CHƯƠNG 3: LỜI THỀ
Eren ngồi bất động trên con tàu sơ tán, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở dồn dập như thể cậu vừa chạy qua một cơn ác mộng không hồi kết. Nhưng đây không phải là ác mộng-nó là thực tại, một thực tại tàn khốc mà cậu buộc phải chứng kiến.
Bàn tay cậu vẫn siết chặt, những vết cào trên lòng bàn tay ngày càng sâu hơn, nhưng cơn đau thể xác chẳng là gì so với cơn đau trong tim. Ký ức về người mẹ, về căn nhà thân thuộc giờ chỉ còn là đống tro tàn, về con Titan đã nhấn chìm tất cả trong bóng tối... Những hình ảnh ấy cứ xoay vòng trong tâm trí cậu như một vết thương không thể khép miệng.
Mikasa ngồi lặng bên cạnh, đôi mắt sắc lạnh như đã được tôi luyện từ trong bi kịch. Cô đặt bàn tay lên tay Eren, một sự an ủi lặng lẽ nhưng chứa đựng cả một lời hứa vô thanh-từ nay, cô sẽ bảo vệ cậu, dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì.
Bên cạnh họ, Armin ngồi bệt xuống sàn tàu, hai tay ôm lấy đầu gối, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không phía trước. Ông nội cậu-người thân duy nhất của cậu-đã không thể chạy thoát. Armin vẫn nhớ như in những câu chuyện mà ông từng kể về thế giới bên ngoài bức tường, về đại dương vô tận, về những cánh đồng xanh ngắt trải dài dưới bầu trời rộng lớn. Nhưng giờ đây, thế giới mà cậu biết chỉ toàn là sự tàn sát và tuyệt vọng.
Những người sống sót trên tàu im lặng, không ai nói với ai lời nào. Họ ngồi sát vào nhau, nhưng không ai cảm thấy hơi ấm. Gương mặt ai cũng đờ đẫn, vẫn chưa thể chấp nhận rằng chỉ trong một ngày, họ đã mất đi tất cả.
Tiếng khóc trẻ con vang lên ở góc tàu, theo sau là những tiếng nấc nghẹn của một người mẹ trẻ. Cô ôm đứa con vào lòng, những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng không ai có đủ sức để dỗ dành. Một người đàn ông trung niên ngồi gần đó bỗng bật khóc nức nở, đầu gục xuống hai bàn tay run rẩy.
Mọi thứ đã kết thúc.
Không, không phải kết thúc.
Eren nghiến răng, đôi mắt ánh lên một ngọn lửa dữ dội. "Mình sẽ giết sạch bọn chúng..."
Mikasa và Armin giật mình nhìn sang. Giọng nói của cậu không quá lớn, nhưng nó mang theo một sự căm phẫn lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Nhất định mình sẽ giết sạch tất cả Titan!" Eren lặp lại, lần này lớn hơn, mạnh mẽ hơn, như một lời thề khắc sâu vào máu thịt.
Armin mở to mắt, nhìn bạn mình không chớp. Cậu chưa từng thấy Eren như thế này-một Eren đầy thù hận, sẵn sàng đối đầu với cả thế giới.
Mikasa im lặng, nhưng cô hiểu. Cô không nói gì, chỉ siết chặt bàn tay của Eren, như muốn nói rằng, dù cậu có chọn con đường nào, cô cũng sẽ đi theo cậu.
Bên ngoài cửa sổ con tàu, bức tường Maria đang cháy rực trong ánh hoàng hôn đỏ rực. Ngọn lửa liếm dần những mái nhà còn sót lại, biến tất cả thành đống tro tàn.
Eren không rời mắt khỏi cảnh tượng đó.
Từ giây phút này, cậu không còn là cậu bé yếu đuối của ngày hôm qua nữa. Cậu sẽ trở nên mạnh hơn. Mạnh đến mức có thể tiêu diệt tất cả Titan.
Dù phải đánh đổi bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com