Vol.46 Đám cưới của anh Doanh
Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, giấc mơ về cái khách sạn u ám kia vẫn còn luẩn quẩn trong não. Tôi quyết định đặt tấm thiệp xuống và đi rửa mặt. Nước lạnh làm đầu óc tỉnh táo ra hẳn, trở về giường tôi mở thiệp ra xem. Đúng như tôi nghĩ, đây là thiệp cưới của anh Doanh với chị người Nhật kia. Mà chẳng biết anh ấy tìm đâu được 1 chỗ in thiệp cưới trong cái thời này nhỉ? - Tôi thầm nghĩ.
Đặt tạm tấm thiệp qua một bên, tôi đứng dậy và đi ra ngoài. Trời vẫn chưa sáng hẳn dù đã sáu giờ sáng. Hít thở trong làn sương sớm của mùa đông Hà Nội luôn khiến người ta cảm giác có gì đó đặc biệt.
Không có quá nhiều việc để làm lúc này, tôi chỉ biết đi đánh răng rửa mặt rồi về giường ngồi mân mê tấm thiệp cưới trong lúc đợi mọi người dậy. Trong tâm trí tôi lúc này trống rỗng, gần như không biết phải nghĩ gì, mọi thứ từ trước đến giờ dù nghĩ đi nghĩ lại vẫn giống một giấc mộng dài, tôi chỉ ngồi im cho đến khi người đầu tiên thức dậy, đó là anh Nam. Và thứ đầu tiên anh để ý đến, tất nhiên rồi, đó là tấm thiệp cưới của anh Doanh. Anh Nam cầm lên xem qua nhưng dường như chả biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào, anh chỉ cầm nó lên ngắm nghía một chút rồi lại đặt xuống, xong quay sang hỏi tôi:
- Cái thiệp này là thật à?
- Em không biết nữa, nhưng có vẻ như là thế thật. - Tôi đáp.
Chẳng biết phải nói gì hơn, anh Nam dậy đi đánh răng rửa mặt rồi bước ra ngoài hít thở không khí một lúc. Bây giờ thì mọi người cũng lần lượt dậy. Mấy đứa bạn tôi nhìn cái thiệp xong thì đứa nào cũng há hốc mồm nhưng cũng chả biết phải nói gì, nhưng dường như tôi có thể cảm nhận 1 chút gì đó gọi là vui vẻ trong lòng mọi người. Ý tôi là lần cuối họ được đi ăn đám cưới người quen là cơ nào chứ?
Cuối cùng thì anh Doanh cũng dậy, anh nhìn mọi người đang cầm thiệp cưới không nói nên lời thì cũng chỉ biết đưa tay lên sau đầu gãi rồi ngại ngùng cười, mãi sau anh mới nói được 1 câu:
- Hì, hơi đột ngột tí, nhưng anh mong mọi người đến chung vui với anh ngày đại hỷ.
- Nhưng mà từ bao giờ? - Thư thắc mắc.
- Trong hôm qua là bọn anh đi làm giấy đăng kí kết hôn với in thiệp luôn. Nhanh gọn lẹ chỉ trong 1 ngày.
Anh Nam đi vào, có vẻ như anh ấy chỉ đứng bên ngoài đợi đến khi anh Doanh dậy. Anh nhẹ nhàng hỏi:
- Thế mày gửi hết cho mọi người mày quen chưa? Hay chỉ bọn tao thôi?
- Tất nhiên là tao gửi cho mọi người hết rồi, đêm qua t vào viện đưa cho Lọ, Thịnh, Minko với đội cấp dưỡng này, cả Phú với mấy cậu hôm trước ra trận cùng mình nữa. Nhưng mà cũng không nhiều đâu, cùng lắm chắc 20 mạng. - Anh Doanh vui vẻ đáp.
- Thế anh định làm lễ ở đâu? Chưa kể cưới xong thì anh với chị ở đâu nữa? - Thằng Duy tò mò.
- Anh có một người anh trai, nhưng cũng mất rồi, ông ý có một căn nhà nhỏ ở gần ngay gần đây, giờ bỏ không, chắc mấy hôm nữa rảnh thì dọn dẹp xong tổ chức ở đấy rồi dọn vào ở luôn. Nhưng mà chỉ à chuyển chỗ ở thôi chứ không thôi làm dân quân tự vệ được nên không phải lo anh bỏ chúng mày nhé.
- Ừ, thế thì tốt rồi. - Anh Nam chỉ đáp có thế vì cũng chẳng biết phải nói gì hơn.
Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn, chúng tôi trở lại với công việc của mình, vì hôm nay không phải đi tuần bên ngoài nên đội tôi giúp đi tăng gia sản xuất ở một khu nông trường, mọi việc cũng không nhiều, chỉ có tưới rau và làm ruộng một tí. Đến trưa thì đi ăn, gặp chị Minko và đội cấp dưỡng, họ có vẻ háo hức với đám cưới của anh Doanh, thậm chí có cả anh Phú ở đó và cũng tỏ vẻ khá mong chờ.
Đến chiều thì anh Doanh dẫn chúng tôi đến căn nhà nhỏ mà anh trai anh ấy để lại. Nó là một căn nhà cấp 4 với 2 phòng ngủ, một phòng khách và một căn bếp. Mọi thứ đều bám đầy bụi nên chúng tôi xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp. Đa phần đồ nội thất trong nhà đều vẫn còn dùng được nên chỉ cần lau dọn, riêng chăn ga gối đệm thì sẽ phải đem bỏ. Nhà cũng không quá rộng nên chỉ cần đến chập tối là chúng tôi đã dọn dẹp xong.
Anh Doanh gạt cầu dao bật điện lên nhưng không được vì điện ở Hà Nội vẫn mất, điện dự phòng thì phải dồn cho bệnh viện và các khu quan trọng. Sau một hồi loay hoay thì cuối cùng anh Doanh cũng nối được 1 đường dây tạm thời để bật đèn, nhưng nó chỉ có thể bật được duy nhất 1 bóng điện phòng khách trong nhà. Kiểm tra thêm thì đường ống nước vẫn hoạt động tốt, bình ga dưới bếp vẫn còn 1 nửa dù chả biết nó có an toàn không. Nhưng dù sao mọi thứ vẫn rất ổn. Nhân có bếp với đầy đủ bát đũa nồi niêu thì anh Doanh vội chạy ra chỗ chị Minko đổi lấy mấy gói mì với mấy quả trứng về nấu ăn coi như ăn nhà mới.
Chúng tôi ngồi sì sụp mì với nhau, nói đủ thứ trên đời, tạm quên đi những chuyện buồn hôm trước. Đám cưới của anh Doanh sẽ diễn ra trong 2 tuần nữa, vẫn còn khá nhiều thứ phải chuẩn bị. Chắc đến lúc đấy anh Sơn với thằng Toàn đủ khỏe để đến dự. Ăn xong mấy gói mì, tuy chưa quá no nhưng cũng đủ khiến chúng tôi cảm thấy ấm bụng và lăn quay ra ngủ. Đến quá nửa đêm tôi dậy vì thấy buồn vệ sinh thì thấy anh Doanh với anh Nam ngồi ngoài hiên với nhau, có cả mùi thuốc lá. Chắc anh Nam lại lấy thuốc của anh Sơn ra hút.
- Điều gì khiến mày quyết định lấy vợ thế? - Anh Nam hỏi, tay bắt đầu châm điếu thuốc.
- Chả biết nữa, chắc là do tao muốn làm trước khi quá muộn. Ý tao là gần như là hằng ngày mình phải mạo hiểm mạng sống ngoài kia, đúng chứ? Mọi chuyện có thể xảy đến bất kì lúc nào và tao không muốn chết khi còn quá nhiều hối tiếc.
Anh Nam không nói lại gì, chỉ lẳng lặng hút một hơi sâu thuốc lá rồi phì phèo nhả khói.
- Thật ra tao mới chỉ nghĩ đến điều này đêm hôm trước thôi - Anh Doanh nói tiếp - Cái đêm hôm đấy là đêm đầu tiên tao được trải nghiệm cái chết nó cận kề như vậy, nếu không có thằng Duy thì có lẽ tao chết thật rồi.
Anh Nam ngạc nhiên, tạm dừng việc hút thuốc lại và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Anh Doanh cũng chẳng giấu, kể hết lại sự việc cái đêm đám cháy diễn ra khiến Huyền, Trang, và Khánh mất tích. Tất nhiên là anh không kể hết toàn bộ mà vẫn bóp méo một chút để khiến anh Nam nghĩ rằng hội phản động dụ dỗ chúng tôi trước. Và cuối cùng là việc anh Doanh bị lão Thảo đấm tí chết. Giờ tôi bắt đầu nghĩ lại nếu Duy không rút súng ra thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Mặt của anh Nam lúc này méo xệch lại, chẳng biết là tức giận hay buồn nữa, nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hút một hơi thuốc lá rồi nói:
- Dù sao mọi chuyện cũng đã rồi nên cũng chả trách được bọn trẻ con để làm gì nữa. Nhưng mà tao có thể hiểu được cảm giác của mày.... Cái hôm chiếm lại cổng Đông, khi thấy thằng Toản bị vặt đầu dễ như vặt một quả cam trên cành thì tao cũng gần như chết một phần hồn, tao chơi với nó từ hồi bé tí, dù nó hơi độc mồm tí nhưng nó chưa bao giờ đối xử tệ với tao. Sau đấy là lúc Dung suýt chết ngay trước mặt tao nữa, thậm chí tao còn chả dám nghĩ nếu khi đấy nó chết thật thì tao sẽ làm gì. Dù gì thì con bé là người thân duy nhất còn lại của tao... Mày cũng hiểu mà đúng không?
Anh Doanh không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.
- Tao chỉ muốn nó có một cuộc sống yên bình hơn, dù chỉ một chút thôi cũng được, ít nhất cũng không phải mạo hiểm tính mạng như mình. Rồi sau này nó sẽ cưới một thằng nào đấy tốt tốt rồi đẻ ra mấy đứa con xinh xinh. Rồi tao sẽ được lên làm bác, dù lúc đấy có thể là chúng mình đã bỏ mạng ngoài kia nhưng ít nhất nó có thể sống yên ổn và hạnh phúc. Thế là coi như tao đã mãn nguyện lắm rồi.
- Thế sao mày không bảo Minko chuyển nó về khu nông trường đi? - Anh Doanh ngắt lời.
- Nó lớn rồi, có còn bé nữa đâu, tao làm thế là nó biết tao làm ngay, rồi kiểu gì cũng nài nỉ được Minko cho ở lại. Mà bằng tuổi nó mình cũng thế, bố mẹ nói còn chả chịu nghe thì thôi chứ nói gì. Dù sao thì sau những sự kiện vừa rồi thì tao cũng đã nhận ra chúng ta là những người gần với cái chết hơn bao giờ hết. Trước đây khi mới vào thì tao chỉ biết giết đám xác sống và đếm số chúng trong hận thù vì tại chúng nó mà bố mẹ tao chết. Thậm chí tao còn nhớ rõ là gần 3 năm nay tao đã giết được 439 con xác sống loại đặc biệt, còn bọn thường thường thì không biết bao nhiêu mà đếm cho xuể. Có lẽ tao cũng nên học tập mày, Doanh ạ! Có lẽ tao cũng nên kiếm một cô vợ, có một gia đình bé bé và quan tâm đến Dung nhiều hơn nữa. Tuy vẫn phải đi tuần tra bên ngoài nhưng nó sẽ giúp tao thay đổi mục đích sống và khiến tao thấy trân trọng cuộc sống này hơn vì tao biết tao vẫn còn thứ để sống vì nó.
Anh Doanh không nói gì nữa, chỉ ngồi im lặng. Điếu thuốc của anh Nam cũng đã tàn. Hai người ngồi im như thế thêm một lúc lâu rồi mới đứng dậy đi vào nhà ngủ. Có vẻ như là hai anh vẫn không để ý đến tôi. Sợ hai anh chưa ngủ hẳn, tôi tiếp tục giả vờ nằm, đầu suy nghĩ những gì anh Nam vừa nói. Đúng là phải trải nghiệm cận kề cái chết mới nhận ra cuộc sống đáng quý đến mức nào. Có lẽ tất cả chúng tôi giờ đây đã đều đang thay đổi mục đích sống một cách từ từ sau những gì đã trải qua, ít nhất là để có một cuộc sống không hối tiếc. Đúng như những gì nhà sư ở cô nhi viện từng nói, chúng tôi đã bị thù hận che mờ mắt và nếu cứ bám víu lấy thù hận thì cũng không sống thọ được. Các cụ hồi xưa nói cũng đúng: "Người theo đuổi thù hận thì phải đào hai ngôi mộ. Một cho kẻ thù và một cho bản thân".
Hai tuần sau đám cưới của anh Doanh diễn ra trong sự vui mừng của tất cả mọi người. Đám cưới không có linh đình như hồi chưa có dịch mà giản dị hơn rất nhiều. Chỉ kéo dài từ sáng đến chập tối. Đồ đạc ở phòng khách được khiêng ra ngoài để kê bàn ghế cho khách ngồi, không có phông bạt đẹp đẽ mà chỉ có một tấm bạt trắng , bên trên dán tên cô dâu chú rể màu đỏ. Không có cỗ cưới mà chỉ có vài đĩa bánh kẹo, mấy ấm nước chè, vài ba bao thuốc để tiếp khách. Thậm chí khách cũng không nhiều, chỉ dưới 20 người tính cả bạn cô dâu. Nhưng ai cũng cố mặc một bộ đồ đẹp nhất để đến dự đám cưới.
Anh Phú không biết đi mượn ở đâu được một chiếc máy ảnh lấy ngay để chụp cho hai vợ chồng vài bức ảnh cưới. Chụp ảnh xong thì đến phần văn nghệ. Văn nghệ thì toàn cây nhà lá vườn, người hát người nhảy, người múa quạt. Nhạc nhẽo thì có chiếc đài cát xét với mấy cuộn băng nhạc vàng với nhạc disco những năm 80, 90 cũ rích mà chị Minko kiếm được trong kho. Tuy không trọn vẹn nhưng ít nhất nó cũng đủ để gọi là một lễ cưới. Đến tối sau khi giúp vợ chồng anh Doanh dọn dẹp tàn cuộc, chúng tôi bắt đầu ra về. Dù đi được một đoạn nhưng ngoái đầu lại vẫn thấy hai người đứng trước cửa nhà vẫy tay. Về đến lán, nơi vốn dĩ đã vắng giờ thiếu anh Doanh càng buồn hơn. Anh Sơn với thằng Toàn chưa hồi phục đủ khỏe để ra viện. Cứ tưởng phải đi ngủ trong nỗi buồn thì anh Nam bắt đầu khơi lại một số câu chuyện trong ngày hôm này và khiến chúng tôi xôn xao bàn tán lại trong sự vui vẻ.
End
Tobecontinued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com