Vol.37 Sự thật
Tôi tỉnh dần sau cơn hôn mê ngắn, từ từ mở mắt ra, toàn thân ê ẩm, chỗ vết đạn ở bụng vẫn còn nhức nhưng ít nhất không chảy máu nữa, xung quanh là ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Tôi chưa tỉnh hẳn. Phải mất thêm một lúc tôi mới nghe thêm cái tiếng động cơ xe và tiếng nói chuyện ngay bên cạnh. Mắt vẫn còn mờ, tôi lắc lắc đầu, cố cử động tay nhưng không được. Hẳn là bọn nó trói tay tôi lại rồi.
+ Ah, con tốt của chúng ta đã tỉnh rồi này. - Tiếng ai đó ở ngay phía trước.
Đến lúc này thì tôi đã tỉnh hẳn, ngồi ở phía trước đang lái xe là thằng Umbrella lùn lùn đã bắn chết Trang, bên phải là thằng hói còn bên trái là cửa kính xe. Lúc tôi nhìn thẳng vào thằng Umbrella trước mặt cũng là lúc tôi nhớ lại cảnh 4 người bạn bị bắn chết ngay trước mặt, đó là lúc cơn phẫn nộ của tôi chạm đến tột đỉnh. Tôi bắt đầu giãy giụa đủ kiểu, la hét inh ỏi và cố gắng huých người vào thằng hói ngồi cạnh. Nhưng thằng Umbrella hói ngồi cạnh đã giữ tôi lại, nó nói với tôi bằng giọng nhẹ nhàng:
+ Nào cô bé, phản kháng cũng chả có ích gì đâu, nếu giãy mạnh quá thì vết thương ở bụng lại hở ra lần nữa thì phiền lắm. Có muốn bánh quy hay nước lọc không?
+ Tao đéo cần gì cả, thứ tao cần là câu trả lời. - Tôi khảng khái đáp.
+ Hoh, trả lời cho thứ gì? - Thằng ngồi trước có vẻ thích thú với câu hỏi của tôi.
+ Tất nhiên là cho tất cả mọi thứ rồi. Từ vụ dịch bệnh này cho đến việc vì sao chúng mày bắn chết bạn tao dù nó đã đi theo chúng mày? - Tôi bắt đầu hạ hỏa.
+ Đó là một câu hỏi rất hay, bạn tôi ạ! Giờ hãy để tôi giải thích cho cô biết về vụ dịch bệnh vì chúng ta còn tận 45 phút đi xe nữa và đằng nào cô cũng chết khi đến nơi. Nên tại sao lại không cơ chứ?
Thằng Umbrella lái xe đáp lời tôi với giọng vui vẻ và thân thiện tới mức khó tin, nó thò một tay vào túi quần lấy ra một thanh lương khô, dùng răng xé ra vừa ăn ngấu nghiến vừa đáp tiếp:
+ Đầu tiên hãy để cho tôi giải thích về vụ bệnh dịch trước đã. Cô cũng biết rồi đấy, trái đất đang quá tải dân số và với bản tính bạo lực của loài người thì chẳng mấy chốc các cuộc thế chiến vô nghĩa sẽ xảy ra chỉ vì các nguồn tài nguyên, vậy nên một cuộc thanh lọc là điều tất yếu. Dù là tay con người hay tay của Mẹ thiên nhiên thì ít nhất 70% dân số sẽ phải chết. Và cũng chả có gì to tát nếu cuộc sàng lọc này diễn ra sớm hơn một chút cả. Có đúng không bạn của tôi ơi?
Tôi bắt đầu khó chịu với thái độ suồng sã thái quá của thằng cầm lái. Gắt ầm lên:
+ Tao không phải là bạn của mày, đừng có giở cái giọng đấy ra lần nữa, hoặc là tao sẽ cắt lưỡi mày ngay khi tao thoát được đấy!
+ Ú ù! Cô bạn mới của chúng ta thật đáng sợ đúng không mọi người? - Thằng cầm lái nhìn tôi qua gương chiếu hậu rồi cười nói với giọng mỉa mai.
Tôi sôi máu. Thề là nếu như tôi giật tung cái dây zip đang thắt tay tôi ra thì dù có chết tôi cũng phải kéo 4 thằng Umbrella ngồi quanh xuống mộ cùng.
+ Hạ hoả đi gái, không cần thiết phải sôi sùng sục lên như thế đâu. - Gã hói ngồi cạnh lên tiếng.
+ À, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? Đến đoạn mục đích thứ hai chưa? Chưa à? Thế thì dỏng tai lên mà nghe tiếp này! - Thằng Umbrella cầm lái vừa đợp một miếng lương khô vào mồm vừa nhồm nhoàm nói - Về mục đích thứ hai của chúng tôi chính là thay đổi con người. Cô bạn thấy đấy, con người là một sinh vật không hoàn hảo. Chúng ta quá bạo lực, xấu xí, quá thiển cận, quá ích kỷ và quá tự mãn, chúng ta cho rằng loài người đứng đầu chuỗi thức ăn nên thích làm gì thì làm, mặc kệ cho Trái Đất chết dần chết mòn. Ngay từ lúc nền văn minh đầu tiên của con người xuất hiện ở vùng Lưỡng Hà từ 3500 năm trước, con người đã gần như không ngừng chiến tranh đấu đá lẫn nhau. Lúc thì vì tài nguyên, lúc thì vì vấn đề danh dự, hoặc về gia đình của những ông vua bà chúa, lúc thì lấy vấn đề tôn giáo tín ngưỡng ra để làm cớ cho những cuộc chiến tranh kéo dài đằng đẵng. Đối với tôi thì thế thôi cũng đủ để diệt chủng loài người rồi!
+ Khoan đã! Mày vừa bảo là thay đổi loài người á? Lũ chó chúng mày diệt chủng toàn bộ thì còn đéo ai để thay đổi nữa, sao lại tự vả thế? - Tôi nhăn mặt hỏi lại.
+ Loài người sẽ không thể bị diệt chủng toàn bộ 100% được, sẽ có những thành phần thiểu số sống sót qua cơn đại dịch này và phát triển tư duy của bản thân về vạn vật. Họ sẽ trở thành những người cấp tiến, đạt một mức tiến hóa về tinh thần mới. Đấy là nếu thành phần thiểu số ấy thích nghi được trong thế giới mới. Nếu như họ không thể tồn tại được thì chúng tôi cũng đã còn một phương pháp dự phòng.- Thằng trọc cạnh tôi thản nhiên đáp.
+ Phương pháp dự phòng?
+ Đúng thế! Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một bộ gen con người hoàn hảo về mọi mặt. Được tổng hợp từ tất cả những thứ ưu tú của con người như trí tuệ của dân Do Thái, thể lực của người Châu Phi, ngoại hình của người da trắng. Và một vài phẩm chất tốt đẹp khác của dân Châu Á như đức tính của người Nhật, ý chí quật cường của người Việt,... Nói chung là nó giống như là một mớ rác hỗn tạp nhưng được dát vàng vậy.
+ Khoan đã! Chẳng phải chính chúng mày cũng không hoàn hảo sao? Ý tao là một thằng thì lùn, một thằng thì hói, hai thằng còn lại thù trông hơi thiểu năng. Và có vẻ tất cả chúng mày đều có vấn đề về tâm lý. Không phải chính chúng mày cũng sẽ bị thanh lọc sao?
+ Đúng vậy bạn của tôi ạ! Nhưng chúng tôi tự hào khi được coi là nền móng của thế giới mới. Thay vì sợ sệt và cố gắng chống cự trong vô nghĩa.
Tôi bắt đầu cảm thấy mâu thuẫn và khó hiểu trước những lời mà lũ điên này nói. Một mặt chúng nó muốn tận diệt loài người nhưng mặt khác thì ngược lại, thậm chí còn khiến loài người như tốt hơn. Sự hận thù của tôi lúc này đã bị kìm lại bởi những lời nói cực kì gây mâu thuẫn của lũ Umbrella. Trong lúc còn đang mải suy nghĩ về con người thì xe dừng lại. Thằng cầm lái ngoảnh lại nói với tôi:
+ Xuống xe thôi cô bạn, đến nơi rồi. Thật tiếc vì cuộc hội thoại thú vị của chúng ta ngắn ngủi quá, giá mà tôi không lỡ bắn chết 1 hoặc 2 người bạn của cô thì đã không đến nỗi này.
Nói xong cả 4 thằng Umbrella mở cửa xuống xe, tôi bắt đầu thấy sợ. Sợ vì không biết chúng nó sẽ làm gì với mình. Chắc là bị bắn chết ở đây luôn quá. Nhưng nếu thế thì chúng nó đã bắn chết mình từ lúc ở Hà Nội rồi. Với lại đây là đâu? Tôi cũng không biết nữa. Trong óc lúc này chỉ còn suy nghĩ về cái chết.
Thằng trọc mở cửa xe, mời tôi xuống một cách lịch sự. Xuống xe tôi nhìn quanh. Mình đang ở trên một con đường mòn. Tối om. Xung quanh toàn cây là cây, có lẽ là gần rừng. Bỗng thằng trọc vòng tay ôm tôi từ đằng sau, dùng sức giữ chặt, không cho tôi cựa quậy. Một trong 3 thằng còn lại rút một hộp đựng ống tiêm từ túi áo trong. Nó lại gần túm tóc kéo đầu tôi về phía trước làm lộ ra phần gáy rồi chích thẳng mũi tiêm đó vào gáy. Tôi không biết đó là thứ dung dịch gì nhưng chắc chắn nó không tốt lành gì cả.
Tiêm xong, thằng trọc tháo dây trói cho tôi rồi đưa tôi một ít bông băng cá nhân cùng với chai nước và ít lương khô, tất cả đều được bỏ vào trong một chiếc balo nhỏ xinh. Tôi ngạc nhiên, hành động của chúng nó lúc này khiến tôi hoang mang đến tột cùng, chả hiểu gì cả.
+ Lý do tôi không giữ lời hứa với cô gái đã bán đứng các cô thì là vì cô ta không đáng tin cậy. Nếu như cô ta đã dám phản bội bạn bè của mình chả có gì đảm bảo cô ta sẽ bán đứng chúng tôi cả. Không ai thích kẻ dối trá. - Thằng trọc nhẹ nhàng nói trong lúc tôi còn đang bối rối.
Tôi nghe xong còn chưa kịp phản ứng gì thì thằng lùn lại rút súng, bắn thêm một viên vào vai trái của tôi. Tôi giật mình ôm vai. Nhưng lần này tôi không cảm thấy đau nữa dù cho tôi có thể sờ thấy rõ mồn một cái lỗ đạn ở vai và máu từ đó đang chảy ra như suối. Cái vết đạn bắn ở bụng lúc sớm giờ cũng hết nhức nhối. Có phải là do cái thứ trong ống tiêm kia. Nó là một loại thuốc giảm đau sao? Có thể lắm.
+ Không thấy đau sao? Tốt. Nhưng cô vẫn sẽ phải cầm máu và khử trùng vết thương đấy. Giờ thì hãy đi về phía Bắc khoảng 2 dặm. Ở đó có một khu trại của quân Việt Nam đóng trong rừng Hòa Bình. Nhanh lên không máu chảy hết giờ! - Thằng lùn nói xong giơ súng bắn một phát chỉ thiên.
Tôi giật mình, quay người về đằng sau chạy thục mạng vào rừng. Tay vẫn đang ôm vết thương ở vai. Chạy được một lúc, cảm thấy mình tạm thời an toàn tôi mới chậm lại. Nhìn xung quanh đã thấy mình ở sâu trong rừng, xung quanh tối om, cây cối um tùm. Nhìn lên trời thì tán cây che gần hết cả bầu trời, chỉ thấy lờ mờ ánh trăng. Buổi đêm trong rừng rất nguy hiểm, lắm thú dữ và khó xác định phương hướng nên tôi bắt đầu tìm một chỗ để trú tạm. Nhưng tìm mãi chả thấy cái hang hay hốc nào. Một thân một mình lạc giữa rừng với cái vai bị lủng một lỗ thì đúng là chả hay ho gì.
Cuối cùng tôi đành dựa vào một cái gốc cây to gần một con suối nhỏ. Dùng đống bông băng mà bọn Umbrella đưa cho để cầm máu vết thương. Cái thứ thuốc gây tê mà chúng nó tiêm cho tôi cơ nãy bắt đầu hết tác dụng. Người tôi nóng ran lên, đau nhức dữ dội. Cảm giác như ruột gan bị lộn tùng phèo hết cả lên, sắp vỡ ra đến nơi. Tôi quằn quại, cơn đau càng lúc càng tăng. Đầu tôi như muốn nổ tung ra, trong đầu bây giờ không thể nghĩ được gì vì đau. Bản thân lại không thể làm gì, chỉ có thể nằm lăn lộn, khóc lóc, kêu gào trong vô vọng.
- Có... ai... không? Cứu... Đau quá!
Tôi rên lên trong cơn đau của tuyệt vọng.
End
Tobecontinued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com