Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi cánh đã mất

Từ đằng xa thu hết vào tầm mắt khung cảnh chiến đấu hỗn loạn, Yelena khẽ nhếch môi cười thích thú.

"Bạo lực đã luôn nằm sẵn trong bản chất con người, phải không đội trưởng?"

Chàng trai khắp người băng bó vẫn lặng yên nhíu mày. Chứng kiến cảnh tượng lứa Trinh Sát mới và thế hệ Trinh Sát cũ quyết đấu một trận sống chết, cảm xúc ít ỏi còn trong anh lại càng thêm trống rỗng. Nhưng chỉ cần lưỡng lự trong tích tắc, người nằm xuống tiếp theo có thể sẽ là bản thân, hoặc tệ hơn, chính đồng đội của chúng ta. Dao kiếm và súng đạn trên tay trước đoạt mạng sống của những người từng chung chí hướng, chung lý tưởng, chung mục tiêu quả thực chẳng dễ dàng gì. Bạn và thù trong chớp mắt đã đảo ngược. Một cái thế giới điên cuồng trong máu và lửa, với cách sống sót duy nhất là đạp lên đống xác chết chất thành núi của kẻ thù để vươn tới bầu trời tự do.

"Lũ phản bội."

"Quân bán nước."

Tiến bước giữa những lời oán hận của chính nhân loại mà chúng ta đã dâng hiến cả con tim để phục vụ, đây là con đường duy nhất lương tâm anh cho phép đặt chân xuống.

Đấu tranh vì mục đích bản thân cho là đúng đắn, cô ấy cũng đang làm điều tương tự phải không?

"Kỳ lạ ghê nhỉ, quân cứu viện của phái Yeagerists vẫn chưa đến. Hay là chúng quyết định bỏ cuộc rồi cũng nên..." Chưa kịp nói dứt câu thì Yelena liền lên giọng đầy hào hứng. "A, cuối cùng cũng tới!" Rồi cô ta hướng nụ cười khiêu khích ra mặt về phía anh. "Nhìn đi, đội trưởng Levi. Là cựu đội phó của Trinh Sát Đoàn kìa."

Levi ngay lập tức nhíu mày. "Julia."

"Tên của ả ta sao?"

"Biết rồi thì gọi cho đàng hoàng vào."

Yelena khẽ bật cười đắc ý. "Tình nghĩa đồng đội bao nhiêu năm đâu phải nói bỏ là bỏ được, đội trưởng nhỉ?" Không đợi anh đáp trả, cô ta liền hạ giọng đầy mỉa mai. "Hay là giữa hai người còn thứ tình cảm nào đó sâu đậm hơn?"

Nhưng Levi dường như chẳng còn tâm trí đôi co với một Yelena lắm lời không sợ trời không sợ đất. Đôi mắt anh dõi theo bóng dáng nhỏ bé của Julia rồi đột nhiên mở to đầy sững sờ. Yelena đứng cạnh cũng có biểu cảm y hệt, tuy nhiên sau đó liền nhanh chóng chuyển thành phấn khích cực độ.

"Mọi chuyện càng ngày càng thú vị rồi đây."



Đối với thế hệ Trinh Sát cũ, cô chính là người đã vấy bẩn lý tưởng cao đẹp của Trinh Sát Đoàn. Đối với thành viên phái Yeagerists, cô lại trở thành kẻ muốn đẩy toàn thể dân tộc đến bờ vực diệt vong. Sao cũng được, Julia nghĩ, dù ở phe nào thì cô cũng đóng vai phản diện cả thôi.

"Mau lên! Tàu sắp khởi hành rồi!"

Nụ cười mỏng manh thoáng qua trên môi. Giữa không gian nồng nặc mùi máu tanh, từng giọt đỏ tươi men theo lưỡi kiếm trên tay nhỏ lõng bõng xuống nền đất lạnh lẽo. Ổn rồi. Quân viện trợ của phái Yeagerists sẽ không đến đây kịp lúc. Mọi người sẽ có thể bình an lên tàu và rời đi trước khi cảng nổ tung.

Cơn ác mộng đến từ chốn địa ngục trần gian. Nỗi đau khi nhận lấy những ánh mắt căm ghét của cả kẻ thù và chiến hữu. Sự cô độc giữa bóng tối trải dài miên man bất tận. Tất cả cuối cùng cũng sắp đến hồi kết thúc. Và rồi cô sẽ được giải thoát khỏi cái thế giới tàn nhẫn này, một lần và mãi mãi.

Julia khẽ cởi bỏ chiếc khăn choàng thân thuộc đã luôn nằm trên vai trong suốt những tháng năm chinh chiến. Với khoé môi cong lên hứng trọn tất cả hoài niệm tiếc nuối từ đáy mắt đổ xuống, cô nhẹ nhàng buông tay, để tấm vải xanh thẫm hoà vào trời cao lộng gió. Sắc đỏ loang lổ trên biểu tượng tự do của Trinh Sát Đoàn, thoáng chốc Julia bỗng thấy sau lưng đau nhói. Trong vô thức, từng bước chân của cô cứ thế chạy theo hướng gió thổi, đôi bàn tay nhỏ bé đưa ra như muốn chạm tới chiếc khăn giờ đây đã quá xa tầm với, chẳng màng đến việc bản thân đang ở trên nóc toà nhà ba tầng.

Không được. Dù nói thế nào thì đến giây phút cuối cùng cũng không sao từ bỏ được. Vậy nên, chỉ khoảnh khắc này thôi, Julia tuyệt đối không muốn đánh mất nó.

Đôi cánh của cô.

"Này! Cô có biết mình đang làm gì không?" Bàn tay víu chặt vai Julia lại, Hange từ đâu xuất hiện vừa giận dữ vừa kinh sợ quát thẳng vào mặt cô. Sau đó, Hange bỗng cảm thấy ươn ướt nơi đầu ngón tay tiếp xúc, liền nhận ra vết thương đang không ngừng rỉ máu trên lưng Julia. "Lên tàu đi." Hange khẽ hạ giọng xuống. "Dù tôi vẫn không hiểu vì sao cô lại ngăn cản phái Yeagerists thay vì phe Liên Minh, bỏ lại mình cô ở đây có vẻ không công bằng cho lắm."

Nhưng Julia chỉ lặng lẽ lắc đầu.

"Thật ra... Levi là người trông thấy cô chiến đấu với phái Yeagerists và nói lại với tôi."

Bờ mi cô khép lại như không muốn người đối diện thấy được cảm xúc hiện giờ của mình. "Hành động giống nhau không có nghĩa là chúng ta cùng chung một mục đích."

"Này..."

Gió nổi. Mây trôi. Biển xanh. Nắng vàng. Hôm nay quả thực là một ngày đẹp trời.

"Cô không muốn ngắm biển lần nữa à?"



"Không sao đâu, tôi chỉ cần hai ngón để cầm kiếm là đủ."

Trong khi Levi vẫn bình thản nói ra những lời đó trước mặt mọi người, ánh mắt Julia như tối đi vài phần. Kể từ lúc gặp lại nhau trên tàu, anh chỉ muốn kéo cô ấy ra mà hỏi cho rõ rốt cuộc cô đang suy tính những gì trong đầu. Rõ ràng Julia vẫn rất quan tâm đến mọi người xung quanh, và cô ấy cũng đã góp phần giúp phe Liên Minh rời cảng thành công. Julia mà anh biết đúng thật là chưa bao giờ đặt nhân loại là ưu tiên hàng đầu, nhưng cô cũng không phải loại người nhẫn tâm đến mức ủng hộ kế hoạch diệt chủng của Eren. Cô vẫn còn giữ khư khư cái bí mật chết tiệt nào nữa đây? Và tại sao, dù hai người đã luôn bên cạnh nhau qua mọi thăng trầm, tại sao lại không thể nói với anh?

"Levi, đừng quá gắng sức." Cuối cùng cô cũng không kiềm chế nổi mà để lộ nét mặt đau xót khi nhìn thấy bàn tay không còn lành lặn của anh.

"Tôi sẽ không buông kiếm cho đến khi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của đồng đội."

Hai con người cố chấp nhìn nhau, rốt cuộc chẳng một ai nói lên lời.

"Tại sao không ở lại trên tàu? Cô biết rõ nếu lên máy bay cùng chúng tôi thì sẽ phải đối đầu với Eren mà." Cuối cùng anh cũng phải lên tiếng trước.

"Em cứ nghĩ nhiệm vụ của mình đã kết thúc ngay khi mọi người rời khỏi cảng. Nhưng dù sao bản thân hiện tại cũng đứng ở đây rồi, có vẻ như em sẽ phải đi đến cuối con đường mà mình đã chọn."

Hơn ai hết, anh thực sự muốn cô được tự do lựa chọn và không bao về hối hận về quyết định của mình. Chỉ là không ngờ, con đường hai người đang đi mỗi lúc một xa cách. Để đến khi nhìn lại, từng bước chân giờ đây đã không còn chung nhịp, chúng ta cũng không thể quay về khoảng thời gian sát cánh bên nhau lúc trước.

"Sau đó thì sao?"

"Em không nghĩ mình còn cái gọi là sau đó."

Levi bỗng nhớ lại Floch trước khi trút hơi thở cuối cùng đã thều thào những lời sau chót. "Để cứu hòn đảo này... những con ác quỷ đó... là hi vọng duy nhất của chúng ta." Ngay lúc ấy, cậu ta khó nhọc đưa mắt về phía cửa nơi hướng ra bầu trời và biển cả. Ở đó, giữa không gian choáng ngợp một màu xanh loá mắt, bóng hình cô đứng ngược sáng quay lưng lại với mọi người, mỏi mệt trong lặng lẽ và thống thiết trong cô độc. Kể từ khoảnh khắc đó, anh cuối cùng cũng chịu chấp nhận sự thật mà bản thân đã luôn cố né tránh.

Này, đôi cánh xinh đẹp của cô đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com