CHƯƠNG 9: LỬA RỪNG SỐNG SÓT
Tiếng chuông báo động vang lên giữa buổi sáng như xé toạc bầu trời xanh trong. Không khí trong doanh trại trở nên đặc quánh, từng nhịp tim như bị kéo căng đến cực hạn. Mỗi người lính trẻ, chưa từng thấy máu thực chiến, giờ đang phải đối mặt với nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất—Titan.
Armin đứng chôn chân bên hành lang đá, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Những âm thanh hỗn loạn vang vọng xung quanh: tiếng hét ra lệnh, tiếng bước chân dồn dập, tiếng kim loại va vào nhau khi các binh sĩ mang thiết bị cơ động 3D vào người.
Eren xuất hiện từ dãy hành lang bên kia, ánh mắt rực lửa. “Armin! Đi thôi! Đây là lúc chúng ta chứng minh bản thân!”
Cậu túm lấy cánh tay Armin, kéo bạn chạy về phía sân tập trung. Mikasa đã chờ sẵn ở đó, khuôn mặt lạnh như băng, nhưng ánh mắt ẩn chứa một điều gì đó sâu xa hơn cả nỗi sợ—đó là sự cảnh giác tuyệt đối, là bản năng bảo vệ Eren bất kể giá nào.
Chiếc cổng phía Nam bị phá tan tành. Lũ Titan đã tiến vào khu vực bên trong, khiến thành phố rơi vào hỗn loạn. Người dân chạy tán loạn, khói và lửa bao trùm cả bầu trời. Những người lính mới được phân đội: hỗ trợ sơ tán dân thường, chiến đấu kìm chân Titan, và đưa tin.
Eren, Mikasa và Armin được điều đến đội hỗ trợ. Đây là lần đầu tiên họ thực sự chạm trán Titan. Không còn là mục tiêu giả. Không còn mạng lưới bảo hộ. Sai lầm đồng nghĩa với cái chết.
Eren lao qua không trung, thiết bị 3D rít lên từng nhịp. Đôi mắt cậu dán chặt vào một Titan 7 mét đang lê bước giữa phố xá đổ nát.
“Đừng tấn công trực diện! Nhắm vào gáy nó!” Jean hét lớn từ phía xa, cố nhắc lại những gì đã học.
Eren nghiến răng, bay vòng ra phía sau, tay rút ra lưỡi kiếm bén ngót.
“Bọn mày... chết đi!!”
Lưỡi kiếm xé gió, cắt một đường dài—nhưng Titan bất ngờ lắc đầu, khiến Eren mất đà. Cậu suýt bị văng vào tường nếu không kịp móc neo giữ lại.
“Eren!!” Mikasa gào lên, vọt người đến bên cậu.
Titan quay ngoắt lại, nhe hàm răng ghê rợn. Một giây sau, nó bổ tay về phía Eren.
Một tiếng *vút* vang lên. Mikasa lao tới như một mũi tên, lưỡi kiếm xuyên qua gáy Titan, máu phun ra như mưa. Cái xác khổng lồ đổ sầm xuống, rung chuyển cả mặt đất.
Eren ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt lấp lánh giữa khói bụi.
“Cảm ơn,” cậu nói, khẽ khàng.
Mikasa không đáp, chỉ liếc qua Eren rồi quay đi, tiếp tục lao vào chiến đấu. Cô không cần lời cảm ơn. Chỉ cần Eren còn sống.
Ở góc khác, Armin đang run rẩy nhìn một Titan nhỏ hơn đang tiến gần ba người dân già yếu chưa kịp chạy thoát. Tay cậu run, không thể nhấc nổi lưỡi kiếm.
“Armin! Động tay đi!!” Connie hét lên.
Nhưng Armin chỉ đứng đó, cả cơ thể như hóa đá.
Titan đã tới gần. Người dân hét lên tuyệt vọng.
Chợt, một lưỡi kiếm phóng tới, cắm vào gáy Titan. Sasha xuất hiện, đôi mắt sắc lạnh, rồi cùng Connie tiêu diệt mục tiêu.
Armin sụp xuống, mồ hôi túa ra như tắm.
Eren tới bên, thở hổn hển. “Cậu ổn không?!”
Armin gật đầu yếu ớt. “Tớ… xin lỗi… Tớ không thể…”
Eren đặt tay lên vai bạn. “Không sao. Cậu sẽ vượt qua. Chúng ta vẫn còn sống. Và đó là lý do để tiếp tục.”
Khi mặt trời lặn xuống bầu trời đỏ rực, đội hỗ trợ trở về căn cứ trong im lặng. Không khí nặng nề bao trùm. Nhiều đồng đội đã không quay về. Một ngày đầu tiên với Titan—đã cướp đi quá nhiều.
Eren ngồi thụp xuống giữa sân, bàn tay dính đầy máu Titan. Cậu nhìn nó hồi lâu rồi nắm lại.
“Chúng ta chưa là gì cả,” cậu thì thầm. “Nhưng nhất định sẽ mạnh hơn. Cho đến ngày cuối cùng... mình sẽ không dừng lại.”
Mikasa đứng sau lưng cậu, im lặng như mọi khi.
Armin ngồi bên phải, vẫn ôm chặt quyển sách cũ trong tay.
Ba mảnh ghép—gắn kết trong máu, trong tro tàn, và trong lời thề chưa bao giờ dập tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com