Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SEASON 1 - TẬP 1: GÃ KHỔNG LỒ XÂM NHẬP

Fic Attack On Titan
SEASON 1 - TẬP 1: GÃ KHỔNG LỒ XÂM NHẬP

---

Mặt trời treo lơ lửng trên bầu trời, những tia nắng ấm áp chiếu xuống thành phố Shiganshina—một thị trấn yên bình được bao bọc bởi những bức tường cao vững chắc.

Trong con hẻm nhỏ, một cậu bé với mái tóc nâu xù, đôi mắt xanh biếc đầy khát vọng đang chạy dọc theo con đường lát đá. Đó là Eren Yeager, một đứa trẻ luôn mang trong mình giấc mơ vượt ra khỏi bức tường. Bên cạnh cậu là Y/N, bạn thuở ấu của Eren, Mikasa và Armin.

Hôm nay, như bao ngày khác, nhóm trẻ tụ tập bên dòng sông nhỏ gần cổng thành, nghe Armin Arlert—cậu nhóc thông minh nhưng yếu ớt—đọc về thế giới bên ngoài

| " tại sạo lại bắt nạt Armin chứ? chỉ vì cậu ấy không đánh trả nên mấy thằng đó được nước lấn tới à! " Y/N

| "tại mình nói loài người cuối cùng cũng sẽ tìm đủ mọi cách để đi ra ngoài những bức tường , vậy là chúng đánh mình nói mình dị giáo" Armin

| "chết tiệt! muốn ra ngoài tường thì có gì xấu đâu chứ! tại sao lại đi khinh bỉ ý muốn đó? " Eren

| "có thể vì cả trăm năm con người chúng ta đã luôn sống yên ổn trong những bức tường này người ta sợ nếu như ra ngoài mà lỡ bất cẩn có thể dẫn đường cho nhưng con đó vào trong này cũng do chính sách của hoàng gia đã khiến cho việc đi ra ngoài bức tường trở thành điều cấm kỵ từ xưa đến nay " Armin

| "nhưng mạng sống là của mình kia mà! muốn sống hay là muốn chết là quyền của mình " Eren

| "bỏ cái ý định đó đi !! bỏ đi ! " Mikasa

| "mém xíu nữa quên! ai cho cậu méc ba mẹ mình hả? "Eren

| " mình đâu có hứa là sẽ không méc "
Mikasa

| "HỞ? vậy ba mẹ cậu nói sao Eren? " Y/N

| "thì đương nhiên là không được vui vẻ cho lắm " Eren

| "Ò! cũng đúng thôi ! " Y/N

Y/N lặng lẽ nhìn vào dòng nước chảy. Từ nhỏ, em cũng đã quen với những cuộc tranh luận của Eren và Armin về thế giới bên ngoài. Nhưng sâu thẳm trong lòng, em cũng khao khát được nhìn thấy biển xanh, được tự do, thay vì mãi mãi sống trong bức tường này.

Mikasa ngồi cạnh Eren, khuôn mặt bình thản nhưng ánh mắt luôn dõi theo cậu.

bỗng Armin lên tiếng
| "thật sự mà nói mọi người ở đây đúng là điên rồi mới nghĩ là loài người chúng ta sẽ an toàn mãi mãi ở bên trong những bức tường!! tuy đúng là cả trăm năm qua các bức tường không bị sụp đổ nhưng không có nghĩ là ngày hôm nay nó vẫn tiếp tục đứng vững"

Bỗng nhiên, từ xa vang lên tiếng chuông báo động—một âm thanh chưa từng có trong suốt 100 năm qua. Cả nhóm giật mình quay đầu về hướng bức tường Maria.

Và rồi, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt—một con Titan khổng lồ, cao hơn 50 mét, đầu trọc, không có da, để lộ cơ bắp đỏ rực như quỷ dữ.

> “Cái quái gì thế này?!”—Y/N thốt lên, mắt mở to đầy hoảng hốt.

Eren cứng đờ người, còn Armin thì run rẩy đến mức suýt đánh rơi cuốn sách trên tay. Mikasa đứng bật dậy, kéo Eren ra phía sau theo bản năng.

Titan Đại Hình.

Nó đưa chân lên… và chỉ bằng một cú đá, cánh cổng của bức tường Maria bị thổi bay.

Từng mảnh vỡ khổng lồ rơi xuống như mưa, nghiền nát nhà cửa, đè chết vô số người. Cơn gió mạnh từ vụ nổ khiến cả nhóm bị hất văng xuống đất.

> “Mẹ!”—Eren hét lên, ngay lập tức lao về phía nhà mình.

Y/N, dù vẫn còn choáng váng, cũng lập tức chạy theo cậu. Mikasa không nói lời nào, chỉ siết chặt chiếc khăn quàng cổ rồi chạy theo sau.

Họ chưa bao giờ tưởng tượng được rằng—cơn ác mộng thật sự chỉ mới bắt đầu.

---

Tiếng gào thét vang trời.

Người dân trong thành phố Shiganshina chạy tán loạn, cố gắng tìm đường thoát thân trong tuyệt vọng. Những mảnh gạch vỡ, gỗ vụn rơi xuống không ngừng, cản trở bước chân của những người sống sót.

Y/N chạy hết tốc lực sau Eren và Mikasa, hơi thở gấp gáp, nhưng lòng ngập tràn lo lắng.

> “Mẹ của Eren… Cô ấy có sao không? Mình không thể nghĩ đến điều tồi tệ nhất…”

Nhưng khi cả ba đến trước ngôi nhà của Eren—tim Y/N như rơi xuống vực sâu.

Căn nhà… đã sụp đổ hoàn toàn.

Dưới đống đổ nát, có một người phụ nữ với mái tóc nâu dài, đôi mắt xanh biếc giống hệt Eren—Carla Yeager, mẹ của Eren. Chân cô bị mắc kẹt dưới tàn tích, không thể nhúc nhích.

> “Eren… Mikasa… Y/N…”—Giọng nói yếu ớt của Carla vang lên, nhưng trong ánh mắt cô, chỉ có sự tuyệt vọng tột cùng.

| " không... không... không thể nào...! Bác Carla...! "Y/N

Eren lao đến ngay lập tức, kéo tay mẹ mình.

> “Mẹ! Đừng lo, con sẽ kéo mẹ ra khỏi đây!”—Eren gào lên, cố gắng nâng từng mảnh gỗ.

Mikasa cũng giúp sức.

Y/N đứng sững, trái tim đập loạn nhịp.

Cảnh tượng này quá kinh hoàng… nhưng em không thể để nỗi sợ chi phối. Em chạy đến, cùng cố gắng nhấc tấm xà nặng nề đang đè lên chân Carla.

Nhưng Carla lắc đầu.

> “Không được… Các con không thể cứu mẹ đâu…”—Giọng cô run rẩy, đôi tay yếu ớt vươn ra vuốt nhẹ má Eren.

Eren cắn chặt răng, mắt đỏ hoe.

> “Đừng nói vậy! Mẹ phải sống! Con sẽ không để mẹ chết ở đây!!”

| " có ai đó ... ai đó làm ơn giúp với...! " Y/N hét lên đầy tuyệt vọng

ẦM!

Mặt đất rung chuyển.

Một bóng đen khổng lồ đổ ập xuống con phố gần đó—một Titan cao 15 mét, dáng người mất cân đối, đôi mắt vô hồn và nụ cười ghê rợn.

Y/N cảm thấy máu trong người như đông cứng.

Cơn ác mộng này… là thật.

Carla tròn mắt, hoảng loạn.

> “Mau chạy đi!!”—Cô hét lên, đôi tay run rẩy đẩy các con mình đi.

Nhưng Eren vẫn lì lợm bám lấy mẹ.

> “Con không đi đâu cả! Chúng ta phải rời khỏi đây cùng nhau!!”

BỐP!

Bất ngờ, một bàn tay to lớn túm lấy cổ áo Eren và Mikasa—đó là Hannes, người lính thuộc Đồn Trú Quân.

Y/N nhìn lên, chạm phải ánh mắt đau đớn của người lính lâu năm.

> “Chú Hannes…”—Giọng em nghẹn lại.

Hannes cắn răng, đôi mắt chứa đầy nỗi dằn vặt.

> “Bác xin lỗi… nhưng các cháu phải sống.”

Nói rồi, ông quay người, ôm chặt Eren và Mikasa, rồi chạy thật nhanh.

Y/N bị bỏ lại.

Em không thể cử động…

Nhưng rồi, Hannes quay lại túm lấy tay em, kéo em đi cùng.

> “Không được đứng đó! Cháu cũng phải chạy!”

Y/N không kịp phản ứng.

Em chỉ có thể nghe tiếng gào khóc của Eren, tiếng nấc nghẹn của Mikasa… và phía sau—Carla đang nhìn theo bọn em, nước mắt tuôn rơi.

Titan cúi xuống.

Nó đưa tay ra.

“MẸ!!”—Eren gào lên, vùng vẫy như con thú hoang.

Y/N quay đầu lại… và em ước gì mình chưa từng nhìn thấy cảnh tượng đó.

Titan nhấc bổng Carla lên, bàn tay nó bóp chặt người cô.

> “Hãy sống… Các con phải sống…”

Rồi—rắc!

Titan cắn mạnh. Máu bắn tung tóe.

Carla Yeager… đã chết.

Eren chết lặng. Mikasa im lặng, ánh mắt trống rỗng.

Y/N không thể thở được nữa.

Cơn ác mộng này… chỉ mới bắt đầu.

---

Hannes chạy như điên, ôm chặt Eren và Mikasa, kéo theo Y/N bám chặt vào áo ông. Cả ba đứa trẻ đều sốc nặng, không ai thốt nên lời.

Tiếng gào thét của dân chúng, tiếng bước chân Titan rung chuyển mặt đất, tất cả như một bản nhạc tang thương vang vọng khắp thành phố Shiganshina.

Eren vẫn giãy giụa.

> “Thả cháu ra! Cháu phải quay lại! Mẹ vẫn còn—”

> “Eren, đừng ngu ngốc nữa!!”—Hannes gầm lên, ánh mắt đầy đau đớn. “Cháu nghĩ ta chạy vì sợ hãi sao? Không… Bác chạy vì bác không thể đánh thắng nó. Nếu bác quay lại, bác cũng sẽ chết thôi!”

Eren chết sững.

Những lời ấy như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào lòng cậu.

Y/N nhìn sang Eren, đôi mắt cay xè.

Cảnh tượng Carla bị ăn sống vẫn hiện rõ trong đầu em. Chỉ trong vài phút, bọn em đã mất đi một người thân yêu.

Mikasa không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt chiếc khăn quàng cổ.

---

CẢNG BẾN—NƠI SƠ TÁN

Đám đông chen lấn xô đẩy nhau để lên được những chiếc thuyền sơ tán cuối cùng. Những người lính cố gắng giữ trật tự, nhưng ai cũng hoảng loạn.

Hannes thả Eren, Mikasa và Y/N xuống, thở dốc.

> “Đi tiếp đi. Lên thuyền ngay.”

Eren siết chặt nắm đấm, đôi mắt rực lửa hận thù.

> “Tại sao? Tại sao chúng ta chỉ biết chạy? Tại sao không ai đứng lên chiến đấu?!”

Hannes nhìn xuống cậu, rồi cúi đầu.

> “Vì… chúng ta quá yếu đuối.”

Eren cứng đờ người.

Y/N lặng người nhìn cảnh tượng trước mắt—hàng ngàn người chen chúc trên thuyền, ánh mắt ai cũng chất chứa nỗi sợ.

Những người lính đứng trên bờ, nhìn về phía bức tường Maria.

Và rồi…

ẦM!!

Một tiếng nổ khổng lồ vang lên.

Từ trong màn khói bụi, một con Titan có lớp giáp cứng chắc lao về phía bức tường với tốc độ kinh hoàng.

Titan Thiết Giáp.

Nó cắm đầu vào cổng thành, hất tung mọi thứ trên đường đi.

> “Không… Không thể nào…”—Y/N lắp bắp, trái tim như ngừng đập.

Mikasa tròn mắt, còn Eren thì siết chặt nắm đấm đến mức móng tay đâm vào da.

ẦM!!!

Bức tường Maria—tuyến phòng thủ kiên cố trong suốt 100 năm—đã bị phá hủy.

Những con Titan bắt đầu tràn vào.

> “ĐÓNG CỬA LẠI! NHANH LÊN!”—Một người lính hét lên.

Những người còn lại vội vàng kéo dây xích, nâng cầu cảng lên, để lại hàng trăm người dân phía sau.

Tiếng gào khóc vang trời.

Eren siết chặt quai hàm, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận.

> “Tại sao… Tại sao chúng ta lại bỏ mặc họ?!”

Không ai trả lời.

Y/N quay đi, không dám nhìn cảnh tượng đó nữa. Em biết, nếu không đóng cổng, tất cả sẽ chết. Nhưng… cảm giác bất lực này quá đau đớn.

Thuyền bắt đầu rời khỏi cảng, tiến về bức tường Rose—nơi trú ẩn cuối cùng.

> “Mẹ đã chết… Bức tường bị phá hủy… Chúng ta… đã mất tất cả rồi sao?”—Eren lẩm bẩm, ánh mắt trống rỗng.

Không ai có câu trả lời.

Bọn em chỉ có thể bất lực nhìn quê hương chìm trong biển lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #aot