Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol.4 Trường Học

Tôi với mọi người chạy hồng hộc theo Khánh xuống phòng hiệu trưởng thì thấy thấy những người còn lại đang ở đấy, họ đứng xung quanh 1 cái hố to đùng dẫn xuống dưới. Tôi hoảng hốt:

- Uầy, địt con mẹ chúng mày phá trường đấy à. Phá thì phá vừa vừa thôi chứ ai lại đục 1 cái lỗ to đùng giữa phòng như này.

- Đụ má ai biết được mày, tao vừa rút dây cái đèn học kiểu cổ ở bàn ai dè nó sụp xuống à chứ ai biết gì đâu - Duy gân cổ lên cãi

Toàn nhìn xuống rồi quay lên nói:

- Địt mẹ tối om, đéo nhìn được gì cả.

  Trung chỉ tay về phía 2 thầy với 1 thằng mà chúng tôi dùng dây cước trói lại dắt từ trên phòng y tế xuống rồi hỏi:

- Thế mấy người kia là như nào đây và sao họ lại bị trói thế kia, người ta cũng là người nên phải đối xử cho phải phép chứ.

- Chẹp! Họ sẽ không bị như vậy nếu không cố xiên chết tao với thằng Được - Toàn đáp

- Thế thì ít nhất cũng làm hòa đi chứ, là người với nhau cả, ai lại làm thế trong cái thời buổi loạn lạc này. Chưa kể còn là thầy giáo mình quen biết nữa. - Nói đoạn Trung rút dao tiến đến cắt dây trói cho 2 thầy với thằng kia rồi quay lại thì thầm vào tai tôi:

- Ui, địt mẹ cái thằng mặc vest người nó mùi nồng nặc thế, điếc mũi mẹ nó luôn. Với lại đến 1 con dao gọt hoa quả cũng không có thì nó làm ăn được gì đây.

Tôi nhún vai đáp nhỏ:

- Ai biết, trông da nó trắng thế kia thì chắc là dân dùng não. Nhưng mà đéo có nổi 1 con dao thì cũng phải nói là đáng nghi thật.

    Tôi với Trung đang thì thầm to nhỏ thì lũ đi cùng tôi tiến đến và xin lỗi 2 thầy vì tí nữa cho đầu 2 thầy bay khỏi cổ rồi chìa tay ra định bắt tay làm hòa với thằng kia nhưng mà thằng ranh con mặc vest dùng tay vả bốp 1 cái vào mặt Huyền rồi gào mồm lên:

- Địt con mẹ bọn súc vật dơ bẩn này, dám trói tao vào rồi còn định xiên tao nữa á. Tao nói thẳng là chúng mày tuổi cặc nhá. Cứ chờ hết dịch đi, bố mày nhớ mặt từng đứa chúng mày rồi đến lúc đấy tao chỉ cần ho 1 cái thôi là bố mẹ chúng mày mất việc hết, rồi ngân hàn sẽ lấy nhà chúng mày. Và rồi lũ hạ đẳng chúng mày sẽ phải sống trong thùng các tông và chui rúc ngoài bãi rác như tổ tiên của chúng mày đã từng.

    Lúc thằng mặc vest vừa dứt câu nói thì đó là lúc nó lĩnh trọn 1 cú đấm vào hàm trái đến từ Huyền. Cú đấm tí nữa khiến hắn lệch hàm, sát khí từ người cô ấy tỏa ra và khiến cả phòng nóng bừng lên và khiến chúng tôi run sợ. Thằng mặc vest sau khi ăn đấm vẫn còn gáy được, nó tiếp tục gào lên:

- Ô địt mẹ con đĩ này? Mày dám đấm tao à? Rồi, được lắm. Để xem tới khi tao nói cho chú tao về cái chuyện này xem, chúng mày rồi sẽ vào trại giáo dưỡng rồi vào tù hết nửa cuộc đời còn lại. Đợi đấy nhé lũ súc vật hạ đẳng có tổ tiên sống trong đống rác.

   Lần này không chỉ riêng Huyền sôi máu nữa, tất cả chúng tôi đều vậy. Nên ngay lập tức hắn dứt câu tôi liền lao vào rồi lên gối thẳng vào mồm khiến hắn răng hắn va vào nhau lốp cốp, thậm chí còn cắn mất cả 1 miếng lợi và chảy máu khá nhiều. Hắn ngã ngửa ra, tôi tiếp tục ngồi lên người hắn rồi đấm liên tiếp vào mặt rồi rút tiếp 1 con dao đặc công từ sau lưng rồi dí vào tim nó rồi vừa nghiến răng vừa nói:

- Này nhé, tao biết mày là cái thể loại gì. Mày là thể loại công tử cặn bã lúc nào cũng dùng tiền để đạt thứ mình muốn. Mày nói mày sẽ bảo chú mày cho bọn tao ra bãi rác đúng không? Được thôi bọn tao sẽ dọn ra đấy ở vậy. Nhưng mà nếu mày không còn sống mà ẳng với thằng chú cặn bã của mày như 1 con chó con thì sao?

    Nói đoạn tôi giơ dao định xiên thẳng 1 nhát vào tim nó. Ngay lập tức Duy với Trung lao vào kéo tôi ra, thằng củ buồi mặc vest vẫn đang la hét như 1 thằng ngu và suýt thì đái luôn ra quần. Toàn quay ra chửi tôi:

- Trời má, mày đánh nó be bét thế kia thì sơ cứu cho nó có mà hết mất đống đồ y tế của chúng ta mất. Đến khi làm sao thì chả có gì mà dùng.

- Thế thì để tao xiên chết cụ nó luôn đi, đỡ phí đồ y tế. - Tôi càu nhàu.

     Trang cầm hộp cứu thương ra băng bó cho thằng mặc vest 1 cách miễn cưỡng. Hai ông thầy giáo vẫn im lìm và chả nói gì dù là người bảo kê cho nó. Duy nhìn vào cái lỗ rồi nói:

- Ê thế giờ có chui xuống cái lỗ này không, tao nghĩ nó dẫn đi đâu đấy.

    Toàn nghe vậy liền chạy ra phòng bảo vệ lấy cái đèn pin rồi soi xuống, đúng là có bậc thang dẫn xuống thật. Trong lúc đấy tôi vẫn đang nhìn thằng mặc vest, trông nó ngứa mắt vl rồi quay ra hỏi 2 ông thầy:

- Cho em hỏi thằng ranh con kia là thằng nào mà 2 thầy phải khúm núm nó thế như người hầu vậy?

Ông thầy Cường lắc đầu chẹp miệng đáp:

- Nó là cháu của chủ tịch hội đồng thành phố Cẩm Phả tên là Hoàng, gia thế nhà nó lớn lắm nên tôi mới miễn cưỡng phải nghe lời nó, chỉ sợ hết dịch nó làm khổ gia đình tôi thì khổ. Lương nhà giáo đã ít còn để nó quấy thì chết.

- Thế thì thầy cứ vứt con mẹ nó ven đường cho nhanh, bảo kê đéo gì cái loại đấy.

- Nhưng dù sao cũng là người với nhau mà, ai lại vứt đồng bào ven đường thế? - Trung ngắt lời tôi

- Phải đấy, cứu được 1 người là bớt được 1 con xác sống ngoài kia mà, chỉ có 1 nhóm nhỏ thì không thể gây dựng lên 1 cộng đồng mới và lớn mạnh được. - Thư hưởng ứng với lời nói của Trung.

   Tôi nghe vậy bèn không nói thêm gì, chỉ nhìn thằng Hoàng kia với ánh mắt khinh bỉ. Toàn quay ra vỗ vai tôi rồi hỏi:

- Thế ý kiến của mày như nào, có chui xuống cái lỗ này hay không? Còn mỗi phiếu của mày thôi đấy.

   Tôi ngẩn người ra, não tôi vẫn chưa kịp load cái gì cả, liền hỏi ngược lại:

- Hả? Cái gì? Phiếu nào? Ai biết gì đâu?

Huyền vuốt mặt ra vẻ chán nản rồi giải thích:

- Trong lúc mày đang mải khinh bỉ thằng Hoàng thì cả lũ đang biểu quyết có nên rúc xuống cái lỗ tối tăm lạnh lẽo này không hay vác đít về xe và đi tiếp như kế hoạch.

Nghe xong tôi trầm trồ:

- Ồ hố ra là thế hử? Hmm để tao nghĩ đã. Chui xuống đây nếu không có gì thì cũng công cốc và rất phí thời gian. Còn đi theo kế hoạch ban đầu thì có vẻ khá nguy hiểm vì ai biết mình gặp cái gì trên đường đi nhưng được cái tiết kiệm thời gian. Đợi tí tao nghĩ cho thông.

- Nhanh lên giùm đi bố! Phí thời gian vãi. - Thư càu nhàu

Tôi đang vắt óc suy nghĩ thì 1 tiếng " RẦM" vang lên rất lớn ngoài cổng khiến chúng tôi giật mình ngó ra. Và cái cảnh thật đéo thể tin nổi, 1 con quái vật cao 2m cơ bắp xôi thịt, da xanh lè và sần sùi như da cóc, nhưng có 1 đặc điểm dị tật là 1 tay nó cực kì to và cơ bắp, cái tay đấy có lẽ phải to bằng cả 1 đứa nhóc cấp 1, nhưng cái tay còn lại thì gầy teo tóp chỉ da bọc xương. Và nó đang dùng cái tay cơ bắp của mình đập rầm rầm vào cổng, tiếng động quá lớn nên chỉ 20 giây sau là lũ xác sống xung quanh kéo đến và bu đầy cổng với số lượng rất đông. Con quái tiếp tục đấm vào cổng, tất cả chúng tôi hoảng sợ. Toàn nói:

- Thôi địt mẹ quả này xong rồi, ngỏm hết cả lũ ở đây rồi. Giờ thì làm sao giờ?
Khánh hùng hổ đáp:

- Sợ con cặc gì? Lấy xe phi lên, đâm thẳng và xuyên thủng, phá vòng vây để thoát. Nhanh nhất luôn.

Duy nghe thế nổi cáu:

- Ui địt, mày điên à, địt con mẹ xe mình vứt ngoài cổng trường thì còn xe nào mà đi. Với lại có còn xe thì con kia nó cũng đấm lật con mẹ nó xe luôn ấy chứ đâm thẳng cái đéo gì.

- Hoặc xông ra khô máu, đằng nào thì mình chả chết. - Khánh nói tiếp.

- Thôi ông im mẹ nó mồm đi, xem phim cho lắm vào xong giờ ảo, đéo có con quái vật kia thì mình cũng bị bọn xác sống vây đến chết rồi, với lại để tay con quái kia đấm 1 cái thôi cũng đủ bay hết răng với vỡ nội tạng rồi chứ đừng nói là dọn hết đống đấy. - Thư lên tiếng

    Suy nghĩ 1 chút tôi quay đầu nói với mọi người 1 cách tự tin:

- Mình vẫn còn 1 lối thoát đấy, nếu cái lỗ kia dẫn đến đâu đấy thì mình thoát được, còn nếu mà nó là đường cụt thì mình có thể sống thêm vài ngày trước khi chết đói chết khát.

    Nghe vậy Trung bèn tặc lưỡi đáp:

- Dù sao cũng chả còn phương án nào hay hơn cả, thôi thì cứ làm liều đi. Nếu đấy là đường cụt thì quay lại khô máu mở đường cũng chưa muộn.

    Mọi người nghe vậy dù biết là không còn cách nào khác nhưng vẫn do dự, đúng lúc đấy con quái vật kia đấm sập cổng, lũ xác sống ùa vào đông như kiến cỏ, còn con quái vật kia chỉ đi chậm rãi đằng sau. Toàn gào lên:

- Thôi địt mẹ xuống nhanh lên! Mau mau không chết cả đám, đứa nào đi sau nhớ cài cửa phòng vào, đừng để lũ đấy theo xuống, không thì phiền lắm.

     Nói xong Toàn cúi khom người xuống rồi chui xuống lỗ, tôi ra chốt cửa lại rồi đi sau cùng. Hầm rất thấp, từ sàn đến trần chỉ khoảng 1m3, nhưng được cái chiều ngang khá rộng, khoảng 3m. Đi mãi 1 đoạn thì hầm mới cao lên khoảng 20 cm khiến chúng tôi có thể đi lại thoải mái hơn, đi thêm 100m nữa thì hầm to và rộng rãi lên hẳn, cao khoảng 3m và rộng 4m. Hầm tối om, chả có tí ánh sáng nào ngoài ánh đèn pin của thằng Toàn đi trước. Đi thêm 200m nữa thì thấy 1 ngã rẽ sang trái, Toàn quay lại hỏi:

- Thế nào, có rẽ không hay đi thẳng.

- Mày thử soi đèn vào xem cái ngách đấy có sâu không? Không sâu thì vào - Tôi đáp

Toàn nghe thế liền soi đèn vào rồi giật mình quay ra run sợ nói:

- Uầy có con gì mà có tận gần chục mắt đỏ lừ lừ rúc trong đấy mày ạ, hãi vl.

    Nghe thế tôi giật đèn pin từ tay Toàn soi vào rồi giật mình, đúng là ở xa tầm 100m đúng là có con gì có hơn chục cái mắt đỏ đang trốn trong đấy. Thấy tôi sợ hãi như vậy thì cả lũ thì thầm bàn bạc. Trung lên tiếng đầu tiên:

- Quả này mình bắt buộc phải khô máu với con củ buồi này rồi, đéo đánh được nó thì không đi được xa đâu.

- Địt, thế không có cách nào để tránh à?- Toàn hoang mang.

- Mình phải đánh thôi, giờ nếu cái hầm này là đường cụt thì kiểu gì mình cũng phải quay lại và gặp nó 1 lần nữa. Còn nếu cái hầm này mà thông thì khả năng nó đuổi theo mình là rất cao. - Khánh lý thuyết.

- Rồi thế nhất trí là đánh nhớ?- Trang hỏi để chốt.

    Cả lũ gật đầu nhẹ nhàng rồi rút đồ ra, tôi tiến đến thằng Hoàng và đưa cho nó con dao găm mà tôi dắt dưới mắt cá rồi nói:

- Mày cầm cái này, là đàn ông thì phải biết tự bảo vệ bản thân, nếu trong lúc hỗn loạn mà mày bị gì thì không ai cứu mày đâu, với lại phải có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi ăn thì chỉ có ăn đầu buồi, ăn cứt nhá! Thế cho nó dễ.

   Nói xong tôi quay lại với mọi người rồi rút thanh kiếm thập tự chinh của mình rồi nói:

- Đếm đến 3 nhớ! 1...2...3! Lên

    Tôi đếm đến 3 cả lũ hò hét xông vào con ngách tối om như mực chỉ có ánh sáng le lói của đèn pin.

End
Tobecontinued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com