Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol.5 Thị Trấn Ngầm


    Chúng tôi đồng loạt xông vào con hẻm tăm tối chỉ với ánh đèn pin le lói. Tầm nhìn gần như bằng không. Nhưng mà vẫn đủ để thấy những con mắt đỏ lừ của con quái, chúng tôi dùng nó để định hướng. Chúng tôi chạy đến gần nhưng con quái vật vẫn chưa có động tĩnh gì cả, nó như vẫn đang nằm và như dẫn chúng tôi vào bẫy. Tiếp tục xông vào đến khi khoảng cách còn 10m thì Toàn dừng lại đột ngột, do ánh đèn pin không còn chiếu vào những con mắt đỏ nên bị mất khả năng và đâm rầm vào nhau như 1 lũ ngu. Ngay sau đấy ánh đèn pin lại soi rọi 1 lần nữa, chúng tôi giúp nhau đứng dậy, Huyền đứng dậy chửi bới:

- Địt con mẹ mày nhá thằng Toàn kia, cầm đèn dẫn đường kiểu đéo gì mà làm cả lũ cắm đầu xuống đất thế?

- Oh, chờ đã cái này không phải là quái vật, chỉ là mấy cái xe đạp thôi. - Toàn quay lại nói.

- Ơ, thế mấy cái mắt đỏ mình nhìn thấy là cái gì?- Trung hỏi

- Chả có con mắt nào cả, chỉ là miếng tấm phản
quang gắn ở đít xe màu đỏ thôi - Toàn vừa nói vừa soi đèn vào mấy chiếc xe đạp đằng trước nói tiếp:

- Thấy chứ, chả có con quái nào cả, chỉ là thằng cha nào đó vứt đống xe đạp ở đây thôi. Cả lũ bị hoa mắt hết rồi, chán.

- Ít nhất, nó cũng đéo phải quái vật. Và giờ ta có phương tiện để đi. - Thư nhún vai.

- Chẹp, Chúng ta đã phí thời gian với mấy cái xe đạp nên chắc giờ nên dùng chúng thôi, đỡ mỏi chân. - Trang đề xuất ý kiến.

- Yup, chúng ta chắc chắn nên ăn cắp đống xe đạp này, nếu như nó không bị gì. - Tôi hưởng ứng với ý kiến đó.

     Đéo đợi ai nói thêm gì, Khánh đi tới nhấc 1 cái ra rồi ngồi lên chuẩn bị đạp, thấy thế chúng tôi cũng lấy mỗi người 1 cái, kiểm tra xăm lốp đầy đủ rồi đi tiếp. Xe đạp có gắn đèn nên giờ chúng tôi không sợ đường tối nữa.

Chúng tôi thong thả đạp, nhưng đường hầm quá dài, đi tận 2-3 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy gì. Bỗng nhiên 1 ánh sáng le lói hiện ra, Khánh đi đầu hét lên:

- Ó, đường ra kia rồi, nhanh lên chúng mày êy.

    Ngay lập tức chúng tôi tăng tốc đạp về phía ánh sáng, đến càng gần ánh sáng càng lớn hơn và chói hơn, nó chói đến mức tôi phải nheo mắt lại. Ra khỏi hầm thì nó còn chói lọi hơn nữa khiến tôi phải nhắm mắt lại vài giây rồi mới mở ra được. Ngay khi mở mắt thì thứ đầu tiên tôi thấy là 1 thành phố nhỏ ngay trước mắt, cách khoảng 1km, nhưng nó không đến nỗi to như 1 thành phố, diện tích có lẽ chỉ bằng 1 thị trấn nhỏ nhỏ, nhưng lại có khá nhiều nhà cao tầng. Tôi nhìn xung quanh rồi lại ngước lên trời và sốc, liền hỏi ngay lập tức:

- Cái này, chúng ta vẫn chưa ra ngoài được đúng không?

  Nghe thế Trung ngước nhìn lên trời rồi há hốc mồm ra ngạc nhiên, những người còn lại vẫn chưa hiểu gì lắm, Khánh hỏi:

- Chưa ra được là sao? Chúng ta đang ở ngoài trời đây còn gì nữa.

  Huyền với Thư bắt đầu ngước lên trời, thể hiện cái biểu cảm ngạc nhiên như tôi với Trung. Huyền vừa nói vừa run:

- Chúng ta...vẫn chưa ở bên ngoài, cái nơi này vẫn ở dưới lòng đất. Trên trời ở đây chỉ là 1 mái vòm được sơn màu xanh và rất nhiều đèn sáng chói thôi.

- Cái đìn địt gì? Thế cái đéo gì lại có nguồn tiền lớn đến như vậy mà xây cái đống này chứ. Nào là hầm siêu to khổng lồ, nào là mấy chục cái xe đạp, nào là cả 1 cái thị trấn nhỏ nhìn rất khả nghi nhưng sang trọng ở trước mặt chúng ta thế kia? - Toàn hoang mang.

- Có lẽ thằng cháu chủ tịch hội đồng thành phố biết đấy. - Tôi nói xong quay lại và ngạc nhiên. Thằng Hoàng mặc vest cháu chủ tịch với 2 ông thầy giáo biến mất. Trung cũng quay lại và không thấy 3 người kia đâu liền phán ngay 1 câu:

- Lũ hèn nhát ấy quay đầu lại rồi à? Chắc chúng chạy từ lúc mình chạy vào cái ngõ chứa xe đạp.

- Đúng là... Thôi kệ cụ lũ đấy đi, chắc giờ mình tiến vào cái thị trấn kia nhỉ?- Trang nói.

   Nghe thế chúng tôi liền không nói thêm gì về chuyện đấy nữa liền đạp xe tiếp về phía thị trấn kia. Thị trấn này tuy nhìn diện tích chỉ khoảng 3-4 km vuông nhưng lại có rất nhiều nhà cao tầng, chủ yếu là toàn từ 3-9 tầng, ngay giữa thị trấn là 1 giao lộ và 1 đài phun nước. Phải nói thật là cái nơi này rất xa xỉ, xung quanh giao lộ có rất nhiều hàng quán, và hầu như cái gì cũng có, từ quần áo, đồ cổ, đến "hàng nóng". Chúng tôi chạy khắp xung quanh đú đởn, chia cặp kéo đi khắp nơi. Tôi nhìn xung quanh và thực sự muốn đạp cửa xông ngay vào cửa hàng bán súng, nhưng mà lũ con gái cứ than phiền mùi máu dính trên người tôi tanh quá và bắt phải đi thay áo nên chắc phải ghé hàng quần áo trước rồi. Sau khi chọn được cho mình 1 cái áo phông đen vừa ý thì tôi kéo Trung chạy ra cửa hàng súng ngay lập tức và bắt đầu ngắm nghía và chọn. Huyền với Thư cũng đi theo vì họ tò mò về súng, hơn nữa bà Thư là hủ nữ và toàn nghĩ rằng cứ 2 thằng con trai đi riêng với nhau thì kiểu đéo gì cũng nghĩ là 2 thằng đấy chơi gay, nên bả muốn đi theo để ngăn chuyện chơi gay xảy ra.

    Đứng trước cửa hàng súng, đéo chờ đợi gì tôi liền đạp cửa 1 cách cục súc mà đi vào. Trung tiến đến giá để súng, nhấc khẩu AK lên rồi nói:

- Wào, tớ đã luôn muốn 1 khẩu như này trong ngày sinh nhật. Tớ nghĩ tớ sẽ lấy khẩu này.

    Thư chạy lại cùng với Huyền và vác theo 2 khẩu súng máy dòng Negev của Nga, thở hồng hộc rồi nói:

- Ê, tui có thể lấy 2 cái này được không, súng này vừa nhiều đạn lại trông ngầu nữa. Nhìn đây nè. - Vừa nói xong bả chật vật cầm khẩu súng máy lên và tạo dáng 1 cách khổ sở.

    Huyền không nói gì chỉ đi ra khu súng phóng lựu và kéo lê lết 1 khẩu bazoka về phía tôi, nhìn nó rồi ra vẻ tự hào lắm, nhìn cảnh đó là đủ biết bả muốn giữ khẩu này rồi. Tôi nhìn xong lắc đầu thở dài, tiến về giá để súng tiểu liên lấy khẩu MP-5 giơ về phía họ rồi nói:

- Tớ nghĩ các cậu nên vứt hết cái đống tạp nham mà các cậu vừa chọn đi, rồi cả lũ dùng hết khẩu này.

Ba người họ nhìn tôi với ánh mắt chán ngán xong vẻ mặt kiểu: " Thật ư? Bao nhiêu súng ở đây mà mày lại chọn khẩu con con đấy à?"

    Thư nhìn xong chán luôn, rồi bắt đầu thuyết phục tôi phải chọn khẩu súng máy của bả:

- Ôi thôi mà! Thật ư? Cậu bắt bọn tui phải dùng khẩu đấy thật ư, nhìn nó chẳng hào nhoáng và nhiều đạn tí nào, nhìn khẩu súng máy của tui đây này. Thấy chưa? Vừa to, ngầu với nhiều đạn nữa nhá!

   Tôi nghe xong vỗ mặt chính mình xong vuốt xuống, nói tiếp:

- Còn ai ý kiến gì nữa không trước khi tớ kể lý do vì sao nên chọn khẩu MP-5 này?

- Ôi thôi nào! Bazoka mạnh mà, 1 bắn là diệt cả chùm xác sống - Huyền lên tiếng

    Trung nghe thế xong bắt đầu cao giọng nói 1 cách đầy tự hào:

- Người Việt Nam là phải dùng AK. Theo gót chân Hồ Chủ Tịch và các đồng chí Việt Cộng vĩ đại!

    Nghe xong tôi vênh mặt đáp:

- Thế thôi hả? Rồi giờ vạch tai mà nghe cho kĩ đây nài. Đầu tiên là nói về trọng lượng và kích thước, tớ không có ý kiến gì với khẩu AK nhưng mà khẩu súng máy của Thư với khẩu bazoka của Huyền thì có đấy, 2 thứ đấy quá nặng và cồng kềnh. Mình chỉ là 1 lũ trẻ trâu lớp 9, chưa đủ sức để vác đấy là chưa kể độ giật lên khi bắn đấy, đã thế còn giảm độ cơ động của chúng ta. Ta không thể móc dây và đeo 2 khẩu đấy như đeo cặp được. Thứ 2 là độ giật, khẩu AK và Negev có độ giật lớn, chúng ta chưa đủ sức để ghìm nó xuống trừ khi nằm hoặc kê lên 1 cái gì đấy làm điểm tựa. Thứ 3 theo là lượng đạn, khẩu súng máy Negev và ak đúng nhiều đạn thật, nhưng nếu không bắn trúng nổi địch với để đạn bay lên trời thì cũng vứt hết, còn khẩu bazoka thì chỉ bắn được 1 viên 1 lượt, nếu có 1 kíp 2 người giúp cậu nạp đạn và đảm bảo viên cậu bắn ra là đạn nổ mảnh thay vì đạn nổ lõm chống tăng thì ok, tớ không nói gì, nhưng ở đây chúng ta không như thế. Và cái nhược điểm cuối cùng của cả 3 thứ đó là tiếng ồn. Ai cũng biết là xác sống bị tiếng ồn thu hút vì chúng không nhìn được và nhờ âm thanh để định hướng con mồi, 3 khẩu này lại cực kì ồn, nhất là khẩu Negev với khẩu bazoka. Nên nếu như có dùng cái đống này diệt 1 bầy xác sống thì kiểu đéo gì 1 bầy nữa cũng kéo đến. Giờ thì thông não ra chưa?

    Nghe xong bài giảng siêu dài dòng của tôi thì có vẻ não họ đã thông ra 1 tí xong xị mặt xuống. Thư bắt đầu phân bua:

- Nếu như súng của tui nhiều điểm trừ thế của cậu cũng phải có.

- Đúng vậy, khẩu súng nào cũng có điểm trừ, không cái gì là hoàn hảo cả. Điểm trừ của nó là tầm bắn ngắn và do đầu đạn 9mm nên hỏa lực hơi yếu, nhưng được cái nó bền, độ giật thấp, có giảm thanh, móc được dây đeo vào và nhẹ, ngoài ra băng đạn 30 viên là đủ bắn rồi, mỗi đứa cầm theo 3-4 băng nữa là khỏi sợ hết đạn. Đứa nào sợ hết đạn thì cầm theo khẩu USP - Tactical của khối Nato, có lắp giảm thanh, sơ tốc đầu nòng cao và độ chính xác và tầm bắn cao nữa là ngon ngay. Sợ con cặc gì nữa?

  Ba người còn lại nghe xong đồng thanh nói:

- Nghe rất có lý và thuyết phục vcl.

- Rồi chốt lấy khẩu này nhé? - Tôi cười mỉm.

- Nhưng chúng tớ vẫn được giữ thứ mình chọn trong hết hôm nay chứ?- Trung suy nghĩ 1 lúc rồi hỏi.

- Tất nhiên rồi, miễn là mấy cậu vứt chúng ở đây khi ta lên đường vào ngày mai là được.

- Oh yeah, baby!- Thư vui mừng

- Giờ thì nạp lại đạn vào các băng đạn rồi gói gém lại mà ra ngoài thôi- Tôi tự tin nói.

Sau 1 lúc chuẩn bị và gói gém xong, chúng tôi bật chốt an toàn súng rồi chia ra 4 túi đựng siêu to khổng lồ màu đen. Môi đứa 1 túi mà kéo ra ngoài, Thư vừa kéo lê lết theo 4 khẩu Negev và đạn đi cùng và thở hồng hộc như chó, Huyền với Trung cũng thế, bảo rằng muốn test súng. Tôi bất chợt thấy 1 ít mìn đặt đất nên cũng cầm theo vài quả biết đâu nó có tác dụng. Lấy thêm cả 1 dải lựu đạn và vài cái bộ đàm nữa vì điện thoại của chúng tôi đã hết sạch pin. Vừa chuẩn bị ra ngoài thì chúng tôi nghe thấy tiếng động cơ xe nổ ầm ầm bên ngoài, rồi đến tiếng còi xe inh ỏi xong kết thúc bằng 1 tiếng " RẦM " rõ to. Chúng tôi hoảng hốt vứt cả túi súng xuống chạy ra ngoài xem có chuyện gì.

  Trời ơi! Hóa ra là lũ còn lại tìm được 1 cái gara ô tô xong khởi động rồi tập tành lái. Và cái tiếng vừa rồi là do chúng nó cho con bé Hằng tập lái xe luôn khiến con bé tông thủng tường bởi vì chân nó ngắn quá không đạp tới phanh. Cũng may là chúng nó cho cô bé mặc đồ bảo hộ với đội mũ bảo hiểm, không thì toi luôn con bé.

Sẵn tiện có xe, tôi nhờ Thư chở ra cửa hầm vào thị trấn và đặt mấy quả mìn xuống. Thư thắc mắc không hiểu tôi làm thế để làm gì. Tôi chỉ biết nhún vai không đáp, đến tôi còn chả biết mình làm thế để làm gì. Thư lái xe quay lại chỗ trung tâm thị trấn, nhìn đồng hồ thì giờ đã gần 7h30 tối, nhưng ở đây vẫn sáng trưng dù trời đã tối, cả lũ đều đã đói nên vào 1 siêu thị mini ngay gần mà lấy thịt, xúc xích và trứng rồi đốt lửa trại ngay gần đài phun nước rồi bắt đầu nấu nướng. Toàn còn lôi đâu ra không biết 1 đống túi ngủ ngoài trời. Thế là cả lũ bắt đầu chơi kiểu cắm trại ngoài trời mà nướng thịt với luộc trứng. Chỉ 1 tiếng sau, đèn trên trần đã tắt, nhưng đèn của các tòa nhà trong thị trấn lại sáng bừng lên, tạo cảm giác khiến chúng tôi như 1 lũ dở hơi khi cắm trại giữa lòng thành phố. Tối đó chúng tôi ăn uống no say và thức chơi đến nửa đêm mới ngủ.

   Nhưng ngay trong lúc đang ngủ say, lúc khoảng 4h sáng 1 chuỗi tiếng nổ phát lên làm chúng tôi bật dậy. Những tiếng nổ phát ra từ phía cửa hầm vào, vậy là có thứ gì đó đã giẫm phải mìn của tôi. Ngay trong lúc chúng tôi vẫn còn hoang mang thì 1 tiếng rú kinh hoàng vang lên. Tôi lập tức gào lên:

- XÁC SỐNG, CHUẨN BỊ ĐI NGAY, KHÔNG CÓ NHIỀU THỜI GIAN ĐÂU.

End Vol.5
Tobecontinued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com