Vol.9 Chỉ Một Trong Hai
Xe của tôi tông thẳng lũ xác sống và xóc lên xóc xuống, cán bẹp lép lũ dưới gầm xe và lao thẳng về con trùm. Bỗng nhiên chỉ trong 1 khoảnh khắc, ngay trước khi xe tôi tông vào nó chỉ vài giây, nó giơ cánh tay cơ bắp của mình lên, gồng hết cỡ và đập 1 phát mạnh hơn búa bổ vào đầu xe của tôi khiến trục dẫn động 2 bánh trước gãy hoàn toàn và làm xe chấn động cực mạnh và hết khả năng tiến.
Ngồi bên trong tôi nảy lên nảy xuống vì chấn động, nhưng có mũ bảo hiểm nên cũng không bị cái gì mà ngược lại còn hăng máu hơn. Tôi rút súng ra bắn xuyên cửa kính, đạn găm thẳng mồm con trùm gần như cả băng rồi nó gục xuống. Tôi thấy thế liền tựa người vào ghế và thở phào nhẹ nhõm, nhưng tôi không làm thế được lâu. Con quái vật bắt đầu đứng dậy, đôi mắt trắng dã của nó chuyển sang màu vàng cam và long sòng sọc, nhìn về phía tôi với ánh mắt cực kỳ cay cú và tức tối. Tôi hoảng sợ, thay băng đạn mới và xả tiếp vào người con trùm nhưng không hiệu quả bởi vì nó giơ cả cánh tay to tướng của mình lên che đầu như 1 tấm khiên rồi dùng chân đạp cả con xe ford lùi về thị trấn 1 cách chậm chạp. Có vẻ như nó muốn phang nhau trong thị trấn.
Tôi mở cửa xe ra định nhảy xuống chạy vào thị trấn trước để lấy lợi thế tầm xa nhờ khẩu súng, nhưng nhìn xuống đường thì 1 bãi axit với lũ xác sống què quặt đang ở dưới chờ tôi. Trong lúc tôi lơ là, con trùm giơ tay, vận sức rồi đấm 1 nhát cực mạnh làm xe lùi phải hơn 10m. May mà lúc đấy tôi có cài dây an toàn với đội mũ bảo hiểm chứ không là bay luôn khỏi xe. Tuy bị chấn động mạnh và choáng váng nhưng cú đấm đó đã giúp xe ra khỏi bãi axit và lũ xác sống què quặt. Tôi liền nhanh chóng nhảy xuống và chạy thẳng vào trung tâm của thị trấn là chỗ đài phun nước, con quái vật đi chầm chậm ngay đằng sau tôi cho đến khi nó dừng lại và cách tôi khoảng 30m. Nó bắt đầu trùng chân, hạ thấp người, giơ bắp tay che mặt và xông tới rất nhanh, vận tốc của nó phải đến xấp xỉ 60km/h. May mà tôi kịp lăn lộn sang 1 bên chứ không ăn nguyên phát đấy là hết đường sống. Con xác sống tông hụt tôi và lao thẳng đầu vào đài phun nước và làm cả cái đài đấy nát be bét như tông 1 miếng đậu phụ. Sau khi làm vậy nó có vẻ choáng, nó chống cánh tay cơ bắp của nó làm điểm tựa và lảo đảo 1 chút, nhân cơ hội tôi xả tiếp 1 băng đạn nữa vào lưng nó, tất nhiên là nó cũng đéo có hiệu quả và chỉ làm con quái vật tức tối hơn.
Nửa bầy xác sống còn lại đang tiến vào thị trấn, chúng đông và dày đặc như kiến. Con trùm bắt đầu hết choáng và quay người lại về phía tôi và chuẩn bị tư thế lao đến lần nữa, lúc này bầy đàn của nó đã gần như bao vây tôi, chỉ chừa lại 1 con ngõ nhỏ. Không còn cách nào khác tôi còn biết cắm đầu chạy vào con ngõ đấy dù đéo biết cái gì ở phía trước.
Lũ xác sống bám sát nút và dồn tôi chạy sâu vào trong ngõ, tôi bứt tốc chạy 1 hồi mà chẳng thấy 1 ngã rẽ nào, đằng sau là cả bầy xác sống đang dí sát đít, con trùm thì đi từ từ và đứng cuối bầy. Tôi tiếp tục chạy đến tận cùng con hẻm cho đến khi 1 bức tường gạch cao 3m chặn đứng tôi lại. Vậy là tôi đã bị dồn vào bức đường cùng. Tôi quay lại nhìn vào con trùm, cảm giác như nó cố tình lùa tôi vào cái ngõ hẻm này vậy. Tôi run sợ trước đống xác sống trước mặt, tự nhủ: "Thôi xong pha này là ăn cặc rồi, thế đéo nào lại để chúng nó lùa mình như lùa vịt như này cơ chứ! Mình đã đánh giá thấp trí thông minh của con đầu đàn rồi".
Rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, tôi rút súng ra xả đạn trong vô vọng. Xả hết băng đạn này tới băng đạn khác mà lũ xác sống chẳng chết được bao nhiêu. Cho tới khi hết sạch đạn của khẩu MP-5, mấy thứ cuối cùng của tôi là 1 khẩu USP với 2 băng đạn, thanh kiếm thập tự chinh với 2 con dao dắt ở đùi. "Giờ mình đã hết đường thoát, có lôi súng lục ra thì cũng phí đạn, thôi thì rút kiếm ra khô máu vậy" - Tôi đã tự nghĩ thế.
Không chần chừ tôi rút kiếm ra, chĩa thẳng vào bầy xác sống, hạ thế rồi hét:
- CHÚNG MÀY THÈM THỊT CỦA TAO ĐẾN THẾ CƠ À? THẾ THÌ ĐẾN ĐÂY MÀ LẤY ĐI NÀY, LŨ ĐẦU BUỒI GIẺ RÁCH!
Hét xong tôi lao lên, dùng mũi kiếm xiên thẳng vào đầu con xác sống trước mặt. Lạ là lũ còn lại không bị kích động và lao lên như trước nữa, thay vào đó chúng đi từ từ và chậm rãi như không có ai trước mặt. Lợi dụng thời cơ tôi tiếp tục xiên vào mồm 5-6 con tiếp nữa và đâm chém lia lịa lũ còn lại khiến phần lớn chúng bị thương nặng và què quặt. Cho đến khi cả bầy của chúng lùi lại cách tôi khoảng 5m và dãn ra 2 bên, tạo 1 đường thẳng cho đầu đàn của chúng. Con quái vật sau khi thấy đường được dọn liền hạ thế chuẩn bị xông tới, thấy vậy tôi liền quay đầu nhìn ngó xung quanh xem mình có thể lách vào đâu để tránh cú huých này. Nhưng không kịp nữa rồi, con quái vật lao vào tôi với vận tốc 40km/h, tuy chậm hơn lần trước nhưng tôi vẫn không phản ứng kịp do vẫn đang khá hoảng loạn. Nó dùng cả cái bắp tay to tướng huých thẳng vào người tôi và đâm xuyên bức tường gạch như thể đấy là 1 tờ bìa các tông và hất tôi ra tận 5-6m sau khi xuyên bức tường gạch.
Tôi nằm quằn quại và khóc trong đau đớn, lực của nó mạnh tới nỗi ngay khi cái bắp tay của nó va vào lồng ngực tôi thì đã đi tong luôn mấy cái xương ức với xương sườn, cộng với lực quá mạnh thì hình như phổi của tôi đã bị các mảnh vỡ của xương ức cắm vào và dập mất 1 phần phổi khiến tôi mỗi lần thở thì chẳng khác gì cực hình. Tôi hớp từng hớp không khí một cách chật vật, mỗi lần hít vào thì phổi càng như xẹp đi và đau đớn dữ dội hơn. Các mảnh vỡ của xương lại tiếp tục cắm vào các mạch máu khiến tôi bị xuất huyết trong khiến tôi hoa mắt và tất cả mọi thứ xung quanh chỉ còn 1 màu đỏ của máu. Tôi tiếp tục lăn lộn dưới đất trong đau đớn cho tới khi cảm thấy thứ gì đó cộm lên ở túi quần bên trái. Tôi sực nhớ ra là mình vẫn còn 2 mũi andrenalin nên tôi cố gắng lết vào 1 góc khuất phía trước, dù mỗi lần lết thì các mảnh xương càng găm nhiều hơn vào nội tạng của mình, càng lết thì các vết thương của tôi càng nặng lên, tôi bắt đầu nôn ra máu và chảy rất nhiều máu mũi. Tôi cố gắng ngoái đầu ra sau nhìn con đầu đàn, nó đứng yên, nhìn tôi với ánh mắt thỏa mãn và vui sướng, có vẻ như là nó thích nhìn con mồi của mình quằn quại hơn là ăn thịt, bầy của nó vẫn không làm gì tôi, chúng chỉ đơn giản là đang xem vị thủ lĩnh của chúng vờn mồi.
Tôi chật vật mãi mới ngồi được dậy, tựa lưng vào 1 vách nhà và lôi 2 ống tiêm ra 1 cách khó khăn. Dù tôi chưa bao giờ tiêm thử cái gì nhưng tôi biết phải tiêm vào mạch máu của mình, và tim là nơi lưu thông máu và nếu như tiêm vào tim thì sẽ chắc ăn hơn là tiêm mò vào mạch máu, dù nếu tiêm ngu thì chết luôn chẳng cần đợi con quái kia vả mồm phát nữa. Thế là tôi dùng tay phải cầm ống tiêm lên, tay trái mò mẫm vị trí tim, ngay khi xác định chính xác thì tôi đâm mũi tiêm vào ngực mình 1 cách từ từ và bơm cái thứ chất kích thích có màu vàng kia vào. Ngay lập tức tôi cảm thấy thời gian dường như trôi chậm hơn, các cơn đau bỗng nhiên biến mất và tôi có thể đứng bật dậy và múa may như bị động kinh. Tôi cảm thấy thời gian như ngừng lại và tôi thấy chính mình thật khỏe mạnh và tràn đầy sức sống, tôi đứng bật dậy, bẻ khớp ngón tay và tự nghĩ: "Uầy vậy ra chơi đồ nó phê thế này cơ à? Chả trách có nhiều người nghiện nó như thế, cảm giác như mình có thể cân cả thế giới vậy!".
Chả chờ đợi tôi rút 2 con dao ở bên đùi xông ra khỏi góc khuất và xông thẳng vào con quái vật. Mặt nó có vẻ bất ngờ khi thấy tôi hết quằn quại, chả đợi nó phản ứng tôi áp sát cực nhanh xuôi dao tay phải xiên thẳng lên đầu con quái. Nhưng do chiều cao cách biệt nên tôi chỉ có thể xiên xuyên qua từ dưới cằm lên 1 chút đồng thời dao tay trái đâm liên tục vào ngực nó 6-7 phát liền. Con quái vật tức giận đá bay tôi ra xa 2-3m như sút 1 con búp bê. Nhưng mà tôi nhanh chóng bật dậy và lại tiếp tục lao vào và đâm 2 nhát vào bắp tay nó rồi rạch 1 đường dài và sâu trên bắp tay của nó. Con quái ngày càng điên tiết hơn, nó sút bay tôi ra lần nữa và tiến đến phía tôi. Ngay lúc tôi giơ tay trái lên thì bị nó bắt được tay và bẻ sái khớp cổ tay trái của tôi. Nhưng tôi không thấy đau nhờ andrenalin mà ngược lại còn hăng máu hơn nữa và gằn giọng:
- Mày chỉ có thế thôi à? Con súc vật này!
Tôi dùng dao bên tay phải chọc liên tiếp vào ngón tay cái của nó khiến nó đứt luôn ngón tay cái rồi hạ thấp người chọc liên tục vào khớp đầu gối phải của nó, bắt nó khuỵu xuống cho vừa tầm với của mình và tiếp tục xiên thẳng vào tất cả các phần của con đầu đàn mà tôi có thể với tay đến. Tôi đâm 1 cách điên cuồng vào các phần vai, cổ, ngực, và các khớp tay chân, tôi tấn công dồn dập tới nỗi con quái vật hầu như chả kịp làm gì, cuối cùng nó dùng cánh tay to của nó đẩy tôi ra xa và rú lên tiếng gọi bầy. Hai con xác sống biết phun axit bò vào, chúng phun axit ngăn cách giữa tôi và đầu đàn của chúng. Thấy thế tôi liền đứng dậy và chửi:
- Ô cái địt! chơi gì hèn vậy mày, mày đừng hòng mà chạy nghe con. Chỉ tao hoặc mày được phép sống sót mà ra khỏi đây thôi! Đéo ai cho mày chạy?
Tôi liền chạy tới phía nó nhưng mới chỉ bước được 2 bước thì các cơn đau lại nhói lên, andrenalin sắp hết tác dụng rồi. Chân của tôi không nghe lời tôi nữa và nó khuỵu xuống, tôi lại hít thở 1 cách khó khăn và cơn đau do bị bẻ cổ tay trái bùng lên dữ dội. Tôi vội lấy nốt ống tiêm còn lại, chích vội vào tim và lại vùng lên chạy băng băng về phía con đầu đàn bất chấp cái bãi axit mà 2 con sâu rác rưởi kia vừa nhổ ra.
Tôi dẫm vào bãi axit, đôi giày đế cứng của tôi bắt đầu tan chảy và kêu "xèo, xèo". Nhưng tôi vẫn không dừng mà chạy chân đất qua luôn, lòng bàn chân tôi bắt đầu nóng ran và nhức nhối dù tôi đã chơi đồ. Con đầu đàn vẫn khuỵu 1 chân xuống và không thể di chuyển. Hai con sâu bọ kia bắt đầu khạc axit vào chân tôi nhưng tôi cũng kệ. Chợt nhớ còn khẩu USP tôi liền lôi ra bắn chết luôn 2 con sâu và lao thẳng vào con đầu đàn, dí nòng súng vào mồm của nó và xả cả băng đạn. Con quái vật cơ bắp không còn khả năng chống trả, nó gục xuống và nằm vật ra đường và thở 1 cách yếu đuối. Tôi thay tiếp băng đạn mới, dí tiếp nòng súng vào trán nó và xả toàn bộ đạn vào đầu. Tôi tiếp tục xả thêm 1 băng nữa và dùng dao đâm xiên liên tiếp vào đỉnh đầu nó cho tới khi andrenalin bắt đầu hết tác dụng. Các cơn đau lại tái phát, tôi nhìn xuống chân thì đã bị axit ăn mòn mất toàn bộ đôi chân từ phần đầu gối trở xuống. Bầy xác sống mất đi đầu đàn liền mất đi quy củ của nó và bắt đầu tiến về phía tôi để vơ vét đống thịt còn lại.
Tôi đã kiệt sức rồi, andrenalin đã hết tác dụng, các cơn đau và sự khó thở đã quay trở về. Nhưng lần này nó kéo theo 1 cơn buồn ngủ, mắt tôi nặng trĩu và tôi gục xuống trên người con đầu đàn. Tôi tôi nhắm mắt lại, mọi thứ dần mờ đi, nhưng tôi vẫn có thể nghe được tiếng súng máy với tiếng xe ở đâu đó văng vẳng quanh tai, tuy chả biết ảo giác hay gì nhưng những thứ cuối cùng tôi nghe được là tiếng " lộp cộp" của ai đó đi giày cao gót đến gần và 1 giọng phụ nữ vang lên văng vẳng bên tai:
- Chà! Cậu thật đáng kinh ngạc. Nghỉ ngơi đi, cậu đã vất vả rồi.
End
Tobecontinued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com