Vol.45 Không Đề
Anh Doanh, thằng Duy và tôi lững thững đi ra ngoài, mặt cả 3 anh em đần ra như vừa chơi đá. Ba chúng tôi đi trong vô thức ra một cái ghế đá, ngồi phịch xuống. Anh Doanh ôm mặt làu bàu, còn tôi thì mặt vừa đần ra vừa nghĩ về 3 đứa mất tích. Thằng Duy thì mồm cứ há ra xong xị mặt xuống. Ba anh em ngồi thế một lúc lâu rồi anh Doanh đứng dậy, lững thững đi về phía Tây, chắc là sang chỗ người yêu.
Tôi và thằng Duy vẫn ngồi đó.
- Này, giờ chúng ta nên làm gì? - Duy chợt hỏi.
- Tao chịu, giờ tao cũng chẳng biết phải làm gì. - Tôi đáp với giọng hờ hững.
Cả hai lại im lặng, ngước nhìn lên trời. Trời Hà Nội mùa đông xám xịt. Không biết từ bao giờ mà chúng tôi đã không để ý đến thời gian và thời tiết như thế này. Mãi tận lúc này tôi mới cảm giác được cơn gió Đông Bắc lạnh buốt lùa qua khe cổ. Người tôi bắt đầu co rúm lại và nhận ra là mình mặc mỗi cái áo phông mỏng dính và khoác áo bay bên ngoài. Thằng Duy cũng thế, cả cơ thể to béo của nó đang run bần bật trước từng cơn gió đông.
Tôi đứng dậy bảo hai thằng về kiếm cái gì ấm ấm mặc rồi tính tiếp. Duy gật đầu. Hai thằng lững thững đi về lán, anh Nam vẫn đang ngồi trong đấy, trên tay anh là 1 quyển album ảnh cỡ to cỡ tờ giấy a4 và rất dày. Anh ngồi ở giường mình, lật từng trang trong im lặng. Thấy hai thằng đi vào, anh chỉ ngước nhìn hỏi: "Doanh đâu?". Thấy tôi nhún vai, anh lại tiếp tục lật quyển album trong lặng lẽ. Thằng Duy lúc này trông cũng bớt suy tư đi, nó lại gần anh Nam, nhòm nhòm quyển album.
- Đây là album gia đình anh, muốn xem không? - Anh Nam đột ngột nói.
- Ơ... Được ạ? - Thằng Duy ngại ngùng.
- Thì ảnh gia đình chứ ảnh sếch đéo đâu mà tao phải giấu, ngồi xuống đây tao cho xem.
Anh Nam vỗ vỗ xuống giường ra dấu, thằng Duy nhẹ nhàng ngồi xuống, khép người sát vào anh Nam. Tôi cũng đứng dậy, tiến đến và ngồi cạnh bên còn lại của anh.
Anh Nam lật từng trang, cho chúng tôi xem từng bức ảnh. Thấy có tận 2 ảnh cưới, thằng Duy tò mò hỏi:
- Mẹ anh cưới 2 lần à?
- Ừ, mẹ tao cưới lần 1 rồi đẻ ra tao, nhưng bố đẻ tao mất nên đi bước nữa xong đẻ ra cái Dung.
- Thế mà em không biết đấy? - Tôi ngạc nhiên.
- Ơ thế chúng mày không bao giờ để ý tao với cái Dung khác họ nhau à? Tao họ Trương còn nó họ Nguyễn còn gì?
- Em còn chưa bao giờ nghe đầy đủ họ tên em gái anh cơ mà. - Thằng Duy nhún vai.
- Mà tại sao tự nhiên anh lại cho bọn em xem cái này? Ý em là nó có hơi riêng tư quá không? - Tôi hỏi tiếp.
- Gia đình thì tao còn mỗi đứa em gái, bạn bè thân thiết thì cũng chẳng có nhiều. Và chẳng biết từ lúc nào tao đã coi cái đội này như một gia đình mới của tao vậy. Trong cái thời loạn lạc này thì chả biết cái chết sẽ ập đến cơ nào, nên tao muốn chia sẻ một chút.... Để sau này không cảm thấy hối tiếc ấy mà. - Anh Nam nói với giọng buồn buồn.
Tôi và thằng Duy im lặng nghe anh nói. Cả ba người đều rơi vào sự trầm lặng. Tự nhiên lúc này tôi nhớ về Được và bắt đâu kể:
- Em có một thằng bạn, em với nó chơi từ mẫu giáo rồi cơ. Nó không phải người thông minh hay đẹp trai cho lắm. Nhưng, nó là một thằng tốt bụng theo một cách ích kỷ. Nó thích ôm mọi thứ tồi tệ về bản thân mình và để những thứ tốt lành cho người khác, và nó sẽ làm mọi cách để những người nó quý không phải chịu thiệt. Hồi cấp một em nhớ là có một thằng ghét em đến nỗi mà nó ăn cắp mấy thứ quý giá của bọn con gái trong lớp rồi nhét vào cặp em xong mách cô giáo để đổ lỗi. Nhưng đến khi cô kiểm tra cặp em thì bằng một cách thần kì nào đó mà nó đã lấy hết mấy thứ đấy rồi nhét vào cặp của chính mình rồi tự thú với cô giáo ngay trước lớp.... - Tôi ngập ngừng.
- Rồi sao nữa? - Anh Nam hỏi.
- Tất nhiên là bà giáo đã phạt nó viết bản kiểm điểm rồi phê bình nó trước cờ. Buồn cười nhỉ? Đúng thằng dở hơi, tự nhiên lại ôm hết chuyện về mình. Sau đấy nó bị phần lớn lớp tẩy chay. Mãi một thời gian sau em mới hỏi nó về chuyện đấy, anh biết nó nói gì không? Nó chỉ nói đúng hai chữ: "Tao thích". Đấy, nó dở hơi thế đấy, nó là một thằng dở hơi ích kỷ luôn cố gắng đóng vai một người cao thượng hay một vị thánh sống mẹ gì đấy mà chả thèm quan tâm đến cảm xúc của người khác.
- Thế giờ nó sao rồi? - Anh Nam tò mò.
- Chết rồi. - Thằng Duy ngắt lời tôi - Chính cái tính dở hơi đấy đã giết nó. Và tất cả những gì nó để lại là một cảm giác hối tiếc và hèn nhát trong lòng bọn em, chứ chả cao thượng hay biết ơn cái đách gì cả!
- Nó chết như thế nào? - Anh Nam hỏi tiếp.
- Nó chơi trò: "Một mình chống Mafia" với lũ xác sống, đâu đấy vài trăm con, có cả dạng "Tiến Công" và mấy con buồi buồi khác, tất cả chỉ để giữ mạng cho bọn em. - Tôi thở dài.
- Thế nó giết được bao nhiêu?
- Toàn bộ. - Duy dửng dưng trả lời.
- Toàn bộ? Vãi lồn siêu nhân à? - Anh Nam tròn mắt ngạc nhiên.
- Tuy biết là khó tin nhưng mà đấy là những gì bọn em thấy. Khi mà bọn em quay trở lại tìm nó thì chỉ thấy "xác" chứ không thấy "sống" đâu cả. Anh tin được không? Vài trăm con xác sống chết ngổn ngang trên đường, và bọn em thấy xác nó trong 1 con hẻm nhỏ, xác nó nằm đè lên xác một con "Tiến Công", mất 2 chân, xương ức thì bị gãy sạch, gan phổi vỡ nát và trộn vào với nhau như cháo. Chả ai biết được nó làm cái mẹ gì nhưng mà cảnh tượng lúc đấy thực sự rất đáng kinh ngạc. - Thằng Duy trầm ngâm kể lại.
- Hừm, ít nhất nó cũng thành công rồi còn gì? Chúng mày vẫn còn sống này? - Anh Nam cau mày.
- Nhưng đéo ai mượn nó làm thế cả! Tất cả mọi thứ nó làm chỉ khiến em cảm thấy tội lỗi mà thôi! Bởi vì chân em lúc đấy bị thương và không đi được...
- Hờ! Vậy là mày đổ lỗi cho bản thân vì những gì đã xảy ra à? - Anh Nam ngắt lời tôi - Mày biết làm thế cũng chả giúp bạn mày sống lại chứ?
Họng tôi cứng lại, không nói được gì nữa. Thằng Duy cũng chỉ biết nhìn tôi chứ cũng chả biết nói gì. Anh Nam cũng không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng gấp quyển album ảnh lại rồi cất vào cái vali dưới gầm giường.
Không còn gì làm, ba anh em chỉ biết ngồi nhìn nhau. Đột nhiên anh Nam lại lôi cái vali dưới gầm giường mình ra, lục lọi lấy ra một bao thuốc lá và cái bật lửa.
- Anh hút thuốc à? - Thằng Duy chợt hỏi.
- Này thuốc của thằng Lọ, lâu lâu hút lén 1 điếu.
Anh Nam đáp xong rồi bấm đầu lọc thuốc một cái "tách", anh dốc ngược điếu thuốc vài giây rồi mới bắt đầu châm lửa hút.
Tôi và thằng Duy vẫn ngồi đần ra chả biết làm mẹ gì, cứ ngồi nhìn anh Nam nhả khói phì phèo. Hút gần hết điếu, anh Nam thả nó xuống đất, dùng chân di đầu lọc cho tắt nốt lửa rồi về giường ngồi ngửa mặt lên và nghệt mặt ra trong cơn phê nicotine.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi, chẳng mấy chốc đã xế chiều. Anh Doanh vẫn không thấy đâu. Cả 3 anh em cứ thế ngồi đợi đến giờ thì nhấc mông dậy đi lấy phần ăn. Ăn xong thì đi thăm thằng Toàn đang nằm viện. Sau khi trao đổi các thứ thì chúng tôi lại về lán, Thư cũng đi cùng. Cả đêm hôm ấy không ai ngủ được, chả vì lý do gì cả, đơn giản chỉ là không ngủ được thôi. Dù có cố đến thế nào nhưng mắt ai cũng mở thao láo.
Có lẽ vì dạo này có quá nhiều thứ xảy đến cùng một lúc, đã thế lại toàn chuyện không hay nên tâm lý của mọi người dần chuyển sang lo sợ và suy nghĩ nhiều hơn về tương lai và cái chết. Giờ nghĩ lại thì tôi mới nhận ra là mình chưa bao giờ nghĩ về tương lai một cách nghiêm túc. Dù hầu như ngày nào cũng ra ngoài tuần tra ngoài tường thành, đối mặt với nguy hiểm nhưng thậm chí tôi còn chưa bao giờ nghĩ về nó. Từ lúc bùng dịch tới giờ tất cả những thứ tôi làm đều chả cần suy nghĩ gì, đa phần là đều thuận theo ý kiến của những người xung quanh. Thậm chí tôi còn chả thèm nghĩ về những người đã chết xung quanh mình, tôi chỉ tiếc thương cho họ lúc đầu và dần lãng quên họ đi mà không biết rằng mình có thể chết như họ bất cứ lúc nào.
Thế giới này có trật tự của riêng nó và tôi biết tôi không phải là nhân vật chính trong cái trật tự của thế giới này, nhưng có lẽ từ giờ tôi sẽ là người suy nghĩ cẩn thận nhất chăng? Chả biết nữa, trước giờ tôi vẫn nghĩ mình là một thằng suy nghĩ cẩn thận đấy thôi, thế mà cuối cùng vẫn chỉ là quân cờ cho kẻ khác lợi dụng. Đúng đời.
Tôi dần thiếp đi với một đống suy nghĩ trong đầu, một giấc ngủ ngắn nhưng vẫn đủ dài để có một giấc mơ, một giấc mơ kì lạ. Một khách sạn cũ kĩ tên là "Khách sạn Cá Heo" được trang trí kiểu kì dị, những bức tường ẩm mốc bám bụi, gạch lát sàn đã hoen ố, không khí thì ẩm mốc và ngột ngạt đến mức phát buồn nôn, gã chủ khách sạn thì trông thật bình thường đến nỗi trông như chưa từng gặt hái bất cứ thành tựu nào trong đời, mà nếu có thì cũng là "Quán quân của những kẻ bình thường". Và ở đó có một người đang khóc, khóc vì tôi.
Bật dậy sau giấc mơ, tôi ngồi dậy, dùng ngón tay di một bên thái dương, kí ức về giấc mơ vừa rồi vẫn lởn vởn trong đầu tôi. Nhìn xung quanh mọi người vẫn chưa dậy, nhưng anh Doanh đã ngồi giữa lán từ cơ nào. Anh ngồi vắt chân lên bàn, lưng tựa vào ghế ngủ gật gù. Tôi vuốt mặt một cái rồi liếc sang bên phải. Một cái thiệp cưới đã được đặt cạnh gối tôi từ lúc nào. "Cái đéo gì vậy? Thiệp cưới?" tôi cầm cái thiệp cưới lên và lẩm bẩm.
End
Tobecontinued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com