Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu lại từ đầu (3)

Mặt trời sắp lặn, nhưng những tiếng kêu gào thảm thiết vẫn còn đó. Trong lúc đồng đội lần lượt ngã xuống, cô đang làm gì ở đây? Thảnh thơi nằm trên bãi cõ xanh mướt ngắm nhìn hoàng hôn dần tàn?

Một con Titan bị Thiết Giáp ném đến ngay chỗ cô vừa mới đáp xuống. Đáng lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra, nếu bộ cơ động 3D không bất ngờ hết sạch khí gas. Trong vô vàn thời điểm, Julia tự hỏi tại sao lại là lúc này. Bản thân mất đi "đôi cánh", khác nào loài chim không thể bay. Số phận rồi cũng như nhau cả thôi: Một cái chết nhục nhã trên mặt đất.

Con Titan rơi xuống ngay sát bên, tưởng chừng như chỉ cần chệch đi vài li là cô không bao giờ còn nhìn thấy ánh mặt trời. Tuy vậy, cơ thể Julia vẫn bị văng xa cả chục mét cho đến khi đập mạnh vào một thân cây gần đó. Sau cú va chạm, tất cả những gì cô cảm nhận được là cơn đau khủng khiếp truyền thẳng đến não bộ, trong người chắc chắn có không ít đoạn xương bị gãy.

Julia khó nhọc đưa mắt nhìn lên, liền thấy một gương mặt khổng lồ gớm ghiếc đang hướng đôi mắt trống rỗng mà điên loạn vào cơ thể bất động của cô. "Con mẹ nó." Cô thầm rủa, chắc là bị ảnh hưởng không ít bởi lối nói chuyện của Levi. "Chết trong miệng tụi mày là cái cách mà tao căm ghét nhất."

Và nó đã không xảy ra. Khi tiếng thét quen thuộc đánh động không gian, con Titan đột nhiên đứng sững lại trong giây lát rồi vội vàng rời đi. Julia nhìn theo, liền chứng kiến cảnh bọn chúng đang điên cuồng xé xác một con Titan khác. Gần đó, Eren cõng Mikasa với ánh mắt đầy hoang mang chạy về hướng ngược lại. Nhưng Reiner trong hình dạng Thiết Giáp cùng Berthodlt trên vai cũng đang dùng hết tốc lực đuổi theo.

"Thằng khốn! Tao sẽ giết hết bọn mày!" Sau tiếng hét đầy giận dữ của Eren, lũ Titan kia bỗng quay ngoắt lại, đồng loạt xông đến tấn công Reiner.

"Tất cả rút lui!"

Là giọng của Erwin. Julia bỗng thấy trong lòng nhẹ nhõm biết bao, đến nỗi hai mắt cứ díu lại như khẩn thiết yêu cầu chủ nhân hãy để cơ thể nghỉ ngơi đôi chút. Nhưng nếu nhắm mắt, mọi người có thể sẽ nghĩ rằng đội phó đã chết rồi cứ thế bỏ mặc cô ở đây. Julia chưa muốn cuộc đời mình kết thúc, ít nhất là không phải lúc này. Dù vậy, cuối cùng thì cô cũng quyết định đánh một giấc thật sâu.



"Tôi vẫn luôn tưởng tượng địa ngục sẽ giống như thế này."

"Đây là lời cảm ơn tôi nhận được sau hơn ba ngày tận tuỵ chăm sóc cho cô?" Người phụ nữ đứng tuổi chẳng buồn liếc nhìn sắc mặt Julia. "Dù cơ thể có khả năng phục hồi chỉ thua những người sở hữu sức mạnh Titan một bậc, cô cũng không nên hành hạ nó đến mức này."

"Vậy là tôi đã ngủ suốt ba ngày liền."

"Nếu cô cho đó là ngủ." Giọng bà ta có chút châm biếm.

"Tôi cứ nghĩ mình sẽ nằm lại nơi đó mãi mãi."

"Là lệnh của tên chỉ huy." Bà ta kể lại. "Nghe nói trước khi rút quân, hắn cùng vài tên lính gấp rút chạy đi tìm kiếm cô. "Còn cơ thể là còn hi vọng", hắn đã nói như thế đấy."

"Quả đúng là Erwin mà tôi biết." Julia khẽ quay về hướng người phụ nữ kia, nét mặt thoáng hiện chút âu lo. "Vết thương của ngài ấy..."

"Dù sao thì vẫn còn một tay để cầm kiếm. Vả lại, giá trị của người lãnh đạo chủ yếu dựa vào đây." Bà ta đưa tay gõ nhẹ lên đầu.

Julia khẽ nhìn xuống một bên vai băng bó kín mít rồi lặng lẽ thở dài. "Có vẻ cần nhiều thời gian để bình phục hơn tôi tưởng." Bỗng chợt nhớ ra một việc quan trọng, cô lại tiếp tục cất giọng: "Trong lúc tôi nằm đây, Trinh Sát Đoàn không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Tôi làm sao biết rõ được tình hình nội bộ của bọn họ. Cơ mà..." Biểu cảm trên gương mặt bà ta bỗng trở nên đầy thích thú. "Có vài người đã đến đây tìm cô."

"Để tôi đoán, là một cô gái đeo mắt kính, tóc buộc đuôi ngựa?"

"Và một tên lùn với bộ mặt như muốn đồ sát cả thế giới." Người phụ nữ bổ sung.

"Levi?" Cô cảm tưởng như nhịp tim mình bỗng tăng vọt.

"Đội trưởng Levi Ackerman." Bà ta khẽ gật đầu. "Có vẻ như trí nhớ hắn ta vẫn chưa hồi phục, nhưng không thể phủ nhận là hắn khá quan tâm đến cô."

"Chẳng phải chính các người gây ra chuyện này hay sao?" Đôi mắt long lanh của cô ánh lên một tia cay đắng. "Nhưng như vậy có khi lại tốt hơn."

"Dù không mấy vui vẻ nhưng chúng ta cũng quen biết nhau trong một khoảng thời gian tương đối dài. Theo cảm nhận của tôi, cô không phải dạng người dễ nản lòng."

Julia vẫn nằm yên bất động, ánh nhìn xa xăm vô định tựa như đang lạc bước trong thế giới của riêng mình.

"Chúng ta đều không thể thoát khỏi vòng xoáy nghiệt ngã của số mệnh." Bà ta lẩm bẩm trong miệng như không muốn cô nghe được câu nói tiếp theo. "Những điều cần ghi nhớ sẽ chẳng bao giờ bị lãng quên."



"Chẳng phải cậu nói Julia bị thương rất nặng sao? Tôi vừa mới thấy cô ấy ghé qua phòng của chỉ huy."

"Không thể nào! Lúc kiểm tra sơ bộ, tôi còn nghĩ cô ta sau này nhất định sẽ tàn phế."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi lướt qua tai Levi khiến anh không thể không nghĩ ngợi. Julia, cô gái này càng ngày càng trở nên bí ẩn. Ngay cả Erwin và Hange gần đây cũng tránh đề cập những vấn đề liên quan đến cô ta. Levi cảm tưởng như mình đã bỏ lỡ điều gì đó, và cái cảm giác trống rỗng này mỗi lúc lại một rõ ràng hơn.

Từng bước chân bỗng chậm lại khi anh trông thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng đợi trước cửa phòng. Đây rõ ràng là lần đầu tiên cô ta không mặc quân phục đến gặp anh, chẳng hiểu sao tâm trí lại ngỡ như vô cùng thân thuộc. Trong bộ váy trắng và mái tóc xoã tự nhiên, cô ta khẽ mỉm cười.

"Đội trưởng có đang bận gì không?"

Đợi đến khi hai người cùng di chuyển ra ban công, Levi mới cất giọng mở lời trước: "Chấn thương sao rồi?"

"Vẫn chưa được phép chiến đấu, nhưng nếu là hoạt động bình thường thì không thành vấn đề." Nói rồi, Julia liền chuyển hướng chủ đề trò chuyện. "Đội trưởng, cảm ơn anh thời gian qua đã chịu đựng tôi nhiều như vậy."

Levi vẫn lặng yên chờ cô đưa ra một lời giải thích cho câu nói đường đột vừa nãy.

"Tôi dự định sẽ chuyển sang phân đội của đội trưởng Hange." Nụ cười trên môi cô bỗng trở nên gượng gạo. "Đội của anh thường xuyên phải nhận những nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, tôi sợ rằng bản thân sẽ không có cơ hội sống sót."

"Cô từng nói cái chết không đáng sợ." Giọng nói anh bất giác trầm xuống.

"Chắc anh cũng đã nghe kể về năng lực mới của Eren. Cậu ấy có thể điều khiển được mọi Titan dạng thường. Nhờ vậy mà Trinh Sát Đoàn lần đó mới rút lui thành công, chỉ huy Erwin cũng chỉ mất một bên tay." Giọng nói Julia ngày càng trở nên dồn dập. "Đội trưởng, anh đã đúng. Cho dù cố gắng như thế nào, tôi cũng hoàn toàn bất lực trước sức mạnh khủng khiếp của Titan. Tôi không thể bảo vệ chỉ huy đến phút cuối, thậm chí còn không cứu nổi chính mình."

"Nghe này." Levi bất ngờ giữ chặt lấy vai Julia, buộc cô phải đối mặt với anh. "Chỉ có những kẻ ngu xuẩn mới tự đổ lỗi cho bản thân."

"Đội trưởng, chấn thương vai của tôi vẫn chưa khỏi hẳn."

Anh lập tức buông tay, trong lòng có chút tội lỗi khi trông thấy nét mặt cô hơi nhăn lại.

"Levi."

Không ngờ lần đầu tiên Julia gọi tên anh, đôi mắt cô ta lại mang vẻ ảm đạm đến vậy.

"Không nhất thiết phải nhớ lại những gì có thể quên."



"Cô hiến dâng cả trái tim vì thứ gì?"

Julia kinh ngạc quay lại, chỉ thấy đôi mắt Levi ánh lên tựa như đốm sáng duy nhất giữa thế gian tăm tối. "Để được bay lên bầu trời." Cô run run đáp lại. "Bằng đôi cánh tự do."

"Vậy hãy chiến đấu cùng tôi." Anh từng bước tiến về phía cô. "Trở thành đôi cánh của tôi."

"Levi, từ bây giờ, em sẽ trở thành đôi cánh của anh."

Lời hứa một khi nói ra sẽ không cách nào thu hồi. Nếu đây chính là định mệnh, chẳng ai có thể trốn chạy được nữa. Dù đã trải qua biết bao khoảnh khắc đau thương giữa thế giới tàn nhẫn này, chúng ta chẳng phải vẫn đang đứng đây, gạt đi nước mắt mà kiên cường sống tiếp?

"Không ai có thể đoán trước tương lai, nhưng em vẫn muốn sát cánh bên cạnh anh đến giây phút cuối cùng. Cứ lựa chọn con đường bản thân ít hối hận nhất, Levi, và em sẽ luôn theo sát phía sau."

Cô sẽ không vì giông bão mà từ bỏ đôi cánh, cũng sẽ không vì sợ hãi mà buông tay một người.

Trước khi Julia kịp nhận ra, cơ thể cô đã nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của Levi. Cô ngỡ ngàng ngước lên, tức thì nhận ra ánh mắt anh đã thay đổi không ít. Chính là tia sáng ấm áp ấy, thân thuộc đến nỗi khoảng thời gian vừa rồi chỉ như một cơn ác mộng thoáng qua.

"Levi, ký ức của anh đã trở lại?"

Trước đôi mắt long lanh vừa nhỏ xuống một giọt lệ ấm nóng của cô, anh chỉ khẽ cất lên lời thì thầm: "Hình như tôi vừa yêu em thêm lần nữa."

Những điều cần ghi nhớ sẽ chẳng bao giờ bị lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com