Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Season 1 -- Tập 2 MỘT CÁI TÁT


---

Ba ngày sau thảm kịch tại Shiganshina, những người sống sót được đưa đến bức tường Rose—nơi trú ẩn cuối cùng của nhân loại.

Dòng người kéo dài vô tận, ai nấy đều tiều tụy, mệt mỏi. Những đứa trẻ mồ côi ôm chặt nhau khóc, những người mẹ thất thần nhìn vào khoảng không, những người cha ngồi gục đầu vì mất đi gia đình.

Y/N bước đi lặng lẽ giữa đám đông, ánh mắt vô hồn.

Tất cả những gì em từng có… đã biến mất.

---

TRẠI TỊ NẠN

Eren ngồi trên một bậc thềm, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào chiếc bánh mì cứng trên tay. Cậu đã không ăn gì suốt ba ngày qua.

Y/N ngồi cạnh Eren, nhìn cậu lo lắng.

> “Eren… Cậu phải ăn một chút đi.”

Eren không trả lời.

Mikasa ngồi bên cạnh, cũng im lặng. Cô bé đã quen với việc Eren cứng đầu, nhưng lần này… mọi chuyện khác hẳn.

Y/N hiểu cảm giác của Eren.

Em cũng đã mất đi rất nhiều.

Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này… bọn em sẽ không thể tiếp tục sống.

---

BÊN NGOÀI TRẠI TỊ NẠN

Một nhóm đàn ông trung niên đang cãi nhau.

> “Tại sao chúng ta lại phải chia sẻ lương thực với lũ trẻ này?!”

> “Bọn chúng chẳng giúp ích được gì cả!”

Eren đứng bật dậy.

> “Các người đang nói gì vậy? Mẹ tôi chết rồi! Tất cả chúng tôi đều mất đi người thân!”

Một gã đàn ông cười khẩy.

> “Vậy thì sao? Khóc lóc không giúp ích được gì đâu, nhóc con.”

BỐP!

Eren đấm thẳng vào mặt gã.

Những người xung quanh sững sờ.

Y/N mở to mắt, nhưng rồi cũng chẳng bất ngờ lắm. Tính cách của Eren vẫn vậy, cậu ấy không thể chịu nổi bất công.

Nhưng gã đàn ông không hiền như Eren nghĩ.

Hắn gầm lên, vung tay tát mạnh vào mặt Eren.

> “Mày nghĩ mày là ai hả, thằng nhóc khốn kiếp?!”

Eren ngã xuống đất.

Mikasa và Y/N lập tức lao tới.

Mikasa kéo Eren dậy, trong khi Y/N chắn trước mặt cậu. Em nhìn thẳng vào gã đàn ông, ánh mắt lạnh băng.

> “Đánh một đứa trẻ… Ông có thấy nhục không?”

Gã đàn ông định đáp trả, nhưng khi thấy ánh mắt đáng sợ của Mikasa và Y/N, hắn khựng lại.

> “… Tốt nhất là đừng gây chuyện nữa.”—Hắn lẩm bẩm, rồi bỏ đi.

---

Tối hôm đó, Eren cuối cùng cũng chịu ăn.

Nhưng cậu không nói một lời nào.

Ánh mắt cậu vẫn rực lửa—một ngọn lửa của hận thù.

> “Bọn Titan đã cướp đi tất cả. Nhưng tao thề… Tao sẽ giết sạch bọn chúng.”

Y/N siết chặt tay.

Em không biết tương lai sẽ ra sao…

Nhưng nếu Eren muốn chiến đấu, em cũng sẽ không đứng yên.

Chiến tranh này, em cũng sẽ tham gia.

---

ĐÊM ĐÓ—TRONG TRẠI TỊ NẠN

Armin ngồi cạnh Eren, Y/N và Mikasa, im lặng bóp chặt đôi bàn tay gầy guộc. Cậu chưa từng trải qua nỗi đau nào lớn đến vậy. Ông nội cậu… đã không còn.

> “Ông đã nhường suất ăn cho tớ.”—Armin nói, giọng khàn đi vì kìm nén. “Và giờ… ông ấy cũng đã mất.”

Eren siết chặt nắm đấm, đôi mắt đỏ hoe.

> “Đó là lỗi của bọn Titan. Chúng đã cướp đi mọi thứ của chúng ta!! nếu chúng ta có thể đánh bại được chúng thì chúng ta mới có đất để sống mới có nhà để về" Eren

Armin nhìn xuống mặt đất, ánh mắt chất chứa đau thương. Cậu không mạnh mẽ như Eren.

Cậu không thể hét lên, cũng không thể vùng vẫy.

Cậu chỉ có thể ngồi đó, cảm nhận sự mất mát đang gặm nhấm linh hồn mình.

Y/N vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Armin.

> “Cậu không đơn độc đâu, Armin.”

Armin giật mình, nhưng rồi từ từ siết chặt bàn tay em.

Mikasa cũng khẽ gật đầu.

Eren thì vẫn nhìn lên bầu trời đêm, đôi mắt tràn ngập căm hờn.

> “Bọn Titan sẽ phải trả giá.”

Armin nuốt nước bọt.

> “… Eren, cậu định làm gì?”

Eren quay sang, ánh mắt sắc lạnh.

> “ mình quyết định sẽ gia nhập Đội Trinh Sát.”

Armin mở to mắt.

Y/N khẽ thở hắt ra. Em đã đoán được điều này.

Mikasa vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng bàn tay siết chặt mép áo.

Đội Trinh Sát—nơi những con người dũng cảm liều mạng vượt khỏi bức tường, đối đầu với Titan.

> “Eren…”—Armin chần chừ. “Cậu có chắc không?”

Eren gật đầu không do dự.

> “Tao sẽ không để chuyện này lặp lại nữa. Tao sẽ tiêu diệt hết tất cả lũ Titan chúng mày. ”

Không khí chùng xuống.

Armin cúi đầu, suy nghĩ rất lâu.

Rồi cậu cũng siết chặt nắm tay.

> “… Tớ sẽ đi cùng cậu.”

Eren tròn mắt.

> “Armin…”

Armin hít một hơi sâu, đôi mắt xanh biếc ánh lên quyết tâm.

> “Tớ không mạnh mẽ như cậu… nhưng nếu không làm được gì , tớ sẽ hối hận.”

Y/N nhìn họ, rồi mỉm cười nhẹ.

> “Vậy thì… tớ cũng không thể đứng ngoài. tớ cũng sẽ tham gia.”

Cả ba người đều nhìn em.

Eren gật đầu, khóe môi nhếch lên.

Mikasa im lặng một lúc lâu, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng lên tiếng.

> “Nếu mọi người tham gia… tớ cũng sẽ tham gia.”

Eren nhìn sang Mikasa, vẻ mặt phức tạp.

> “Mikasa, cậu không cần phải đi theo đâu cậu nói điều quan trọng nhất là giữ được mạng sống còn gì!! " Eren

| "đúng!! cũng vì vậy mà mình mới đi để giữ mạng sống cho các cậu " Mikasa

| " quyết định vậy đi! chúng ta sẽ cùng đi!" Eren

bốn đứa trẻ ngồi bên nhau dưới bầu trời đêm. Lần đầu tiên sau thảm kịch, ánh mắt của họ sáng lên hy

Dù tương lai có ra sao… bọn em sẽ chiến đấu cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #aot