Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V: Tường thành

Hắn rơi xuống đất, nó thở phào nhìn theo, tuyệt, nhiệm vụ hoàn thành!
Nó nhanh chóng chuẫn bị đồ để sang tường, nó có phần hơi đánh giá cao bản thân, vì vậy mà trận đấu kéo dài hơn nó dự định. Với bầy titan theo lệnh hắn đang xô tới tấp nập, nó không biết nó còn bao nhiêu thời gian để cứu những người kia, vì thế mà giờ nó phải nhanh hơn.

"Bộ cơ động 3D."

Sử dụng thứ này trước mặt họ thì không hay, nhưng nó cũng không thể mang theo nhiều, vướng víu thì khổ hơn nữa, đành chỉ có thể mang theo một bộ, dùng ngựa thì được đấy, nhưng thời gian thì lâu đấy.
Cột bộ cơ động nọ lên lưng, nó phóng hết tốc lực về phía tòa tháp, không thể để tất cả những người vai trò phụ chết, đấy là ưu tiên của nó.

***

Phập!

Xoẹt!

"Khốn khiếp! Chúng ta không thể làm gì sao?!"

Connie đập tay mạnh xuống, nghiến răng mà ôm đầu tức giận.
Bọn titan đã tóm được Nanaba, giờ tới lượt họ sẽ phải nhìn cô bị xé xác sao?
Và tiếp theo có lẽ là bọn họ, một mớ mồi nhắm ngon cho titan.

Xoẹt!!!

Vài đường chém ngọt xớt đã cắt rời những bàn tay bẩn thỉu to xác của bọn titan đang giữ Nanaba, nó túm được người cuối cùng ấy, kéo bộp lên tòa tháp.

Phịch!

"L-Là người ban nãy hạ con titan lông lá đó!"

Reiner và những người khác nhận ra, Christa đỡ lấy Nanaba ngồi xuống nghỉ ngơi.
Ô nhìn này, sao nó chỉ đeo có một bộ cơ động thế?
Ồ! Hẳn là do nó phóng hết ga nên phải thay cái kia vào đó.
Ra là thế! Nhưng mà chẳng phải nó tính đưa một bộ cho ai đó giúp mình kéo thời gian à?
Kuro ơi là Kuro sao mày ngu thế hả con???

'Ah, không sao. Mình phải để cái câu chuyện kia diễn ra luôn mà, tí giả vờ ngủm tại chỗ chắc ổn.' - nó đen mặt, gãi má.

"Cảm ơn!"

"Hả? À, vâng...không có gì." - nó hoàn hồn, hắng giọng - "Cứu viện đang trên đường tới đây rồi ạ, chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian sống sót tới chừng đó thôi, em đoán chừng cũng là hừng sáng."

Bọn titan cào rào rầm rập bên dưới làm nó khó chịu, nó nhún vai, bảo mọi người:

"Giới thiệu sơ thì em là thành viên mới của Trinh sát đoàn, tạm thời em sẽ lo việc kéo dài thời gian nhá!"

"Khoan-"

Mọi người trên tháp chưa kịp nói gì thêm thì nó đã nhảy xuống tháp, bắt đầu hạ từng con một, chùng tới ngày càng đông, nó cần phải đảm bảo mình không nhúng tay vào quá sâu vào mạch truyện, có một số thứ cần phải diễn ra, và nó phải biết chọn lựa mình nên đặt tay vào đâu để có thể đảm bảo mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ.
Trong lúc hạ titan, nó cũng phải để ý thời gian, chắc chắn nó phải rút trước rạng sáng, trước khi mặt trời ló dạng.
Nó nhìn lên tháp, họ đang nhìn nó, tuyệt thật, làm cách nào để bị thương nặng một cách tự nhiên nhất nào?

Keng!

Kiếm của nó gãy sau một lúc không chịu thay, hay lắm! Đúng thời gian đấy! Còn bây giờ thì...

Phập!

"Gư!"

Cảm giác bị táp đứt tay không hề vui, nhưng nó phải làm vậy, nó bắn dây lên thành kéo mình lên, Reiner và Connie hoảng hốt đỡ lấy nó, kéo nó vào trong.

"Em có sao không!?"

Christa lo lắng đỡ nó, cô nàng tính xé thêm mảnh váy mình ra băng bó thì nó kịp ngăn lại.

"Khoan, từ từ đã chị gái nhỏ nhắn dễ thương- khụ khụ! Em có...băng gạc."

Nó dùng tay còn lại đưa vào túi áo, lấy ra một cuộn băng, và sau đó được mọi người băng bó kĩ càng. Tay nó không hồi phục vì nó đang rất cố gắng để giữ tay mình như này cho trông giống người thường, rát lắm, vâng, đau lắm, đúng vậy, nhưng mà chịu thôi. Có lẽ nó sẽ bất tỉnh vì đau mất, mất máu thì dễ mệt mà..

"N-Này. Anh trai to xác tóc vàng gì đấy..." - nó gọi Reiner, anh gật đầu, lắng nghe nó.

"Nhóc cần gì à?"

"K-Khi nào trời sáng...đánh thức em nhá..."

Nói rồi mắt nó nhắm lịm lại, nó bắt đầu rơi vào trạng thái bất tỉnh.

...

Và dĩ nhiên đấy cũng là xạo l** nốt chứ có c*t mà nó bất tỉnh ấy, giả vờ thôi, gì căng.

Dù nhắm mắt, nhưng dựa vào lời nói của họ, nó cũng có thể hình dung ra quang cảnh hiện tại, nó xem tập này rồi, có khi là hai ba lần gì đấy, nên từng cảnh nó vẫn còn nhớ rõ, dĩ nhiên nó phải biết lựa thời điểm thích hợp mà "tỉnh dậy" rồi.
Trong lúc nằm rảnh rỗi, nó bắt đàu suy nghĩ về vài cảnh tương lai. Hê, phải rồi, cảnh trên tường thành hẳn là thú vị lắm đây...nếu nó có thể tóm gọn được Bertholdt thì Reiner sẽ không phải là vấn đề! Và mấy chuyện như bắt cóc Eren sẽ không xảy ra, Hannes sẽ không chết!
Ừm...nhưng mà mấu chốt nhẹ là...trong cuộc gặp đấy, Eren mới phát hiện ra khả năng thủy tổ.
Tuyệt, lại rơi vào thế bí rồi.

Nó nghĩ lại, mục tiêu nó ở đây là gì?

Cứu những ai có thể. Ừ, hẳn là vậy...câu chuyện nó đọc mới sang phần Marley có một ít...và nó hoàn toàn chẳng biết gì thêm nữa.

Xẹt!!

Tiếng quen thuộc ấy, à, tiếng hóa titan đây mà, tới lúc rồi sao?
Nó mở mắt, Ymir đã phóng xuống và xử gọn mấy tên titan khốn khiếp kia, một mặt, cô ấy cũng giữ cho tòa tháp không ngã xuống, nhưng thế thì sẽ gây cản trở một tẹo.

"Làm đi Ymir! Đánh sập tòa tháp này đi!!!"

Thấy Christa hô hào hùng như thế và mọi người đang giữ cô lại, nó bật cười mà cởi băng gạc ra. Cánh tay nó phục hồi dần dần, người để ý thấy điều này là Bertholdt, anh ta lộ rõ vẻ mặt sốc trong khi nó chỉ cười khẩy.

Đợi tới lúc Ymir leo lên tháp và bảo mọi người bám vào, cánh tay lành lặn của nó mới được tất cả chú ý, kiểu gì cũng lộ, nó không thể che giấu được lâu đâu.

"Tay nhóc..."

Nanaba nhìn nó, chau mày.

"Đừng lo, em qua kiểm duyệt rồi." - nó khịt mũi - "Không phải titan."

Rối bời, Reiner và Bertholdt không thể lý giải lí do no có khả năng tái tạo, nhưng cả hai đều chung ý nghĩ, đấy là nó biết thứ gì đó.
Nó đáp xuống đất, chỉnh lại bộ cơ động, mọi thứ có vẻ đều diễn ra rất ổn. Quá ổn á.
Vậy thì kế đến...

"Christa!!"

Một con titan bất chợt từ đằng sau, còn vài con sau đống đổ nát đó, hiển nhiên. Nó cũng sẽ sẵn sàng nghênh chiến nếu có con nào đó chán sống mà lao về phía nó.

Diễn ra đúng như cốt truyện, Mikasa đã đến và kết liễu con titan trong phút chốc, như cảnh tượng người hùng kinh điển.

'Ahhh...idol mình ngầu thế...'

Tỉnh lại Kuro, đừng mê gái nữa, đang là khúc quan trọng đây đừng mê muội nữa mắm ơi.
Bước thứ hai trong kế hoạch của nó đã xong. Nó cứu được Nanaba...eh, xem như cũng ổn. Giờ thì làm gì đây nhỉ? Làm sao để có thể đấm chết bố tổ sư Reiner và Bertholdt nhỉ?
Nó xoa cằm, nhận ra cả hai người họ đang có sự dè chừng với mình, nó cười khẩy. Điềm đạm vỗ lưng họ, nói nhỏ.

"Chắc anh sẽ báo cáo với Zeke nhỉ?"

Reiner và Bertholdt toát mồ hôi lạnh, nó nhún vai rồi đi trước họ, theo chân đội cứu hộ từ Trinh Sát Đoàn. Còn gì tốt hơn khi lộ mặt trước cho kẻ thù biết? Có thế thì nó mới có cơ may tham gia vào vài vụ cần thiết được, ví dụ bị bắt chẳng hạn.

"HAKURO!?"

Bỏ mẹ.

Jean và Armin chạy đến, lay lay chất vấn mắng nó đủ kiểu, chết thật nhờ? Nó quên mất nó vừa sủi khỏi thành một cách bí mật và sau đó là tăng tăng tới đây, không thèm về luôn.

"Sao em lại ở đây? Mà sao em lại có bộ cơ động thế kia? Chuyện gì xảy ra vậy hả???"

"A-Anh cứ từ từ, haha...em-"

"BỌN NÀY TÌM NHÓC CẢ ĐÊM ĐÓ! CÒN CỬ NGƯỜI ĐI TÌM NỮA!"

Jean la lên, vỗ tay vào trán cái bép...

"À thì em đi mua, sau đó em đã đi lạc mà mò đường hoài chả biết, bằng cách gì đó em te te ra được rừng cây nè, xong lại trông thấy có một khu tháp nhìn lạ lắm- vào thì không có ai mà còn thấy xác nữa cơ! Em hãi quá nên chôn cất xác người ta, rồi mượn bộ cơ động đi tiếp! Xong ui! Em trông thấy nhóm người này bị titan bao vây nên chạy sang giúp đỡ! Chuyện là thế á..."

Khốn khiếp, nghe sao nạn nhân và sặc mùi xạo ke quá vậy???

Sau một đợt thuyết giáo từ Jean và Armin, cộng vài cái nhéo má kịch liệt thì cuối cùng nó cũng theo chân được mọi người mà lên trên tường thành, có lẽ đây sẽ là lúc mà Reiner tiết lộ cho Eren về bí mật của mình. Nhưng mà nhìn mặt ổng dễ muốn đánh quá, nó nghĩ rằng nó sẽ cùng Mikasa chạy sang xiên chết bố hai người họ cái đã-

Khoan, từ lúc nào nó lại có thể nghĩ tới việc xiên người không ghê tay thế này? Chẵng lẽ cơ thể này ảnh hưởng tới tâm lí nó nhiều vậy à? Vãi chưởng. Ewwwwwww.

Nó kè kè đi theo Mikasa, khi nó ngoái lại đằng sau nhìn thì kia rồi, cảnh ấy đã đến...cuối cùng cũng tới.

"Chị Mikasa này..."

Nó nắm tay áo Mikasa, kéo kéo.

"Hm?"

"Em thấy...hai anh trai đằng kia có vẻ đang nói gì đấy lạ lắm."

Tuyệt, nó hành động sớm hơn trong anime rồi, tức là...

"Tôi là Titan thiết giáp. Còn cậu ấy là Titan đại Hình. Năm ấy chính chúng tôi đã phá cổng thành Maria và quận Shiganshina."

Sắc mặt Mikasa đen lại, trước khi Reiner có thể nói thêm, nó và chị ấy đã lao tới.

Xoẹt!

"CHẠY ĐI, EREN!"

Nó gào lên, chém sâu vào vai Bertholdt, trong khi Mikasa đã cắt vào hai cánh tay Reiner, nhưng gã vẫn đủ thời gian đá nó ra trước khi nó kịp chém bay đầu Bertholdt.

"Mẹ nó!"

Nó bắn hai dây để giữ mình lại, hai kẻ kia bắt đầu hóa Titan, tất cả mọi người giờ cũng đã chú ý, tôi đáp lên tường thành lại.

Xẹt!!!
Uỳnh!

Reiner hóa thành Titan Thiết Giáp, Bertholdt hóa thành Đại Hình và xả luồng hơi nóng ra, hắn với tay chộp lấy Ymir đang nằm trên cán nốt.

"Tất cả tập trung xử lí con Đại Hình cho tôi! Hắn tuy to xác nhưng rất chậm chạp!!!"

Hanji ra lệnh cho cả toán quân, nó cũng nghe theo mà phóng lên, khác với họ chuyển ra sau gáy, Kuro bắn dây vào bên hàm vì nó biết chắc rằng chỉ có da thịt là dùng tỏa nhiệt, nên chắc chắn không bay. Xử được Bertholdt tại đây thì tốt biết mấy.

Phù!!!

May mắn thay, đặc tính cơ thể này là lửa, nhiệt độ cao, nên cái thứ nhiệt của gã này chỉ là hạng XOÀNG trước nó mà thôi.

"Haha! Tao là người có thể xả nhiệt nóng hơn mày mười lần đấy!!"

Nhưng mà nó lại hơi chủ quan rồi.
Chẳng biết từ lúc nào hắn đã với tay ra được và chộp nó cái bốp, ồ, tiếng xương gãy làm nó đau đớn đến mức tầm nhìn tối đen lại và rồi bất cả tỉnh.
Tuyệt, mày chủ quan quá Kuro.

"Hakuro!"

Armin gào lên, Bertholdt bỏ nó vào trong miệng.

Khi tầm nhìn nó mất dần, nó thầm mong hai gã này không vứt nó cho titan ăn. Chỉ cầu là nó tỉnh nhanh nhanh.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com