Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol.7 Kế hoạch: Vứt!

Nói xong tôi mở chốt an toàn súng rồi xả 1 tràng đạn vào cửa kính. Tiếng súng và tiếng kính vỡ lẫn vào nhau tạo ra những tiếng ồn rất to ngay giữa thị trấn tĩnh lặng khiến lũ xác sống ngoài đường bị kích động và thi nhau lao vào tòa nhà. Tôi nhìn xuống đường mà tự đắc, rồi liếc qua cái đài phun nước ở giữa thị trấn nhằm quan sát con quái vật nhưng không thấy nó đâu nữa. Tôi phân vân liệu nó đã tiến tới tòa nhà chưa hay nó đã lang thang sang góc khuất nào đó, cảm giác bất an ngập tràn trong tôi. Nhưng không có thời gian để tôi nghĩ vớ vẩn nữa, lũ xác sống đang tràn vào cầu thang thoát hiểm tầng 1 và đang ào ào như lũ tiến lên các tầng khác. Dù cách hẳn 6-7 tầng nhưng chúng tôi vẫn nghe được sự ồn ào của chúng, tiếng đổ vỡ, tiếng xô đẩy, và cả những tiếng gầm gừ của chúng. Tuy đã dần quen với những thứ này nhưng đôi khi tôi vẫn rợn gáy và sởn da gà khi nghĩ về những thứ này.

    Tôi tiếp tục xả hết băng đạn của mình và nhìn thẳng xuống cầu thang, có vẻ như lũ xác sống đang chạy lên các tầng trên rất nhanh vì tiếng ồn phát ra từ chúng ngày càng to và gần hơn. Tôi đứng trên cầu thang mà hồi hộp suy nghĩ rằng kế hoạch của mình có thành công hay không? Nếu như dụ được quá ít thì bú buồi ngay.

Chỉ vài phút sau lũ xác sống đã tràn lên tới tận tầng 7. Tôi bắt đầu nhấc cái bình cứu hỏa lên và đợi. Ngay lúc bọn xác sống bắt đầu thò đầu ra và tiến lên tầng 8, tôi và trung đáp thẳng đống bình cứu hỏa xuống đầu mấy con xông lên trước. Mấy con đấy ăn trọn cả mấy cái bình vào mồm ngã ngửa ra sau làm bầy xác sống chậm lại 1 chút. Tôi và Trung tranh thủ chạy 1 mạch lên tầng 9, cầm sẵn súng đợi chúng nó chạy lên thì xả đạn. Lũ xác sống nhanh chóng đè lên nhau và xô đẩy nhau lên tầng 9. Dù mới chỉ thấy vài con đi đầu tôi đã bắt đầu xả đạn, bọn xác sống ở dưới nghe tiếng súng ào lên như lũ, đông như kiến cỏ. Tôi với Trung vừa bắn vừa rút về thang máy và cố gắng tiếp tục duy trì hỏa lực, cho dù nó không mạnh cho lắm.

    Chạy được tới thang máy thì từ trong đống xác sống, 1 con dị biến xuất hiện. Dường như là cả bầy xác sống đang đi chậm lại và nhường cho nó tiến lên đầu, con xác sống này chỉ đi rảo bước chứ không chạy hồng hộc xông tới. Nhìn thoáng qua thì trông nó bình thường, nhưng nhìn kĩ đầu nó đầy các vết nứt nẻ và trông có vẻ đẫm máu hơn lũ còn lại. Trung mở được cửa thang máy và cả 2 thằng chui vào, ngay lúc đấy con xác sống kia có chuyển biến lạ. Các vết nứt trên đầu nó bắt đầu nứt to ra hơn và có cái gì đang bắt đầu chui ra từ các khe nứt ấy, cho đến khi các vết nứt của nó to hơn nữa và khiến đầu nó vỡ toạc ra và các mảng thịt to tướng rơi lã chã xuống đất và dừng lại 2-3 giây.

   Tôi khá là thắc mắc trước cảnh tượng đấy, nhưng con xác sống lại tiếp tục tiến tới với tốc độ giữ nguyên và chỉ chưa tới 1 giây sau từ phần cổ của nó bắt đầu mọc ra 1 đống xúc tu cùng với 1 đống thịt bầy nhầy tạo nên 1 cái đầu mới cho nó. Trung nhìn thấy cảnh đấy bắt đầu hoảng loạn, tay cậu ấn liên tục nút đóng cửa thang máy. Hai giây sau cửa thang máy mới bắt đầu từ từ đóng lại. Ngay lập tức con xác sống có đầu xúc tu tăng tốc lao thẳng đến phía chúng tôi. Tôi giơ súng xả gần như băng đạn về phía con xác sống đang chạy đến, may mắn là đúng lúc nó lao đến nơi thì cửa thang máy đóng lại hoàn toàn làm nó đâm sầm vào cửa và để lại 1 vết lõm lớn trên cửa thang máy.

Chúng tôi bắt đầu đi xuống tầng 1, Trung bình tĩnh lại và quay sang hỏi tôi:

- Ui địt mẹ! Cái con củ cặc đấy là cái thứ gì nhở? Thề là cái đầu đầy xúc tu và bầy nhầy của nó là 1 trong những thứ buồn nôn nhất trong đời tớ.

- Ừ, công nhận là nó kinh tởm thật đấy, tay tớ run bần bật rồi đây này. Nếu như vẫn còn nhiều thứ như nó nữa thì ta phải cẩn thận hơn mới được. Nhớ lắp lại giảm thanh của súng khi ra khỏi tòa nhà này đấy.

    Tôi tranh thủ lắp giảm thanh và nạp lại đạn cho súng trong khi chờ đợi. Bỗng cái bộ đàm mà Trung dắt bên hông bắt đầu rè rè, điều đó chứng tỏ có ai đó đang cố gắng liên lạc với chúng tôi. Trung thấy thế rất muốn liên lạc với đầu bên kia nhưng chúng tôi đã xuống đến tầng 2 và chuẩn bị thoát khỏi đây nên Trung tắt nguồn bộ đàm và chuẩn bị súng ống. Tuy đã xuống đến tầng 1 nhưng chúng tôi chưa dám mở cửa thang máy vội mà chỉ giữ nút đóng cửa thang máy. Phải đợi đến 5 phút sau, lũ xác sống bắt đầu bình tĩnh và không nghe thấy tiếng gì nữa thì chúng tôi mới giám mở cửa. Cửa thang máy từ từ mở ra, tôi giương súng nhắm sẵn, hầu như lũ xác sống đã lên hết các tầng trên nên dưới tầng 1 chỉ còn khoảng 8-9 con, nếu đi nhẹ nói khẽ thì có thể vòng qua cửa sau được. Nhưng cái quan trọng là tôi vẫn không biết lũ bên ngoài còn đông không? Lỡ chúng nó dồn vào ngõ nhỏ thì chết hết.

  Tôi nhanh chóng gạt suy nghĩ bi quan ra khỏi đầu và hạ súng xuống, đeo lên vai và rút dao ra thủ thế và bắt đầu tiến nhè nhẹ để bước ra ngoài. Tôi bỏ giày và rón rén bước ra khỏi thang máy, Trung đi ngay sau tôi để bọc hậu. Tôi cố gắng đi khẽ hết mức có thể, vòng qua bàn tiếp tân và tiến ra phía cuối hành lang. Nhưng ở cuối hành lang có 1 con xác sống chặn cửa, tôi dừng lại cách nó 6-7m quan sát xem nó có phải dạng đột biến hay gì không và xem nó đang nhìn đi đâu. Sau vài giây quan sát thì tôi có thể khẳng định đây là 1 con loại thường và đang cắm đầu vào cái cửa. Tôi an tâm áp sát từ đằng sau nó, khi đến đủ gần tôi dùng cánh tay trái vòng qua cổ nó, khống chế không cho nó quay đầu lại và đồng thời giơ tay phải cầm dao đâm thẳng 2 nhát vào đỉnh đầu khiến nó chết ngay tại chỗ, cuối cùng là nhẹ nhàng đặt xác nó xuống để khỏi gây tiếng ồn, sau khi làm xong tôi cảm thấy mình chuyên nghiệp vl và vênh mặt tự mãn. Trung nhìn tôi, lắc đầu rồi tiến lên mở cửa rồi cả 2 thằng chạy vào con hẻm trước mặt.

Chúng tôi cắm đầu cắm cổ chạy về cửa hàng vũ khí để lên đồ phang tiếp con quái cơ bắp màu xanh bị dị tật 1 tay. Đang cắm đầu cắm cổ chạy gần đến đoạn 2 ngách giao nhau thì Trung ra hiệu cho tôi dừng lại. Tôi mặt ngu ra vì chả hiểu con mẹ gì, Trung thì thầm vào tai tôi:

- Có nghe tiếng gì như kiểu nhà nào đang chiên rán gì không?

    Nghe thế tôi bình tĩnh lắng tai nghe, đúng là có tiếng "xèo, xèo" như có ai đấy đang rán bánh xèo thật. Tôi gật đầu lia lịa, Trung liền lập tức giương súng lên chĩa về đoạn ngách giao nhau phía trước. Gần như ngay lập tức, 1 con xác sống kì cục bò ra từ ngách bên phải của đoạn giao nhau, nó có thân trên giống 1 đứa trẻ mới chỉ 2-3 tuổi nhưng thân dưới của nó lại trông như 1 con sâu và dài 1m rưỡi, nó nhìn thấy chúng tôi ngay lập tức và dựng nửa thân trên dậy, ngửa người ra sau, há mồm ra và khạc ra 1 thứ chất lỏng màu xanh. Tôi bất giác kéo gáy áo Trung lùi về đằng sau, cái thứ dãi dớt của nó bắn xuống đường và tung tóe ra khắp nơi, thậm chí có vài giọt dính vào chân của Trung. Sau khi kéo áo Trung lùi về để tránh cái thứ dãi dớt đó tôi liền giơ súng xả đạn vào con xác sống kì cục. Dù mới chỉ ăn vài viên nhưng con xác sống kia đã gục ra và cái dụng dịch màu xanh kia chảy ra từ người nó và kêu "xèo, xèo". Tôi thở phào hạ súng xuống rồi quay sang Trung thì thấy cậu ta đang ôm phần cẳng chân phải với vẻ mặt rất đau đớn. Tôi hoảng hốt quỳ xuống, vén ống quần lên thì thấy từ vài giọt bắn của thứ xanh xanh kia đã bắt đầu lan rộng và ăn mòn da của Trung 1 cách từ từ. Tôi nhanh chóng dìu cậu ta dậy và cố gắng hết sức đi tới cửa hàng vũ khí.

Đến nơi tôi nhẹ nhàng mở cửa sau và dìu cậu ta vào và nhẹ nhàng cho cậu ngồi xuống sau quầy thu ngân, tôi bắt đầu lục tung cái cửa hàng để tìm hộp sơ cứu. Sau khi tìm được tôi chạy về chỗ Trung ngồi, dùng dao rạch và cắt toàn bộ phần ống quần từ đầu gối trở xuống bên chân phải, vết ăn mòn đã lan ra và rộng bằng bàn tay. Tôi bình tĩnh lấy mấy chai nước lọc rửa phần bị dính axit rồi lau khô bằng khăn sạch, rồi lại lấy lọ nước muối NaHCO3 ra rửa vết ăn mòn tiếp, rồi dùng khăn sạch lau và dùng bông băng y tế băng bó lại. Trung bắt đầu thở nhẹ nhàng hơn và bình tĩnh lại. Tôi đưa 1 chai nước cho cậu ta rồi từ tốn hỏi:

- Sao? Đỡ chưa anh bạn?

- Nó đỡ rát hơn rồi! Cảm ơn cậu nhiều. Không ngờ cái thứ dãi của con sâu chết tiệt đó kinh thật đấy, hình như đấy là axit sunfuric công nghiệp nặng thì phải, mới dính 1-2 giọt mà đã lan rộng ra như này rồi.

- Chắc ta phải chịu cảnh bị kẹt ở đây mấy tuần thôi! Với cái chân của cậu thì ta sẽ tạm hoãn kế hoạch phang nhau với con quái xanh kia vậy! - Tôi chẹp miệng

- Không được! Nếu như thế thì nó sẽ đuổi kịp mọi người mất, tớ vẫn còn chiến đấu được, nhìn đây này!

     Trung vừa nói vừa cố gắng đứng dậy trong khổ sở và đau đớn. Tôi thấy vậy liền nổi cáu ra ấn cậu ta ngồi xuống rồi quát:

- Địt con cụ mày! Ngồi yên đấy cho tao, cái chân mày giờ như thế thì đánh đấm con cặc à?

   Tôi còn chưa kịp dứt câu thì bộ đàm của Trung lại rè rè, có thể là lũ bạn đang cố liên lạc với 2 thằng. Tôi tiến tới cúi người xuống nhặt bộ đàm lên và bắt đầu trả lời:

- Alo, Alo! Ai ở đầu bên kia đấy?

   Từ đầu bên kia 1 tiếng hét thẳng vào tai tôi:

- Cái địt mẹ 2 thằng kia! Làm gì mà lâu thế, nhanh lên! Vác xe và đi theo bọn tao ngay đi, bọn tao đang đỗ xe đợi bọn mày này, cách khoảng 4-5km thôi, nhanh lên!

    Tôi nghe xong giật mình, vội ngó qua cửa kính nhằm tìm con quái vật xanh bằng mắt nhưng không thấy nó đâu cả, tôi có cảm giác không lành liền đáp nhẹ nhàng qua bộ đàm:

- Chúng mày nên đi trước vài chục km rồi đợi bọn tao vài ba ngày, chứ thằng Trung bị thương ở chân rồi. Vết thương không quá nặng nhưng cần thời gian hồi phục, nếu giờ 2 đứa tao mà cố chạy thì có khi chết luôn tại đây.

- Cái đéo gì thế? - Tiếng đầu dây bên kia gắt gỏng - Chúng mày đã hứa là đi ngay sau bọn tao cơ mà. Thế giờ lại sủi kèo à? Được rồi, thằng Trung không đi được thì bọn tao quay xe về rước 2 đứa mày đi. Thư! quay xe.

End
Tobecontinued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com