Vol.8 Cú Lừa
Nghe thế tôi hoảng hồn hét vào cái bộ đàm:
- Tao cấm chúng mày quay lại, giờ mà chúng mày quay lại thì công sức bọn tao coi như vứt hết, chúng mày biết dụ mấy trăm xác sống vào 1 tòa nhà 9 tầng nguy hiểm cỡ nào không? Đã bảo là cứ cắm trại ở đâu đấy 3-4 ngày đi, mấy hôm nữa bọn tao chạy theo ngay. Đã hứa là chết chay làm chó rồi mà, chúng mày không phải lo, nhớ! Giờ chúng mày mà quay xe về bố mày cho nổ sập hầm, thề luôn!
Sau khi nghe tôi trấn an 1 cách cục súc, đầu bên kia có vẻ bình tĩnh lại và xì xào bàn bạc. Sau 1 hồi xì xào thì có vẻ họ đã đưa ra quyết định cuối cùng rồi nói với tôi qua chiếc bộ đàm:
- Được rồi, bọn tao tạm tin lời mày. Giờ bọn tao sẽ ra và cắm trại cuối đường hầm, sau 3 ngày nữa nếu không thấy chúng mày đâu thì bọn tao sẽ quay lại bất chấp chúng mày nói gì. Nhớ đấy nhá!
- Rồi rồi! Chúng mày cứ tin tưởng ở bọn tao, nếu có gì hãy liên lạc thường xuyên. - Tôi tiếp tục trấn an họ bằng những lời nhẹ nhàng mà không biết rằng liệu 2 thằng có thể hoàn thành lời hứa đấy không. Lẽ ra chúng tôi không nên hứa những gì không làm được.
Tôi quay ra về phía cửa sổ, hé chiếc rèm xếp ra và quan sát tình hình bên ngoài. Lũ xác sống có vẻ bình tĩnh và không náo loạn, chúng đi từ từ và thường xuyên đập đầu vào tường và cửa như 1 lũ ngu. Tôi lại quay về chỗ của Trung, cậu ấy ngồi dựa vào quầy thu ngân và thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt đi vì sợ hãi. Trung nhìn vào mặt tôi với ánh mắt đầy lo lắng và hỏi:
- Cậu nghĩ ta sẽ sống sót mà ra khỏi đây chứ?
- Tất nhiên là vậy rồi, sao cậu lại hỏi thế? Muốn chết chay rồi làm chó à? - Lời đáp của tôi pha thêm 1 chút bông đùa để làm dịu cậu ấy, nhưng có vẻ chả được bao nhiêu.
- Haiiz - Trung thở dài rồi nói tiếp với vẻ mặt buồn - Nếu không tại cái chân này thì chắc giờ chúng ta đã thoát rồi nhỉ? Xin lỗi vì đã làm gánh nặng cho cậu. Chắc cậu nên...
Nghe chưa hết câu tôi đã hiểu ý cậu ấy liền ngắt lời:
- Này! Dẹp ngay cái ý đấy ra khỏi não của cậu đi. Làm đéo gì có chuyện tớ vứt cậu một mình ở đây. Nếu vứt cậu ở đây thì nhục hơn cả làm chó ấy chứ.
Nghe thế Trung không nói thêm câu nào nữa và chỉ gục đầu xuống và hình như bắt đầu khóc. Tôi đứng dậy nhìn cậu ta rồi nói:
- Này! Đừng mít ướt thế chứ, giờ nếu muốn trụ lại ở đây vài ngày thì phải cần thức ăn và nước uống. Để tớ đi xem ở đây có những gì.
Nói xong tôi bắt đầu sục sạo cả cái cửa hàng vũ khí 2 tầng rộng 300m vuông này và tìm được 1 thùng lương khô đậu xanh, cacao của quân đội. Tôi nhìn mà ngán ngẩm, tự nghĩ: " Wào, ăn cái đống này nhiều quá chắc bị trĩ là cái chắc, bộ ở đây không còn cái gì mềm mềm và dễ nuốt hơn à?". Tôi cố gắng tìm kiếm hơn nữa nhưng cũng chỉ thấy vài suất ăn đóng hộp của mĩ và vài vỉ nước suối. Tuy không có gì nhiều nhưng có còn hơn không. Tôi về quầy thu ngân dưới tầng 1 và dìu cậu ta vào phòng nghỉ của nhân viên. Đó là 1 căn phòng rất an toàn và thoải mái, có tường cách âm cửa sắt chịu lực cùng với ổ khóa kép tân tiến, nếu xác sống tràn vào thì có lẽ chúng tôi sẽ được tạm thời an toàn trong đây.
Sau 2 ngày dưỡng thương thì vết thương của Trung đã đỡ hơn, giờ cậu ta đã đi được khập khiễng nhưng có lẽ vẫn cần vài ngày nữa để hồi phục và đi lại ngon lành hẳn. Vẫn như mọi hôm, tôi lại ra hé rèm để nhìn ra ngoài. Hôm nay thì đã thấy được con trùm của bầy trong tầm mắt, nó đang tiến dần về phía trung tâm thị trấn 1 cách cực kì chậm rãi. Tôi thở phào nhẹ nhõm rôi quay lưng lại, đột nhiên 1 tiếng gầm lớn tới nỗi lay chuyển cả thị trấn vang lên. Tôi hoảng sợ hé rèm nhìn lại về phía con quái vật, ra là tiếng gầm phát ra từ nó và tất cả lũ xác sống xung quanh bu xung quanh nó như ruồi bâu vào 1 cục cứt to vậy. Kể cả lũ xác sống mà tôi và Trung dụ vào trong nhà cũng ùa ra bâu vào. Sau khi tập hợp bầy lại nó bắt đầu tiến chầm chậm ra phía cửa ra của thị trấn và đi theo lối mà mọi người đã chạy. Tôi hoảng hốt chạy vào nói với Trung tin đấy rồi dìu cậu ấy ra để tận mắt chứng kiến. Lũ xác sống bắt đầu di chuyển chầm chậm nhưng rất đều, con trùm to lớn ở giữa bầy cũng đang tiến bước, cứ cái đà này thì chẳng mấy chốc chúng sẽ đuổi kịp đến chỗ mọi người đang cắm trại. Bỗng nhiên từ đằng sau 1 đòn đập vào gáy tôi. Tôi quay lại và biết Trung vừa ra đòn đấy liền tức tối:
-Này! Cú đấy đau đấy nhá, định làm gì thế?
- Ơ thế cậu không ngất à? Nếu như trên phim thì cậu phải gục xuống đất chứ!
- Ảo phim ít thôi, đời thật làm đéo gì có chuyện đấy, trừ khi cậu võ công cao cường vãi cả L ra mới làm được cái đấy. Với lại đánh ngất tớ thì cậu định làm gì? Thông đít trong lúc tớ ngất à? Hay là định giở trò anh hùng rơm một cân tất cả với cái chân khập khiễng?
Trung không nói gì, cậu chỉ đứng và cúi mặt xuống, một biểu cảm thú nhận của những người có tội. Tôi ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi, lùi về sau run sợ nói:
- Ôi trời ơi! Cậu định đánh ngất rồi rape tớ thật à? Nếu cậu bị gay thì phải nói sớm chứ, tớ có thể giới thiệu vài mối để cậu giải tỏa rồi. Chỉ cần đừng thông đít tớ là được, tớ không gay! Ok?
Trung đơ mặt ra và đáp trả gay gắt ngay lập tức:
- Cái địt! Tớ đéo gay, ý tớ là cậu nói đúng cái đoạn anh hùng rơm với cái chân khập khiễng chứ đéo phải đoạn thông đít đmm!
- Thôi, đùa thế đủ rồi. Nếu như cậu định chết ở đây thì tớ không cho phép điều đó đâu, chết thì cả 2 cùng chết. - Tôi nghiêm mặt nói với Trung.
Cậu ấy không nói gì nữa, 2 chúng tôi im lặng 1 hồi, bầy xác sống đang di chuyển dần nhanh hơn và sắp tiến tới cửa ra của thị trấn. Tôi quay mặt lại, nói với Trung với giọng gấp gáp:
- Về phòng lấy đồ đi, chúng ta sẽ lấy xe đi cán bẹp lũ chó kia rồi biến khỏi đây.
- Ok! - Trung chỉ đáp gắn gọn rồi chạy về phòng thu dọn.
Tôi nhìn ra ngoài với ánh mắt do dự, rồi nhìn vào phòng Trung vừa chạy vào. Một ý nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu tôi, chẳng nói chẳng rằng, tôi chạy về phía phòng đóng sập cửa và khóa lại rồi vứt chìa khóa đi. Trung thấy thế liền có vẻ hoảng loạn, chạy ra đạp cửa rồi gào thét:
- Địt con mẹ thả tao ra, thằng não cặc, mày lại định làm gì thế?
Vừa dứt lời Trung rút súng xả 1 tràng đạn vào cửa, những tiếng coong coong của đạn đập vào cửa kim loại vang lên. Tôi bị những tiếng đó làm giật mình liền né sang 1 bên rồi nói thật to để bên trong nghe thấy:
- CỬA ĐẤY LÀ CỬA THÉP CHỊU LỰC, CẬU SẼ CẦN RẤT NHIỀU ĐẠN ĐỂ RA NGOÀI ĐẤY!
Trung vẫn tiếp tục xả đạn, từ băng đạn này tới băng đạn khác cho đến khi lôi cả súng lục ra bắn. Rồi cậu hết sạch đạn, Trung vẫn không chịu yên, vẫn tiếp tục đấm đá vào cửa rầm rầm. Tôi lại gần cửa, dịu dàng nói:
- Nào, nào! Cậu chỉ đang làm chính cậu bị thương thôi, cái chân đấy mà lại chảy máu thì phiền lắm đấy.
Trung vẫn tiếp tục đấm cửa, cậu ấy liên tục đấm cho tới khi tay mỏi nhừ và chắc chắn là sưng vù lên. Cuối cùng thì mọi thứ cũng im lặng, từ bên trong tôi nghe tiếng nói trộn với tiếc nấc từng cơn và sụt sịt liên tục:
- Tại sao?...Tại sao?... mày làm như vầy với tao? Thằng chó...Hức... Mồm mày vừa bảo... chết thì cả 2 cùng chết xong... thế mà giờ lại lật mặt với tao như này đây... Hức... Thằng chó, mày lừa bố mày...
Từ tiếng nói, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh cậu ấy tuyệt vọng ngồi phịch xuống rồi tựa lưng vào cửa mà cúi mặt khóc.
- Tao có nói là tao chết đâu? - Tôi tự tin đáp - Người tính đâu bằng trời tính mà! Nếu ăn may tao sống được thì tốt, còn nếu chết chay thì chỉ 1 mình tao làm chó. Nghe cũng khá là ra gì đối với tao.
- Mày điên cụ mày rồi - Tiếng Trung gào thét
- Ai biết được?
Tôi chỉ nói vỏn vẹn 1 câu như thế rồi quay ra quầy vũ khí soạn đồ. Tôi mặc thêm 1 áo kevlar hàng mĩ xịn xò rồi nhồi nhét thêm đạn vào mấy băng đạn của mình, nói chung là trang bị tới tận răng. Bỗng nhiên hòm thiết bị y tế đập vào mắt tôi và tôi biết là mình thật sự cần nước muối NaHCO3 để rửa vết thương khi dính axit từ mấy con sâu dơ bẩn. Nhưng đến khi mở hòm ra thì hàng ngon đập vào mắt tôi, tôi tự mừng thầm: " Ú, ù. Cái gì đây? Chất ức chế thần kinh andrenalin với morphin à? Quả này thành dân chơi bay lắc rồi! Chơi hai cái này vào có khi phê hơn cả chơi đá". Tôi vơ vội 2 ống tiêm andrenalin rồi bọc vải cẩn thận rồi trang trọng nhét vào túi bên hông. Sau khi vũ trang xong tôi chạy tới gara để xe, leo lên 1 con xe bán tải hiệu Ford màu cam, đội thêm mũ bảo hiểm full face nữa rồi nổ máy, đạp ga đuổi theo lũ xác sống.
Ngay lúc này 1 nửa bầy xác sống đã tiến được ra ngoài phạm vi thị trấn, nhưng nửa còn lại và con trùm xanh thì vẫn còn ở ngay trước cửa ra. Tôi phóng thẳng xe, đạp ga hết mức, xe tăng vận tốc từ 60 đến 80km/h chỉ trong chưa tới 20 giây và nhanh chóng thấy được chúng đang vào hầm. Ngay lập tức tôi không giảm tốc mà còn chuyển xe vào số 4 để bứt phá tốc độ lên tận 95km/h để tông xuyên qua nửa bầy và cán bẹp con trùm. Ngay trước khi va chạm tôi cúi người xuống, nhoài về phía trước, tiếp tục rồ ga và hét:
- ĐỊT CỤ CHÚNG MÀY, BỌN RANH CON NÀY!
End
Tobecontinued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com