn theo bóng của 3 ngừoi đi trước với vẻ mặt ngỡ ngàng rồi quay sang nhìn chúng tôi với ánh mắt quyết đoán. Hai chúng nó chỉ đồng thanh nói 1 câu dửng dưng rồi cũng chạy theo 3 ngừoi kia:
- Bọn tao đi đây!
- Vãi lồn bọn này điên hết rồi à? - Anh Ngọc ngạc nhiên tự lẩm bẩm.
- Tao biết ánh mắt đó! Ánh mắt đó giống y hệt thằng Được khi bỏ tao lúc còn dưới thị trấn ngầm. Địt mẹ mấy thằng lồn này định bắt chước thằng Được đây mà! - Trung vừa nói vừa há hốc mồm.
Nghe Trung nói, trong người tôi như có một ngọn lửa cháy âm ỉ đã lâu nay lại bùng lên dữ dội. Cái cảm giác hồi hộp và hưng phấn này là sao? Não của tôi bắt đầu không làm chủ được cơ thể nữa. Đôi chân bắt đầu run run tiến lên một bước, rồi hai bước, rồi cuối cùng tôi lại vắt chân lên chạy theo lũ ngu đang đâm đầu vào chỗ chết kia. Chính bản thân tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là mình đang chạy như bay và đâm đầu vào chỗ chết.
- Không phải chứ? Cả mày nữa à Huyền? - Tiếng Thư hét vang vọng đằng sau.
Cảm giác này cứ như không phải não đang điểu khiển mình mà là ngừoi khác vậy, tôi bất giác quay đầu về sau hô to:
- KHÔNG AI BỊ BỎ LẠI! Nhớ chứ?
Tôi quay đầu tiếp tục phi thẳng và đuổi kịp mấy thằng ngu kia, chúng nó có quay lại nhìn tôi nhưng không bất ngờ lắm, chỉ cười khẩy 1 cái rồi tiếp tục chạy. Tôi cũng tự nhiên quay về sau, cả lũ còn lại cũng đang chạy theo, thậm chí có cả anh Ngọc và chị My. Hai người họ vừa chạy, mặt nhăn lại trông rất căng thẳng và sợ hãi.
Lúc này, chỉ còn 30m nữa là đến được chỗ chiếc tăng bị lật của chị Minko, bọn "Tăng" và "Tiến Công" lúc này đã vây quanh xe, còn bọn ngu bình thường vẫn đang đâm đầu vào mấy chiếc còn lại. Chúng lại cúi xuống và sờ vào chiếc tăng, chắc định lật xe thêm phát nữa.
- Có cái lồn tao cho chúng mày lật phát nữa! - Anh Sơn la hét, rút AK ra vừa chạy vừa bắn
Đạn bay tứ tung nhưng vẫn có vài ba viên găm được vào ngừoi lũ "Tăng" và khiến chúng để ý tới bọn tôi. Năm con "Tiến Công" bước lên, vào vị trí rồi lao thẳng tới. Anh Sơn lúc này vừa kịp nạp xong băng đạn chưa kịp bắn viên nào thì anh Nam chạy đầu đã rút khẩu Tokarev từ bên hông phải ra cứ nhằm vào đầu gối lũ "Tiến Công" mà bắn.
Với tài thiện xạ của mình, không quá khó để anh Nam làm khập khiễng lũ "Tiến Công" chỉ với 5 viên đạn. Giờ chúng chỉ có thể lò cò khập khiễng chậm chạp như mấy cục thịt di động và chắn ngang chúng tôi với chiếc xe tăng. Chạy tới sát lũ "Tiến Công" đang khập khiễng, anh Nam nhảy lên ôm đầu 1 con "Tiến Công" đang chắn trước mặt, dí nòng súng vào đỉnh đầu rồi bắn nốt 3 viên đạn trong băng, cả người nó ngã ngửa ra đằng sau "Rầm" 1 cái như cây đổ. Anh Nam không quan tâm 4 con còn lại, chỉ đứng dậy vứt khẩu súng lục sang 1 bên tiếp tục lao lên về phía lũ "Tăng" đang đứng xung quanh chiếc xe.
Những người đi sau cũng dẫm lên con xác "Tiến Công" vừa ngã xuống, không quan tâm đến mấy con khập khiễng còn lại rồi tăng tốc đi ngay sau anh Nam. Bọn "Tăng" đã để ý những ngừoi đang chạy đến. Chúng nó có tầm khoảng 9 con, dàn hàng ngang ra tiến về phía chúng tôi từ từ. Anh Nam rút một lưỡi lê dài 30cm từ bên hông trái, tay lăm lăm xông thẳng vào hàng "Tăng". Anh nhảy lên lần nữa, ôm đầu con "Tăng" đứng giữa đội hình, tay phải ôm và ghì chặt đầu nó trong khi tay còn lại cầm lưỡi lê xiên thẳng một phát vào trán rồi đẩy mạnh nó xuyên qua đằng sau đầu con "Tăng". Nó khuỵu gối xuống rồi lả người đi một cách yếu ớt. Thấy con "Tăng" đã không còn khả năng chiến đấu, anh Nam thả tay ra rồi định luồn ra đằng sau hàng "Tăng" để đến chỗ chiếc xe tăng đang bị lật ngửa nhưng lại bị một con "Tăng" khác túm chân lại rồi quăng như một miếng giẻ vào ngừoi anh Sơn đang chạy đến.
Anh Sơn bị anh Nam va trúng người, cả hai ngã lăn lộn mấy vòng ra đằng sau rồi nằm đất. Anh Doanh giờ đã chạy đến trước một con "Tăng", anh rút kiếm bên hông rồi chém một nhát đứt lìa chân phải con "Tăng" trước mặt, nó mất thăng bằng chuẩn bị ngã xuống nhưng kịp dùng 1 tay chống người lên. Anh Doanh nhảy lên vung tiếp kiếm định bổ thẳng vào đầu nó nhưng nó lại kịp giơ tay trái lên đỡ, kết quả là bàn tay trái của nó đứt lìa nhưng kiếm vẫn bổ xuống đỉnh đầu con "Tăng" kia sâu đến tận giữa trán và lưỡi kiếm của anh Doanh bị gãy làm đôi, một nửa kẹt trong hộp sọ của con "Tăng" đang thoi thóp còn một nửa gắn liền với chuôi anh Doanh vẫn đang cầm trên tay. Quá tức giận vì kiếm gãy, anh Doanh cầm nửa còn lại của thanh kiếm chọc vào đầu gối còn lại của con "Tăng" bắt nó quỳ xuống rồi tiếp tục dùng nửa thanh kiếm đấy xiên ngược từ cằm lên não của con "Tăng" xong đạp nó ngã ngửa ra.
Trong lúc còn đang mải nhìn anh Doanh thì 7 con "Tăng" còn lại đã bao vây nhóm của tôi cùng với anh Ngọc và chị My từ cơ nào. Chỉ chừa ra 1 khoảng 1 mét rưỡi tính từ mũi chân tôi đến chúng. Mọi ngừoi hoảng loạn rút súng xả đạn vào ngừoi chúng không ăn thua vì chúng bất luận chuyện gì xảy ra đều dùng 2 bắp tay to lớn che phần đầu lại, chỉ chừa 1 khe hở bé tí để vừa quan sát vưa siết chặt vòng vây. Duy rút mã tấu ra chặt vào cẳng chân 1 con "Tăng" nhưng nó không có tác dụng. Cây mã tấu hàng Trung Quốc vỡ vụn ra thành từng mảng ngay lập tức khi chạm đến xương ống chân của nó. Anh Doanh từ đằng sau nhảy vào, cầm dao đâm vào gáy của một con "Tăng" nhưng nó không ngã ra mà túm cổ áo vật lại anh ngã vào trong.
Chúng tôi lại thay đổi mục tiêu, tập trung bắn vào đầu gối của chúng thì lại không có quá nhiều tác dụng như với "Tiến Công" vì phần thân trên của "Tăng" rất cân bằng so với phần thân dưới. Bắn vào đầu gối cũng không khiến chúng khập khiễng hay ngã dập mặt xuống như bọn "Tiến Công" được mà chỉ làm chúng chậm lại 1 chút.
Tôi đánh liều, cầm dao lên chọc vào đùi của 1 con "Tăng" nhưng ngay khi dao găm sâu vào thì chúng gồng cơ lên, siết chặt và khoá lưỡi dao bằng các bắp thịt của chúng làm tôi không rút được dao ra, coi như mất con dao luôn ở đấy. Anh Ngọc cuống cuồng nạp đạn vào khẩu chống tăng, dùng hết sức của mình để nhấc lên, dí cái nòng dài 2m vào yết hầu của một con "Tăng" trước mặt và bóp cò, viên đạn thật sự có hiệu quả khi tạo ra một lỗ đạn lớn bằng 1 viên bi trâu tại vị trí yết hầu, nó đã bắn bay cả 1 đốt xương cổ của con "Tăng" đó. Nhưng nó lại không ngã gục xuống, nó chỉ đứng im, 2 mắt trắng dã vẫn mở thao láo, máu đen đặc từ lỗ đạn chảy ra như suối. Đầu nó gục xuống rồi nhưng cơ thể nó thì chưa. Con "Tăng" đó chết đứng.
Một con "Tăng" đứng ngay cạnh con đã chết đưa tay ra cầm vào nòng súng chống tăng của anh Ngọc rồi giật lấy cả cây súng. Nó cầm cây súng dài hơn 2m, nặng 17 cân trên tay và bẻ nó như một cành củi khô ngay trước mắt tất cả. Chúng tôi thấy cây súng to và nặng như thế bị bẻ như 1 cây củi thì gần như tuyệt vọng. Chị My lùi dần, dựa vào ngừoi anh Ngọc và bắt đầu khóc. Chúng tôi cũng bắt đầu thấy sợ hãi, cái chết cận kề ngay trước mặt. Một con "Tăng" bắt đầu đưa tay ra và nhẹ nhàng nắm lấy đầu của tôi rồi từ từ bóp chặt. Tôi vùng vẫy, cố hết sức dùng hai tay, thậm chí còn cắn vào lòng bàn tay để cố gắng nới lỏng dù chỉ 1 ngón của nó ra nhưng sự cách biệt về thể chất là quá lớn. Tôi cuống cuồng rút khẩu súng lục bên hông ra dí vào cổ tay con "Tăng" và bắn cả băng đạn nhưng không có hiệu quả. Đầu tôi đau như búa bổ, cảm giác như não sắp bắn ra ngoài đến nơi. Mọi thứ bắt đầu tối sầm lại, tôi không thở được nữa, cả người bỗng nhẹ bẫng đi, chân tôi không cảm nhận được nền đất cứng bên dưới nữa. Vậy ra chết là như này à?
- ĂN CÁI NÀY ĐI CON CHÓ! - Tiếng anh Sơn gào lên.
Ngay sau tiếng anh Sơn là một tiếng lựu đạn cùng với tiếng AK nổ rất gần. Cả người tôi ngã phịch ra đất. Một thứ gì đó sắc nhọn đâm xuyên qua kẽ ngón tay của con "Tăng" cứa vào má tôi. Cơn đau từ vết xước làm tôi tỉnh hẳn ra, dùng hết sức lần nữa để gỡ bàn tay to lớn đang nắm cả cái đầu mình. Nhưng lần này các ngón tay của con "Tăng" như nhẹ hơn, chỉ chưa đến một phút tôi đã rút đầu ra ngoài mà hít lấy hít để khí trời.
Hoá ra anh Nam và anh Sơn đã tỉnh, 2 người họ đã nhảy lên người lũ "Tăng" dùng dao cạy hàm chúng ra và nhét lựu đạn mỏ vịt vào trong mồm chúng nó, hạ thêm được 2 con "Tăng" nữa nhưng cái giá phải trả khi nổ lựu đạn ở gần như vậy là quá đắt khi anh Sơn bị một mảnh đạn lớn găm vào bụng. Anh Sơn nằm ra đất và ôm vết thương trong khi những ngừoi còn lại cố gắng hạ 5 con "Tăng" cuối cùng.
Bỗng dưng chiếc xe tăng có động tĩnh, từ phần gầm đã bị lật ngửa có một miếng sắt vuông khá lớn bị đẩy ra ngoài. Từ chỗ đó, chị Minko và anh Toản đầu chảy máu chui ra và kéo theo cô bé Dung cùng anh Thịnh. Nhưng bốn "Tiến Công" khập khiễng từ cơ nãy đã bao vây xe tăng lần nữa. Anh Toản lôi khẩu AK từ trong xe ra bắn toạc đầu từng con một để hai ngừoi có thể khiêng cô bé Dung và anh Thịnh đang bất tỉnh xuống đất an toàn. Hai người bị thương được đỡ nằm xuống đất cạnh chiếc xe tăng bị lật. Anh Nam mặt biến sắc định chạy tới chỗ kíp lái nhưng bọn "Tăng" vẫn còn đủ sức để níu chân chúng tôi lại.
Lũ xác sống thường vẫn chưa chú ý đến họ mà chỉ mải mê cào cấu mấy cái xe tăng khác. Nhưng đột nhiên một tiếng hét vang lên, cả bầy xác sống thường rẽ làn đôi, tạo ra một con đường, mà ở cuối con đường kia chính là nữ xác sống trọc đầu tối hôm trước, đứng cạnh nó là một con "Tăng" biết mặc 1 cái quần bò rách và một cái áo sơ mi trắng dính máu. Hai con xác sống đó khoác tay nhau như một cặp tình nhân, đi thẳng qua con đường vừa được tạo.
Anh Toản giương súng lên bắn nhấp nhả vào con "Tăng" nhưng nó kịp dùng tay che đầu. Thấy không hiệu quả anh lại đổi mục tiêu sang con nữ xác sống trọc đầu nhưng chỉ vừa mới chĩa súng nó đã núp ngay sau thân hình to lơn của con "Tăng" đi cạnh. Anh Toản há hốc mồm ngạc nhiên anh tự lẩm bẩm gì đấy nhưng mà tôi có thể đoán sơ sơ nội dung là: "Đó là xác sống hay người vậy?"
Thấy anh Toản mất cảnh giác, con "Tăng" lập tức lao lên đạp thẳng bụng anh Toản, đạp anh ấy văng xa mấy mét liền. Thấy nguy, cả đội tôi cố gắng dùng dao xử bọn "Tăng" thật nhanh nhưng lúc này sức chống chịu của 5 con "Tăng" còn lại càng trâu bò hơn bao giờ hết, chúng khoác tay nhau đứng thành một vòng tròn rồi xiết chặt vòng vây lại. Chúng không quan tâm đến việc che đầu nữa vì đã biết đội của tôi hết sạch đạn từ cơ nãy. Giờ chúng chỉ đứng lù lù trước mặt chúng tôi như cố câu thời gian, nhất quyết không cho ai vượt khỏi vòng vây.
Ở phía kíp lái của chị Minko, anh Toản lúc này đã chống súng đứng dậy được dù đôi chân run rẩy và đang nôn khan ra máu. Anh cố gắng cầm khẩu AK bằng cả hai tay, bắn từng viên một vào con "Tăng" khiến nó điên tiết lên. Nó dùng tay che đầu từ từ tiến tới chỗ anh Toản, đợi anh bắn hết băng đạn rồi đạp anh ấy ngã sấp mặt ra đất lần nữa. Nhưng nó vẫn chưa dừng lại, nó đến gần anh Toản, dẫm 1 chân lên lưng để đè ngừoi anh xuống, một tay nắm đầu một cách thô bạo rồi cầm đầu bẻ người anh Toản ra đằng sau. Anh Toản hét lên trong đau đớn, tưởng như anh ấy chịu chết thì anh lại rút dao ra và vươn tay ra sau cắt vào cổ tay con "Tăng". Anh ấy đã thành công làm nó cáu thực sự. Nó không quan tâm việc từ từ bẻ ngừoi anh Toản ra đằng sau nữa, lần này nó xiết chăt đầu anh ấy trong lòng bàn tay rồi giật cả cái đầu ra thật mạnh. Một cảnh tượng man rợ diễn ra trước mắt rôi. Con "Tăng" dứt lìa đầu anh Toản ra khỏi cổ, máu từ xác của anh ào ra như lũ. Nó còn khoái chí với việc này tới mức còn mỉm cười một cách man rợ rồi xoè bàn tay đẫm máu của mình ra nhìn cái đầu của anh Toản đã bị bóp nát như quả cam rồi cho cả vào mồm nhai rôm rốp. Thấy bạn chết trước mặt mình, chúng tôi chỉ có thể gào lên bất lực, anh Nam nhảy lên bám vào người chúng, cố gắng trèo qua hàng "Tăng" đang vây quanh mình nhưng lại bị chúng bẻ gãy một chân. Rồi quăng xuống nền đất như rác.
Trong lúc con "Tăng" kia đang nhai đầu anh Toản như món quà vặt buổi chiều thì con nữ xác sống kia đã đứng trước mặt chị Minko, một lần nữa nó lại nở một nụ cười man rợ. Nhanh như cắt, chị Minko rút dao từ hông chém rụng hàm dưới con nữ xác sống trước mặt rồi xoay người toan đá vòng cầu một nhát thẳng đầu nó. Nhưng còn chưa kịp xoay thì lại bị con nữ xác sống đó thụi một nhát vào bụng. Trong lúc chị còn ôm bụng chưa kịp phản ứng thì nó lại nắm tóc, đá gạt chân chị ngã ra đất rồi dập đầu chị xuống nền đất cứng và chị bất tỉnh. Nhưng nó không kết liễu chị Minko mà lại sút chị sang một bên, tiến tới chỗ cô bé Dung đang nằm. Nó dùng hai tay bóp cổ nhấc cả người con bé lên rồi quay sang đây nhìn với vẻ mặt tự đắc. Anh Nam không thể chịu nổi việc một người thân nữa chết liền cắn vào bắp đùi của một con "Tăng" vừa gào thét trong vô vọng.
Con xác sống nữ lúc này chỉ nhìn mặt anh Nam với ánh mắt khoái chí càng xiết chặt cổ con bé Dung chặt hơn và khiến con bé tỉnh lại nhận thức được tình hình. Nó bắt đầu vùng vẫy, dùng hai tay cố gỡ hai tay đang bóp chặt của nữ xác sống và dùng chân cố đạp vào đầu nó nhưng không thành công. Con bé đã đuối sức sẵn, chỉ có thể vùng vẫy thêm một chút rồi từ từ lịm đi.
Đúng lúc này một tiếng súng chống tăng vang lên từ phía khu dân cư và việc tiếp theo xảy ra là viên đạn từ khẩu chống tăng kia đã bắn bay đầu con xác sống nữ. Con "Tăng" mặc quần bò áo sơ mi thấy thế mặt trông hoảng sợ hét một tiếng lớn rồi chạy về phía đó, nhặt đầu và thân của con xác sống nữ chạy đi.
End
Tobecontinue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com