CHƯƠNG 2: MẤT MÁT
Eren chạy hết tốc lực về phía căn nhà, hơi thở dồn dập, tim đập như muốn vỡ tung. Cậu không màng đến những tiếng la hét xung quanh, cũng chẳng để ý đến những Titan đang gầm rú khắp nơi. Điều duy nhất cậu quan tâm là mẹ-bà vẫn đang ở đó, đợi cậu.
Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến Eren chết lặng.
Ngôi nhà của cậu đã bị tàn phá nặng nề, một phần mái sụp đổ, vùi lấp hoàn toàn lối vào. Dưới đống đổ nát, Carla Yeager-mẹ của cậu-bị mắc kẹt. Đôi mắt bà hoảng loạn khi thấy con trai mình.
"Eren! Mikasa! Chạy đi! Đừng dừng lại!" Bà hét lên, cố vùng vẫy nhưng vô ích.
Eren lao đến, tay run rẩy cố gắng nhấc những mảnh vỡ nặng trịch. "Mẹ! Đợi con! Con sẽ cứu mẹ!"
Mikasa quỳ xuống giúp cậu, nhưng dù có cố gắng thế nào, cả hai cũng không thể di chuyển được những tảng gạch khổng lồ.
Một tiếng động rùng rợn vang lên.
Từ xa, một Titan cao hơn 10 mét đang tiến lại gần. Đôi mắt trống rỗng của nó dán chặt vào họ, miệng há ra như thể đang tận hưởng khoảnh khắc sắp nuốt chửng con mồi.
Carla hoảng sợ nhìn Titan, rồi quay sang con trai. "Eren, làm ơn! Hãy đưa Mikasa rời khỏi đây!"
"Không! Con sẽ cứu mẹ!" Eren hét lên, nước mắt trào ra trong vô thức.
Đột nhiên, một bóng đen lao đến. Một người đàn ông vạm vỡ với mái tóc dài đen nhánh và chiếc áo khoác của Đồn Trú Quân-Hannes.
"Hannes! Làm ơn, cứu mẹ cháu!" Eren cầu xin.
Hannes nhìn Titan, rồi nhìn Carla. Bàn tay ông nắm chặt cán kiếm. Nhưng khi Titan tiến lại gần hơn, toàn thân ông run lên bần bật. Đôi mắt ông tràn ngập nỗi sợ hãi.
Và rồi-
Hannes quay lại, bế thốc Eren và Mikasa lên, bỏ chạy về phía bức tường bên trong.
"Không! Mẹ ơi! Đừng bỏ mẹ lại!" Eren vùng vẫy dữ dội, nhưng cánh tay Hannes giữ chặt không cho cậu thoát.
Khoảnh khắc cuối cùng mà Eren nhìn thấy là Titan cúi xuống, bàn tay khổng lồ của nó nhấc bổng mẹ cậu lên. Đôi mắt Carla hướng về phía con trai, tràn ngập tình yêu thương lẫn tuyệt vọng. Và rồi, Titan cắn xuống.
Thế giới của Eren sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com