Vol.35 Mối nguy
Nghe chỉ thị của cô Linh, chúng tôi khoác súng lên vai dù đã hết sạch đạn từ hôm qua. Ở dưới Thiện Anh đang tập hợp chỉnh đốn hàng ngũ. Những người lính thì tâm trạng đã không tốt sẵn còn bị áp lực bởi 5000 dân mới đến nên tinh thần đã xuống đến mức thấp nhất.
Tiểu đội của tôi lần này vẫn được xếp đi tiên phong. Tôi nhìn ra phía bức tường cách 1km đầy ngao ngán rồi lại nhìn trời, giờ đã 10 giờ sáng và bắt đầu nắng gắt, trời trong xanh không gợn mây. Chán nhìn tròi tôi lại quay đầu lại nhìn mọi người đứng sau. Trang từ hôm qua đến giờ vẫn im lặng không chịu nói câu nào nhưng tôi nghĩ mình nên để ý Trang nhiều hơn nếu không sẽ có chuyện lớn xảy ra. Anh Doanh trông mặt vẫn bơ phờ và hơi hướng trầm cảm vì vụ gãy kiếm trong khi lũ còn lại vẫn cố gắng biến thành những chú hề trong rạp xiếc di động.
Những chiếc xe bọc thép tàn tạ bắt đầu lăn bánh, tiếng lọc cọc của động cơ sắp hỏng vang lên rõ mồn một, ai cũng sợ đang đi mà xe tự nhiên nổ thì bỏ bố. Cả đoàn bắt đầu tiến gần đến khu trại, chắc tầm khoảng 500m nữa. Mùi khói xe đã khó chịu sẵn giờ còn trộn thêm với mùi máu và mùi xác chết đang chuẩn bị phân hủy tạo ra một thứ mùi buồn nôn khiến ít ai chịu được.
Đoàn quân tàn tã đã tiến đến khu trại của dân quân, vì sợ bị đánh úp như hôm qua nên cô Linh yêu cầu tiến thật chậm và kiểm tra thật kĩ xung quanh. Các tổ trinh sát 4 người nhanh chóng tản ra tứ phía lục soát nhưng dù đã soát đi soát lại hai, ba lần nhưng vẫn không thấy có dấu hiệu của xác sống. Cô Linh bán tính bán nghi không dám tiến quân. Mà kể cũng phải, sau vụ đêm qua thì ai mà dám chơi liều nữa.
Chần chừ mãi một lúc lâu, cả đoàn mới tiếp tục đi. Đã sắp đến cổng, chỉ còn 200 mét nữa thôi, vẫn không thấy bóng dáng con xác sống nào, chả lẽ chúng nó rút thật? Đến cuối cùng, cô Linh ra lệnh toàn quân đẩy nhanh thẳng lên chiếm lại các bức tường nhưng lại hoàn toàn vắng bóng lũ xác sống. Ai cũng thấy bỡ ngỡ, đây là một điều khó mà tin được. Lũ xác sống có thể dễ dàng rút sạch như vậy sao?
Tôi đứng trên bức tường vừa chiếm lại được, dùng ống nhòm nhìn ra bên ngoài kia. Ở ngoài kia hoàn toàn sạch bóng xác sống, tất cả những gì chúng để lại chỉ còn là một đống xác từ hôm trước. Xế chiều rồi, trời nhá nhem tối. Dù lũ xác sống đã rút hết nhưng cô Linh và Thiện Anh không chủ quan, họ sắp đặt một lượng lính gác khá nhiều và lôi 2 bộ đèn pha công suất lớn từ trong kho của trại để cảnh giới ở mức cao nhất bởi vì họ biết có thể gã bộ trưởng Ngô Xuân Lịch có thể chơi đểu họ thêm lần nữa.
Đến 9 giờ tối, đúng như lời Lịch đã hứa, một lữ đoàn 5000 lính cùng với nhiều vũ khí hạng nặng được gửi ra từ tuyến trong. Đến lúc này cô Linh và Thiện Anh mới thở phào nhẹ nhõm được. Đến sáng hôm sau, gần mười nghìn dân bắt đầu di cư trở lại cổng Đông dọn dẹp bãi chiến trường. Các xác chết được đem đi hoả táng bên ngoài thành cùng với một buổi tưởng nhớ những người đã hi sinh trong gần 5 ngày qua. Tổng thương vong trong những ngày vừa qua là hơn 20.000 người đã để lại hậu quả quá lớn cho việc tái thiết lập ổn định khu phía Đông cùng với việc một phần lớn cơ sở vật chất bị phá huỷ thì sẽ là rất chật vật cho những người ở khu bên này.
Sau một tuần dọn dẹp và tái thiết lập thì mọi thứ đã bắt đầu ổn định lại phần nào. Tất cả mọi thứ gần như trở lại như lúc trước và quan trọng hơn là anh Phú đã tỉnh lại và được sắp xếp lên làm phó tư lệnh khu phía Đông nhằm quản lý mọi thứ trong lúc chị Minko đang nằm viện. Nói về phần chị Minko và anh Nam, anh Sơn với cả anh Thịnh cũng đã điều trị xong và đang trong quá trình hồi phục 5 tháng.
Dưới sự chỉ đạo của anh Phú, mọi công việc khôi phục cổng Đông đều được đẩy nhanh tiến độ hơn dự tính, chỉ hơn 1 tháng sau là mọi chuyện đã đâu vào đấy. Mọi thứ dường như đã trở lại nhịp sống bình thường. Tất nhiên kế hoạch ám sát của nhóm đặc vụ nước ngoài vẫn được tiếp tục và giờ đây tôi, nhóm bạn của tôi cùng với một số quan chức trong nhà nước đã là một phần trong tổ chức, thậm chí tổ chức này giờ đã phát triển lên đến tận 300 người.
Giờ đã là giữa tháng 10, chỉ còn một tháng nữa là đến ngày thực hiện kế hoạch, nhưng nó không chỉ còn là nhắm vào mỗi mình ông Phúc, ông Trọng và ông Lịch nữa vì giờ đây một nửa Quốc Hội đều đã biết cái tội ác tày trời kia nhưng họ vẫn cố tình giả vờ không biết. Nên giờ đây tổ chức phải xoay chuyển mục tiêu sang gần như toàn bộ bộ máy chính phủ Việt Nam. Tên sát nhân Johnny Duong vẫn chưa bị bắt nên đây là một thời cơ hoàn hảo để tạo ra một vụ đánh bom rồi đổ hết tội vạ lên thằng Johnny Duong kia. Sang đầu tháng 11, tất cả mọi người trong tổ chức đều bắt đầu gấp rút công việc lên, từ việc chế tạo bom đến việc chuẩn bị các chứng cứ ngoại phạm giả cho tất cả mọi người trong tổ chức. Moi thứ đã chuẩn bị gần xong xuôi hết. Cho đến ngày 17/11/2019. Toàn bộ kế hoạch của tổ chức bị đạp đổ bởi sự xuất hiện của một chiếc máy bay trên bầu trời Hà Nội. Ngày hôm đó trụ sở tại số 48 hàng Ngang gần như nổ tung vì chuyện đó, có người còn bảo rằng chiếc máy bay đó là máy bay Mĩ, nó đã đáp xuống sân bay Nội Bài từ trưa nay. Toàn bộ mọi người đứng ngồi không yên vì không ai có thể biết trước chuyện gì cả, khả năng kế hoạch bị đạp đổ sông đổ biển hết là rất cao.
Đến tối thì thông tin chính thức từ phía chính phủ đã có, nó được phát qua đài phát thanh khắp cả nước. Vậy là cái máy bay hồi trưa đúng là máy bay của Mĩ rồi, và ngày mai sẽ có một buổi phát biểu tại quảng trường Ba Đình. Cả tổ chức hoàn toàn sôi sùng sục lên về chuyện đó, vậy là toàn bộ công sức chuẩn bị trong hai tháng đều vứt hết. Mọi người đều bắt đầu suy sụp đi.
Trông tinh thần của mọi người sụt giảm, Tim và John lên giọng khích lệ:
+ Tất cả mọi người bình tĩnh, ta chưa cần lo lắng gì cả, chỉ cần tên Johnny Duong kia chưa bị bắt thì ta vẫn còn cơ hội để thực hiện kế hoạch đánh bom. Hơn nữa vụ việc hôm nay chắc hẳn là có chuyện gì rất lớn sẽ xảy đến nên mọi người không được hoảng, hãy nghe ngóng trước, không được rút dây động rừng.
Những lời Tim và John nói đều rất đúng nhưng mà nó không đủ để trấn an những người còn lại, ai cũng lo cũng sợ.
Từ sáng sớm hôm sau, phần lớn mọi người đều đã tập trung ở quảng trường Ba Đình từ sớm, ai cũng tò mò để nghe ngóng tin tức. Tôi đứng chen vào trong đám đông, nhìn lên bục phát biểu được dựng cao 3 mét, bên cạnh là hàng ghế dành cho các vị đại biểu mà trong đó tôi thấy nguyên một sứ đoàn Mĩ mặc vest chỉnh tề. Sau nửa tiếng dành cho chào cờ, và một số lời phát biểu vớ vẩn thì cuối cùng ông Phúc cũng mời đại biểu của sứ đoàn Mĩ tên là Joe Biden lên phát biểu. Nhưng tất cả những gì ông ta nói phần lớn đều là về vấn đề dịch bệnh và muốn xin kinh nghiệm phòng dịch của Việt Nam sang áp dụng cho các nước châu Mĩ và Châu Âu. Hơn nữa ông ta còn khẳng định rằng trong gần 2 năm qua Mĩ đã sắp chế tạo thành công vắc-xin để chữa bệnh xác sống, thậm chí còn hứa hẹn sau khi sản xuất dư dả còn đem tặng Việt Nam vài triệu liều vào 2023. Riêng điều này khiến toàn bộ có mặt tại quảng trường Ba Đình như vỡ òa ra vì bất ngờ. Nhưng tôi và những người trong tổ chức thì lại khác, tất cả chúng tôi đã có cảm giác xấu ngay từ khi thấy trước ngực ông ta đeo huy hiệu lục giác trắng đỏ của lũ Umbrella lúc lên bục phát biểu.
Tim đứng cạnh tôi bán tính bán nghi, chuyện này là một chuyện cực kì vớ vẩn nhưng cũng có một phần hết sức hợp lý và có cơ sở để tin tưởng. Bởi vì đầu tiên nếu bè lũ Umbrella chế ra được virus xác sống thì hẳn là chúng nó phải có thuốc chữa, nhưng cái kì lạ ở đây là nếu chúng nó có thật thì sao chúng nó phải khoe ra với một nước bé như mình, cái nước mà chúng nó luôn coi là thuộc thế giới thứ 3, sao không đem khoe với bọn tư bản để mà moi tiền bọn đấy? Hẳn là có một âm mưu to lớn gì đó của bọn Umbrella ở đằng sau và chắc chắn là mấy ông bà trong Quốc Hội, kể cả ông Lịch, ông Phúc với ông Trọng cũng bị lừa hết rồi.
Sau buổi phát biểu, gần như mặt ai cũng vui, cũng mừng như ăn Tết. Chỉ trừ những người trong tổ chức biết được sự thật. Về đến lều, tôi và lũ bạn liên tục vò đầu suy nghĩ về cái âm mưu của bọn Umbrella. Anh Doanh nhìn mặt bọn đàn em khổ sở liền khích lệ:
- Nào! Sao lại trông chán thế? Phải vui chứ! Dù cái chuyện thuốc giải mà mấy thằng Tây lông nói thì cũng chả tin vào đâu được nhưng mà ít nhất ta có hi vọng rồi đúng không? Hay giờ mình đi thăm bọn thằng Lọ, thằng Nambe với Minko đi. Chắc chúng nó cũng biết rồi đấy!
- Anh đi đi, bây giờ bọn em không có tâm trạng đâu. Nói xin lỗi với mấy anh chị ấy hộ bọn em. - Trung cau mày đáp.
- Sao thế? Bố mẹ chúng mày ở quê mất à? - Anh Doanh cố đùa.
Dù anh Doanh có cố đùa nhưng tất cả chúng tôi đều im lặng, đăm chiêu suy nghĩ về những khả năng sắp tới, thậm chí còn bơ luôn anh Doanh. Cuối cùng Trang mới giơ tay bảo:
- Cho em đi với!
- Được luôn em! Thế mấy đứa còn lại không đi hả? Chán thế! - Nói xong câu, anh Doanh cùng Trang đi ra khỏi lều.
Đợi anh Doanh và Trang đi khỏi, Toàn mới cất tiếng hỏi:
- Thế chúng mày nghĩ bọn Umbrella định làm gì? Nhất là sau khi chúng nó nói có thuốc chữa?
- Tiền chăng? - Khánh băn khoăn.
- Ui, nếu chúng nó cần tiền thì làm đéo gì cần nói chuyện với nước vừa bé vừa không giàu có như mình, còn bao bọn tư bản ngoài kia thây! Với lại trong cái thời này thì tiền chỉ là giấy rác, làm gì còn có thể dùng ở tầm cỡ thế giới nữa! Hà Nội mình tiền mất giá còn dùng để đốt lửa luộc trứng kìa! - Duy đáp ngay.
- Khả năng ngày mai ở trụ sở ta sẽ phải họp để đề ra phương án chiến lược mới, chứ cứ thế này là hỏng hết. - Trung cau mày.
- Ừ đành để mai họp rồi xem như nào vậy. - Cả lũ đồng thanh.
Một lúc sau, anh Doanh đi về nhưng không thấy Trang đâu, cả bọn thắc mắc thì anh Doanh lập tức bảo:
- Ơ! Nó chưa về à? Rõ ràng nó về trước anh cả một tiếng cơ mà?
- Chắc là nó đi thăm con bé Hằng, chắc đến tối là về thôi! - Duy vững tâm đáp.
- Ừ, mong là thế. - Tôi tiếp lời của Duy.
Nhưng đến đêm Trang vẫn chưa chịu về, cả lũ lo sốt vó sợ nó bị giết ở đâu rồi cơ. Cuối cùng cả lũ cùng anh Doanh đi hỏi khắp nơi nhưng vẫn không thấy đâu. Cuối cùng đến 2h đêm về lều đã thấy nó nằm trong chăn từ bao giờ. Ai cũng cay cũng tức nhưng không làm gì được bèn chui về giường mình ngủ.
End
Tobecontinue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com