Vol.33 Chiến Thắng?
Tôi quay đầu ngước nhìn về phía tiếng súng, cách 50m về phía khu dân cư đúng là có mấy bóng người thật, không biết họ là ai nhưng tôi nghĩ là đội bộ binh đã vượt qua lũ xác sống đánh chặn và đến ứng cứu đội tiên phong. Nhưng ý nghĩ đó đã bị đạp đổ ngay lập tức khi tôi nhận ra là chả có cái xe bọc thép nào cả, nếu như đội bộ binh vượt qua lũ xác sống thì chắc chắn 100% là 40 xe bọc thép khi nãy quay đầu sẽ phải xuất hiện đầu tiên.
Một tiếng súng nữa lại vang lên, cũng từ vị trí cũ, viên đạn bay găm thẳng vào khớp sau gối của con "Tăng" mặc quần áo đang ôm xác của con nữ xác sống vừa nãy mà chạy đi. Gần như ngay lập tức con "Tăng" đó ngã dập mặt ra đất nhưng tay vẫn ôm chặt 2 phần xác của con nữ xác sống kia không rời. Nó cố gắng đứng dậy nhưng không thành công, chỉ có thể lết từng chút một về phía trước trên nền đất cứng. Nó lết được khoảng 10m rồi dừng lại, lúc này nó nhìn hai mảnh xác của con xác sống nữ một cách đắm đuối rồi quyết định vứt phần thân sang một bên, tay cầm cái đầu trọc lốc của con xác sống đã chết rồi há to miệng tay nhét nguyên cả cái đầu vào để nhai. Nó nhai một cách phồng mồm trợn má rồi nuốt gọn cả cái đầu trong chưa đầy 1 phút. Vừa nuốt xong cái đầu thì nó gầm lên trong sự đau đớn, nó nằm quằn quại lăn qua lăn lại trên đất. Cơ thể nó dường như có sự thay đổi, các múi cơ trên người nó dần teo lại. Vẫn không thấy thêm phát súng nào nữa từ trên đồi, tôi tự hỏi họ đang làm gì mà sao không bắn chết luôn con "Tăng" đấy đi.
Sau một hồi quằn quại dưới đất, con "Tăng" kia nằm im bất động. Không biết nó chết hay chưa nhưng 5 con "Tăng" đang giữ chân chúng tôi đều hướng mắt về phía nó. Sau vài phút thấy con "Tăng" kia không phản ứng, lũ "Tăng" đang giữ chân chúng tôi từ từ tiến bước về phía con "Tăng" đang nằm, chúng đứng xung quanh nó và nhìn chằm chằm rồi đá nhẹ mấy cái vào ngừoi nó. Không thấy con đang nằm phản ứng gì, 2 con "Tăng" cầm 2 chân của con đang nằm và lôi xềnh xệch đi về phía cổng Đông. Ba con "Tăng" còn lại cũng nối hàng đi theo đồng thời cùng nhau gầm lên một tiếng. Toàn bộ lũ xác sống con con đang mải cào cấu xe tăng dồn về tập trung đứng xung quanh lũ "Tăng" rồi cả bầy xác sống rút ra khỏi cổng Đông một cách chậm rãi mà chẳng thèm đếm xỉa tới cả tiểu đội tôi đang nằm sõng soài ra đất.
Thấy lũ xác sống vừa rút khỏi, anh Nam lập tức vùng dậy, chạy khập khiễng với cái chân bị gãy về phía con bé Dung ôm chầm nó vào lòng . Chị My chạy lại chỗ anh Sơn đang nằm ôm bụng. Máu từ vết thương do mảnh đạn gây ra ở bụng anh vẫn chảy máu từ nãy đến giờ, mặt anh bắt đầu tái bệch đi vì mất máu. Không dám rút mảnh đạn ra vì sợ nhiễm trùng, chị My chỉ có thể bôi thuốc cầm máu lên rồi quấn thêm vài lớp băng rồi quay sang kiểm tra qua qua một loạt cho mọi người xong mới chạy về phía kíp lái của chị Minko đang nằm đất.
Cả tiểu đội tôi nhanh chóng dìu nhau dậy, riêng anh Sơn được Duy cõng sau lưng rồi mọi người cùng nhau tiến đến chỗ kíp lái của chị Minko. Đoạn đường tuy ngắn, chỉ khoảng vài chục mét nhưng những bước chân của chúng tôi lại chậm và nặng nề lạ thường, cảm giác như đi cả cây số vậy. Đi qua xác anh Toản, mọi người đều tiếc thương nhưng không có thời gian cũng như sức lực để kéo xác anh Toản về vì không biết bọn xác sống vừa rút có kéo nhau quay lại không. Anh Doanh đành cởi áo khoác ngoài trùm tạm lên cái xác thay cho chiếu, miệng lẩm bẩm cầu nguyện.
Mất đến vài phút chúng tôi mới đi đứng chật vật đến chỗ chiếc xe tăng bị lật. Chị My đang xem xét tình hình cho kíp lái. Con bé Dung có vẻ là người bị nhẹ nhất vì chỉ bị thương nhẹ ở vùng đầu nhưng vẫn đang bất tỉnh trong vòng tay của anh Nam. Sau khi xem xét cho anh Thịnh và chị Minko một hồi thì giọng chị My bắt đầu bi quan hơn:
- Sếp Huyền Anh không ổn rồi, có vẻ như một phần sương sườn phải của chị ấy đã vỡ vụn, chắc là do va đập khi còn ngồi trong xe. Tôi lại không có đủ đồ y tế để khám nghiệm kĩ hơn. Nhưng trong trường hợp tệ nhất thì các mảnh xương sườn vỡ sẽ cắm vào nội tạng của chị ấy và khoảng 1-2 ngày sau nếu không được phẫu thuật thì chị sẽ chết vì xuất huyết trong. Còn anh lính đầu đinh kia thì tệ hơn nhiều, chắc hẳn anh ta là một pháo thủ khi bị một mảnh kính ngắm pháo vỡ ra rồi găm vào mắt. Còn chưa thể biết mẩu thuỷ tinh kia lớn và găm vào sâu đến cỡ nào nhưng tôi chắc chắn là 90% anh ta sẽ mất 1 phần thị lực suốt phần đời còn lại dù có cứu chữa kịp thời hay không.
- Thế giờ sao? Chúng ta đi đâu? - Nghe xong Trung liền cất tiếng hỏi trong sự mệt nhọc.
- Chúng ta giờ chẳng thể làm gì cả, điều duy nhất ta có thể làm là đợi bộ binh của bà cô mồm thuốc là và gã lùn Thiện Anh đến. - Anh Doanh đáp.
- Có lẽ ta nên đợi trong mấy cái nhà cao cao trong khu dân cư. Điều quan trong nhất bây giờ là giữ cho những ngừoi bị thương an toàn. Khả năng chậm nhất là đến đêm nay đội bộ binh sẽ tới. Chúng ta cũng cần nghỉ ngơi nữa. - Anh Ngọc bắt đầu lấy lại hơi, đáp lời anh Doanh.
Trong lúc mọi ngừoi vẫn đang bàn bạc, tôi vẫn đăm chiêu đứng nhìn về mỏm đồi vừa nãy, tự hỏi rằng những phát súng bí ẩn đó đến từ ai? Sao họ không lộ mặt ra mà lại lẩn đi như vậy?
Không để phí thời gian thêm nữa, mọi người bắt đầu cố gắng di chuyển mấy ngừoi bị thương đi bằng cách căng áo mưa ra như một tấm vải, đặt ngừoi bị thương lên rồi mỗi ngừoi túm một góc nhấc lên như nằm võng. Tôi quay đầu nhìn còn gần 20 chiếc xe tăng còn nguyên, tôi chợt nghĩ đến các kíp lái nhưng lại bỏ đi vì có lẽ họ sẽ an toàn hơn khi ở trong xe.
Tiểu đội tôi tiến vào khu dân cư, chọn một nhà 2 tầng trông thoáng thoáng làm nơi trú tạm qua đêm. Tôi và Trung vào kiểm tra trước, phải đảm bảo nơi này an toàn mới dám gọi mọi người vào. Trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt kèm theo sấm. Chúng tôi ngồi trong một căn phòng ngủ trên tầng hai, đặt tạm chị Minko với anh Thịnh nằm trên giường đệm, còn anh Sơn thì trải tạm đệm ra cho nằm dưới đất. Thấy việc thu xếp cho mấy người bị thương bắt đầu tạm ổn, anh Doanh xuống nhà lục lọi ra từ đâu ra một cái bếp ga mini cùng vài bình ga còn hơn nửa. Chúng tôi bắt đầu đun nước để uống cà phê với trà nóng nhằm sốc lại tinh thần nhưng có lẽ nó cũng chẳng thấm vào đâu.
Cầm trên tay cốc trà Lipton vừa pha, tôi đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ tôi mới nghe thấy rõ tiếng súng đạn lớn nhỏ không đồng đều phát ra từ đầu bên kia khu dân cư. Người chết đánh nhau với người sống từ nãy đến giờ chắc cũng phải được gần 3 tiếng rồi, hẳn là bên đấy đang bắn nhau căng lắm. Tôi tự nhủ rồi quay lại nhìn mọi người, ai cũng bơ phờ hết cả. Mệt tới nỗi mắt díu hết vào nhau. Anh Nam cùng với cái nẹp chân tự chế đã ngủ gục cùng với đứa em gái nằm bên cạnh từ bao giờ. Mọi ngừoi cố nói chuyện thêm vài câu để giữ tỉnh táo nhưng cuối cùng cũng gục ra hết vì chả có chuyện gì để nói, mọi người dần chìm vào giấc ngủ say dù mới hơn 3h chiều.
Cho đến cuối cùng chỉ còn tôi và Trang thức, cô ấy dựa lưng vào tường, mặt ngửa lên trần nhà, mặt mũi trông thất thần và quá đỗi nản. Trang nhận ra tôi vẫn còn thức, cô ấy hạ gương mặt bẩn thỉu dính máu và đất cát xuống nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt vô hồn và mệt mỏi, trông cô ấy như mệt mỏi tới mức có thể buông bỏ mọi thứ và tự sát ngay lúc này.
- Tao mệt quá rồi Huyền ạ! Đéo muốn làm con mẹ gì nữa. Tất cả những thứ này sẽ diễn ra tới cơ nào?
Trước giọng nói mệt mỏi và tuyệt vọng của người bạn mình, tôi cố gắng nghĩ ra những câu từ lạc quan nhất để an ủi bạn:
- Chắc chỉ khoảng một hoặc hai năm nữa thôi! Chúng ta nhất định phải sống qua kì này Trang ạ! Bằng mọi giá.
- Một năm? Hai năm? Vớ vẩn! Trong 2 năm từ lúc bùng dịch đến bây giờ thì tao cảm thấy mỗi ngày như một vòng lặp vậy. Sáng nào cũng đi vòng vòng quanh quanh hai ba cây số để ghim đạn vào đầu những người mà ta từng gọi bằng hai tiếng "Đồng Bào",chán lắm rồi. Nó như một vòng lặp luẩn quẩn vậy, nó sẽ kéo dài đến hết đời chúng ta. Mà khoan! Có khi chúng ta đầu thai kiếp vẫn chưa hết. Việc này sẽ kéo dài mãi mãi, vậy làm sao mà mày đòi kết thúc trong vòng một hai năm? - Trang gằn giọng đáo lời tôi.
Tôi nín lặng, những lời Trang vừa nói hoàn toàn là đúng. Với một nước nhỏ như Việt Nam thì chưa bị tận diệt bởi dịch này là may chứ đừng nói tới chuyện tự điều chế thuốc giải hay vắc xin này nọ, chưa kể là trong cái điều kiện ngặt nghèo này nữa. Tôi bắt đầu dựa người vào tường, lướt mắt nhìn những người bị thương, Trang nói đúng, việc này có thể kéo dài mãi mãi, có khi đến tận đời con đời cháu của chúng tôi. Mặt của tôi bắt đầu sầm xuống, nhăn lại trong sự tức giận nhưng tôi lại bất lực vì chả thể làm gì cả. Ngay cơ nãy còn tí nữa bị bóp chết ngạt. Thấy biểu cảm trên mặt tôi bắt đầu xấu đi, Trang mới hạ giọng nhẹ hơn chút pha với một chút mơ màng:
- Thôi bỏ đi! Giờ ta chẳng thể làm gì trong cái tình huống này đâu. Giờ tao chỉ muốn sống một cách yên bình, không chém giết, nuôi thêm cá và trồng ít rau sống thanh thản qua ngày thôi. Phải! Được thế thì thích quá.
Nhận ra hành động trong lời nói của Trang, tôi ngạc nhiên thốt lên:
- Mày định đào ngũ và rời Hà Nội à?
Nghe tôi thốt lên những câu từ như vậy, mặt Trang sáng rực lên như tìm được con đường lí tưởng riêng cho mình. Cô cũng vỡ lẽ ra:
- Ờ nhở? Sao tao không nghĩ đến chuyện này nhở? Ý kiến quá hay. Hay là ta đi luôn đi, ở cổng Đông hẳn vẫn còn vài chiếc T-90 đầy xăng đấy.
Tôi vui vì bạn mình đã bắt đầu lạc quan hơn nhưng tôi cũng muốn trở lại nửa phút trước và đấm vào mồm mình vì trông Trang có vẻ thật sự nghiêm túc với ý định này. Tôi bắt đầu kiếm cớ để gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu của Trang:
- Ơ nhưng đi sao được? Còn mọi người thì sao? Anh Nam, chị Minko, anh Thịnh và anh Sơn hãy còn thương nặng lắm. Chưa kể ý kiến của bọn thằng Trung nữa. Chúng nó sẽ không bao giờ đồng ý đâu!
- Kệ mẹ chúng nó! - Trang gạt phắt lời của tôi. - Chỉ tao với mày cũng đủ rồi, hai người bạn nương tựa vào nhau sống qua ngày cũng không tệ.
Nhận ra Trang thực sự không đùa, tôi tá hoả lên tìm mọi cớ để thoái thác nhưng Trang đều gạt hết đi. Chỉ còn một cớ cuối cùng:
- Thế còn Được thì sao? Cả ông bác Chiến nữa, cả anh Toản nữa, cả bao nhiêu lính đã chết trong 3 hôm nay thì sao? Chúng ta không cần có trách nhiệm gì với họ à?
- Vớ vẩn! Người chết rồi thì trách nhiệm gì nữa? Với lại tao nghĩ Được thích ta sống vui vẻ hơn là suốt ngày đăm đăm chém giết trả thù cho cậu ta. - Một lần nữa Trang lại gạt phắt ý kiến của tôi đi.
Giờ chẳng còn cớ nào nữa, tôi không còn cách nào khác ngoài nói sự thật rằng tôi không muốn đi, tôi cảm thấy có một phần trách nhiệm với những người bạn đã chết và phải có trách nhiệm với đất nước như một người con đất Việt. Đắn đo một hồi lâu, tôi mới dám nói toẹt ra lí do của mình. Ngay lập tức, mặt của Trang tối sầm lại thể hiện rõ sự thất vọng tràn trề. Tôi sợ Trang sẽ ầm ĩ lên chửi tôi nhưng cô ấy lại chỉ nhẹ nhàng nói:
- Ừ không sao đâu, tao hiểu mà.
Tôi cũng im lặng không nói thêm gì nữa, ngoài trời vẫn mưa, còn nặng hạt hơn hồi nãy, tiếng súng vẫn từ đầu bên kia vọng lại hoà với tiếng sấm phá vỡ sự tĩnh lặng giữa tôi và Trang. Sau cùng, Trang ngả người ra sàn, dùng áo khoác làm chăn đi ngủ. Bình ga của bếp ga mini đã sắp hết, ánh lửa ngày một nhỏ đi. Tôi vẫn ngồi thẫn thờ thêm một lúc. Đợi lửa tắt hẳn mới dùng áo khoác trùm lên đầu ngủ.
Đang ngủ say, sàn nhà bỗng rung lên như có động đất, tôi vội vàng bật dậy gọi mọi người rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời vẫn còn đó nhưng lại sáng hơn trước khi tôi đi ngủ, hoá ra giờ đã là 7h sáng rồi. Ở bên dưới, tiếng động cơ xe bọc thép vang lên làm tôi nhận ngay ra đó là quân ta nên vui mừng vội kéo cả tiểu đội còn đang mơ màng chạy xuống chuẩn bị hội quân ra chiếm lại cổng Đông là toàn thắng. Nhưng tất cả những gì trước mắt tôi hiện giờ chỉ còn là 200 lính bộ binh mệt mỏi, mặt tái bệch, mắt nhắm mắt mở vì thiếu ngủ, toàn thân ướt súng và tanh mùi máu, tất cả đều trong trạng thái thấp nhất thay vì 5000 quân như được thông báo. Tôi vội vàng quay ra đếm xe bọc thép, những chiếc xe bọc thép bị xước xát rất nhiều, có cái còn bị cong hoặc toẽ cả nòng súng. Đếm đi đếm lại chỉ còn hơn 10 chiếc đang đi thành một hàng. Tôi sửng sốt, rốt cuộc trận chiến hôm qua đã ác liệt đến như nào mà thiệt hại của ta đã lên đến mức này.
End
Tobecontinue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com