Vol.6 Chặn Đánh
Mọi người đều hoảng loạn quơ lấy đồ và vũ khí, Duy với Thư chạy đi lấy xe. Tôi hét to:
- Trung! Xách súng máy lên 2 toà nhà 3 tầng đối diện nhau ngay phía trước. Xả đạn cầm chân cho mọi người, nhớ bắn chéo, làm 2 đường đạn cắt nhau thành hình chữ X.
Trung nghe thế ngay lập tức xách 2 khẩu Negev chạy cùng tôi vào 2 tòa nhà phía trước, lên tầng 2 rồi đặt vội xuống rồi ngoái đầu ra phía trước nhìn về phía cửa vào thị trấn. Tôi chỉ nhìn thấy mập mờ các bóng người vì trời rất tối, lại không có đèn pin hay gì. Bỗng 1 quả đạn bazoka bay xoẹt qua, để lại 1 làn khói mờ ảo phía sau và nó không bay vào lũ xác sống mà lại bay lên trời và phát nổ. Tôi rút bộ đàm, gào lên:
- Cái địt mẹ đứa nào bắn bazoka đấy. Bắn thì bảo trước 1 câu, tí nữa bắn trúng tao rồi.
Từ đầu bên kia có tiếng đáp lại:
- Sorry, tại tao nhân cơ hội test súng luôn, tao chuẩn bị bắn quả nữa này, lần này thì nó không bay lên trời đâu!
Nghe tiếng Huyền đáp từ đầu bên kia, tôi cảm thấy bất an vl, lỡ bả mà bắn vào 1 trong 2 nhà đặt chốt thì đúng là "bú buồi gấu nâu". Tôi lại gào lên lần nữa:
- Vãi buồi, bắn thì phải khuỵu 1 gối xuống xong bảo đứa nào đấy bám vai, giữ người để không ngả về sau, bảo đứa đấy đừng đứng sau ống xả của súng. Lưng tựa lưng là tốt nhất. Bắn cho cẩn thận vào.
- Rồi rồi, Trang với Toàn đang giúp tao vững người rồi, thôi nhá! Tao bắn nài.
Huyền vừa dứt lời, 1 quả đạn nữa được bắn ra. Quả này thì có vẻ bay sát đất và trông chính xác hơn 1 chút, nó bay hơi chếch sang phải, va chạm và nổ ngay sát mép bầy xác sống, tuy không gây nhiều sát thương nhưng ít nhất ánh sáng từ vụ nổ cũng đủ để soi sáng cho tôi quan sát số lượng lũ xác sống. Và cái địt mẹ, chúng nó đông vl. Tuy chỉ nhìn qua trong 1 khoảnh khắc nhưng mà chúng nó đông thực sự, tôi tự ước lượng khoảng 500 con. Tôi rút bộ đàm gọi mọi người:
- Xác sống khá đông, khoảng 500 con, Huyền bắn cho hết đạn bazoka đi, tao nghĩ chúng ta có khả năng hạ được bầy này.
Tôi vừa dứt lời, Huyền lại bắn tiếp thêm 1 quả đạn nữa lần này chuẩn xác hơn 2 quả trước, chúng ngay chính giữa bầy. Lũ xác sống bị áp lực của vụ nổ thổi bay ra 2 bên. Trời bắt đầu đổ mưa, có vẻ như thành phố này có hệ thống chữa cháy và khói từ 3 quả đạn kia đã kích hoạt nó. Huyền tiếp tục bắn nốt 2 quả đạn cuối cùng, trời còn mưa nặng hạt hơn trước và lũ xác sống bắt đầu bị kích động bởi những phát bắn vừa rồi liền tăng tốc lao vào thị trấn. Ngay khi chúng vừa bước chân vào chốt của tôi và Trung, chúng tôi bóp cò, xả đạn như mưa vào lũ xác sống. Các làn đạn bắt chéo rất hiệu quả, nó tạo ra 1 hàng rào khiến xác sống khó mà vượt qua mà toàn thây đi ra. Tiếng còi xe từ phía sau vang lên, Thư gọi tôi và Trung qua bộ đàm:
- Hai thằng kia, xe chuẩn bị xong rồi. Nhanh đi thôi.
Bỗng nhiên đèn sáng rực lên, tất cả đèn trên trần hầm đều được bật. Tôi lớ ngớ vẫn chưa hiểu gì nhưng tay vẫn tiếp tục giữ cò súng. Nhìn ra bên ngoài, tôi kinh sợ bầy xác sống vì chúng phải đông gấp đôi số lượng tôi ước lượng. Và đằng sau cùng là 1 thứ gì đó màu xanh lá cây nhô lên, tôi càng hoảng sợ hơn nhưng tay vẫn tiếp tục giữ cò súng. Trung ngay lập tức gọi bộ đàm thông báo:
- Bầy xác sống đông hơn tao nghĩ phải lên đến nghìn con, chưa kể còn con quái vật cơ bắp màu xanh đấm sập cổng trường nữa. Chúng mày chạy trước đi, bọn tao lấy xe khác theo sau. Chứ giờ mà ngừng bắn thì đéo đứa nào chạy nổi đâu.
- Ý đầu buồi gì thế - Tiếng Duy hét ở đầu bên kia.
- Có con cặc chúng tao bỏ 2 đứa mày lại đây. Giờ thì xách đít ra xe nhanh lên, địt con mẹ chúng mày! - Toàn hét vào bộ đàm
Tôi đang định trả lời thì khẩu súng máy của tôi hết đạn, thế là cuống cuồng lên thay đạn. Lũ xác sống nhân cơ hội chạy qua và lao thẳng đến chiếc xe toyota của lũ bạn cách khoảng 200m. Trung lại hét qua bộ đàm:
- Địt con mẹ chúng mày! Chạy nhanh con mẹ nó lên. Xác sống ngay đằng sau kìa, đã bảo là bọn tao đi sau. Hứa là tí nữa bọn tao lấy xe chạy theo sau, thề luôn, chết chay ở đây thì làm chó! Ok chưa?
- Rồi địt con mẹ nhớ mồm mày đấy nhá. Hứa rồi thì nhớ con mẹ mày mồm đấy! - Tiếng Huyền vang lên qua bộ đàm.
Gần như ngay lập tức, chiếc toyota 6 chỗ màu xám khởi động và phóng 1 mạch. Vì chiếc xe đã đi và không còn thứ gì gây xao nhãng lũ xác sống nữa, chúng liền dồn bầy đàn về phía tiếng súng. Chúng tôi đã cài cửa dưới nhưng biết cái cửa gỗ với cái chốt khóa đểu không thể cản chúng nó được bao lâu. Trung cũng biết thế liền ra hiệu cho tôi rằng bỏ vị trí, chạy xuống cửa sau rồi cố mà chạy đến tòa nhà 9 tầng ở gần đài phun nước và cách đó 3-4 tòa nhà.
Tôi nhanh chóng đeo khẩu MP-5 của tôi rồi chạy xuống lầu, chạy ra chỗ cửa sau phía nhà bếp. Đúng lúc lũ xác sống phá được cửa và tràn vào nhà. Tôi hoảng hốt mở cửa chạy ra ngoài, theo các con ngõ nhỏ hướng về trung tâm thị trấn nên chỉ chạm trán phải 5-6 xác sống đi lẻ và có thể xử chúng dễ dàng bằng dao để tiết kiệm đạn.
Sau vài phút chạy hộc mả thì tôi cũng đến được tòa nhà 9 tầng. Nhưng tôi không thấy Trung đâu cả, tôi bắt đầu hoang mang và lo sợ khi liên tưởng đến cảnh cậu ta bị vây và bị lọc sạch thịt bởi bọn xác sống. Nhưng chỉ vài giây sau cậu ta chạy ra từ 1 ngách nhỏ. Thấy thế tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng mà cái nhẹ nhõm ấy ngay lập tức bay mầu khi đằng sau cậu ta là 1 lũ xác sống cũng xông ra cùng cái ngách ấy. Trung chạy hộc mả về phía tôi rồi cả 2 cùng xông qua cái cửa xoay 4 cánh. Rồi xông vào thang máy và đi thẳng lên tầng 3. Lũ xác sống chắc không biết đi thang máy nên 2 thằng có thể tạm cắt đuôi chúng 1 lúc. Tôi ngồi nghỉ ở 1 góc hành lang tầng 3 rồi nhìn xuống bên dưới qua cửa kính, Trung quăng cho tôi 1 chai nước lọc tu ừng ực rồi hỏi:
- Cậu nghĩ ta đã giết được bao nhiêu đứa?
- Hừm, xem nào. Năm quả đạn bazoka B-41 loại đạn nổ mảnh của Huyền chắc chưa giết được tới 100 vì bả bắn không quá chính xác, chúng chỉ có thể giết được vài chục con và làm lũ bị ảnh hưởng chậm lại. Hai khẩu Negev hộp đạn 150 viên là 300 cộng thêm tầm 50 viên trong hộp đạn mới nữa là 400, chúng ta bắn từ trên cao xuống nên tỉ lệ vào đầu là khá cao nên có lẽ mình giết được khoảng gần 200 con và làm bị thương khoảng hơn 200. Nhưng vấn đề ở đây là con quái to màu xanh kia kìa! - Tôi vừa trả lời vừa chỉ xuống đài phun nước ở trung tâm thị trấn, từ nãy đến giờ nó vẫn cứ đứng yên đó 1 cách lạ thường. Trung cũng nhìn xuống hướng tôi chỉ rồi nói:
- Phải! Chúng ta không thể chạy xa nếu không hạ nó, nếu như nó đã có thể theo mình xuống tận đây thì chắc chắn nó có thể theo mình đến tận đầu ra của hầm. Nhưng lũ xác sống còn lại đông quá, chúng ta nên ngồi đây nghĩ kế và chờ lũ xác sống ngoài kia bình tĩnh lại đã!
Tôi nhìn quanh hành lang thấy toà nhà này rộng phết chứ không đùa. Mà nhìn vào kĩ các phòng thì chắc đây là công sở làm việc của các nhân viên văn phòng, rất nhiều phòng rộng có cửa kính khá dày. Vẫn có vài phòng nghỉ cho nhân viên và phòng của các ông sếp nhưng diện tích không đáng kể.
Lũ xác sống dưới tầng 1 bắt đầu có vẻ bình tĩnh lại rồi. Không còn tiếng ồn ào đập phá nữa, nhưng cái lũ ngoài đường có vẻ vẫn còn sung sức lắm, còn cái con quái xanh siêu to khổng lồ vẫn đứng ở đài phun nước như đang chờ đợi điều gì đấy. Bỗng 1 sáng kiến nảy ra trong đầu tôi, Tôi đứng dậy mở toang tất cả các phòng làm việc. Trung bắt đầu bối rối và hỏi tôi:
- Uây, làm gì thế? Làm gì thì bé bé tiếng thôi không bọn xác sống nghe thấy thì ăn cặc.
Tôi không quan tâm mấy đến lời nhắc đó cho lắm vì ta đang ở tận tầng 3, lũ xác sống không tai chó đến mức mà nghe được thính như vậy. Tôi nhìn diện tích căn phòng rồi quay đầu sang hỏi Trung:
- Cậu nghĩ tòa nhà này chứa được bao nhiêu người?
- Hừm, chắc khoảng tối đa là 1000 người, còn nếu mà cố gắng nhồi nhét các kiểu chắc cũng được 2000-3000.
- Thế nếu quy đổi số người sang xác sống thì sao? - Tôi vừa cười vừa nói với bộ mặt mưu mô nham hiểm.
- Hmm, bọn xác sống đã chen chúc xong còn chà đạp và đè lên nhau nữa nên cũng được kha khá. Mà khoan, cậu có ý gì rồi à?
- Đúng vậy, chúng ta sẽ kéo lũ xác sống vào trong tòa nhà này càng nhiều càng tốt rồi thoát ra an toàn.
- Uầy, hư cấu vãi lồn. Kéo chúng nó đông nghịt vào đây mà muốn thoát ra an toàn thì chả lẽ nhảy lầu à?
- Không, điên à mà nhảy lầu. Giờ kế hoạch như này nhá : Đầu tiên là kéo lũ xác sống chạy vào cầu thang thoát hiểm. Bước 2 là mình làm mọi thứ để kéo và gây ùn tắc cho chúng nó để kéo được với số lượng nhiều nhất có thể. Bước 3 là dùng thang máy trên tầng 9 đi xuống tầng 1 rồi chạy cửa sau ra các ngách về cửa sau của cửa hàng vũ khí. Bước 4, giết con quái to bằng súng có giảm thanh rồi lấy xe chạy khỏi đây để giữ lời hứa. Bước 5, đoàn tụ với mọi người và chu du khắp mọi nơi từ nay về sau. Hết! Chỉ thế thôi.
Nói xong Trung nhìn tôi với ánh mắt kiểu đéo tin tưởng vào cái kế hoạch đấy tí nào xong nói:
- Uầy, địt mẹ cái kế hoạch nghe đéo khả thi tí nào thế. Nhưng tớ thích cái đoạn chu du khắp nơi.
- Thế bây giờ cậu có cái kế nào hay hơn không? Có thì sủa cái xem nào?
- Rất tiếc là đéo. Nên chắc giờ phải nghe theo cậu thôi nhỉ?- Trung đáp
Nghe thế tôi cười ngạo nghễ và vênh mặt tự mãn rồi bắt đầu nói:
- Đúng rồi đấy! Giờ cậu đi kiếm mấy chai Sunlight lau sàn với thật nhiều băng dính và vài bình cứu hỏa khi khẩn cấp về đây rồi nói tiếp, thế nhớ!
Trung lưỡng lự 1 lúc nhưng cũng phải chiều ý tôi và đi kiếm những thứ tôi yêu cầu. Vì đây là 1 toà nhà lớn nên kiểu gì cũng phải lau dọn thường xuyên nên chắc chắn có nước lau sàn. Hơn nữa đã là văn phòng công sở thì kiểu gì thì kiểu cũng phải có băng dính bản to, còn bình cứu hỏa khi khẩn cấp thì hầu như nhà nào chả có. Vì thế chỉ 1 lát sau là đã có đủ những thứ mà tôi yêu cầu. Mặt Trung trông vẫn ngu ngu, chắc vẫn chưa hiểu tôi muốn làm gì với đống này, thấy vậy tôi liền bắt đầu giải thích:
- Cậu đã xem phim "Ở nhà một mình" chưa? Cái phim mà có 1 thằng cu ở nhà 1 mình trong ngày lễ xong là có 2 thằng trộm rình rập định trộm nhà đấy xong là bị thằng bé bày mấy trò chơi khăm mất dạy nên không trộm được ấy? Xem chưa?
- À, cái phim đấy thì hồi bé xem đi xem lại chán rồi. Thế rồi sao nữa?
- À ... ờ ... Thì mình... Bắt chước nó thôi!- Tôi trả lời hồn nhiên.
Trung ngớ người ra xong há mồm mà sốc rồi gào lên:
- Địt mẹ! Điên à? Vãi lồn, chuyện sống còn mà lôi ra làm trò đùa thế? Làm đéo gì có chuyện mấy cái thứ củ cặc này cản được bọn xác sống! Đây đéo phải lúc để đùa đâu!
Tiếng Trung gào to đên nỗi lũ xác sống dưới tầng 1 nghe thấy và bắt đầu bị kích động nhẹ, những tiếng xô đẩy và đổ vỡ lại vang lên. Tôi lấy tay che miệng Trung lại rồi thì thầm:
- Cái địt mẹ! Nói be bé thôi, có cần thiết phải gào to thế không? Với lại kế hoạch không phải là ngăn cản, mà là làm chậm để mình canh thời gian mà đi thang máy từ tầng 9 xuống tầng 1 an toàn. Nghĩa là dụ xác sống đi cầu thang bộ và để chúng nó chen chúc trong cầu thang và các tầng nhà, đến khi chúng nó chui lên hết thì mình xuống ngược lại, hiểu chưa?
Trung có vẻ hiểu ra 1 tí liền gật đầu lia lịa rồi trầm trồ:
- Wào! Địt con mẹ mày IQ nó lại cao vãi cả cứt. Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục.
- Rồi nhá! Giờ cứ thế mà triển. Giờ tớ xuống hé cửa thoát hiểm dưới tầng 1, xong là quay lên rải nước lau nhà với chăng băng dính. Rồi dụ chúng nó lên bằng vài tiếng súng, không thì la hét các kiểu cũng được.
Nói xong tôi tháo hết các trang bị nặng, chỉ cầm 2 con dao và 1 khẩu súng lục mà đi nhẹ xuống cầu thang tầng 1. Lũ xác sống có vẻ vẫn chưa vào trạng thái kích động nên vẫn chưa để ý gì. Tôi nhẹ nhàng đẩy 1 bên cửa thoát hiểm, tiễng kẽo kẹt vang lên khiến tôi giật mình, may là nó không làm lũ xác sống kích động. Tôi nhẹ nhàng đẩy ra rồi dùng 1 con dao của mình chèn vào bản lề cửa, làm cửa bị kẹt và tạo ra 1 khoảng đủ để 1 người đi vào. Làm xong tôi nhẹ nhàng đi lên tầng 3, trong khi đó trung đang ở trên tầng 4 và tầng 5 để rải đống nước lau sàn xuống cầu thang và tầng 6-7 để chăng băng dính. Tôi vào thang máy và đi lên tầng 8 như đã nói, Trung cũng vừa hoàn thành xong những việc tôi yêu cầu và đang đứng ngay trên cầu thang tầng 8 cùng với vài bình cứu hỏa. Trung nhìn cái đống bẫy trông cực kỳ vớ vẩn và trẻ trâu mà cậu ấy vừa bày ra mà hỏi tôi:
- Cậu nghĩ mấy thứ vớ vẩn mà mình bày ra liệu có làm được trò trống gì không?
- Đành chịu thôi, ai biết được. Người tính không bằng trời tính. - Tôi thẳng thừng đáp.
Cả 2 yên lặng 1 lát, 1 bầu không khí yên lặng đến đáng sợ, để gạt đi cái bầu không khí đó tôi liền tháo ống giảm thanh từ khẩu MP-5 của mình ra nhìn Trung rồi nói:
- Nào! Giờ chắc bắt đầu bữa tiệc thôi nhỉ?
End
Tobecontinued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com